Nhưng mà đẹp thật.
Lần đầu cô thấy hắn cười nên bất giác bản thân nhìn lâu hơn một chút.
Cứ cảm thấy quen quen nhỉ.
Mà thôi, đẹp trai cười lên cái gì mà chả đẹp, quen mắt là phải.
Suốt thời gian gần đây hắn không hề chủ động nhắn tin với cô.
Cũng không làm gì khủng bố tinh thần của cô cả.
Hôm nay hắn mặc bộ vest đen, hình như lần nào cô gặp hắn cũng thấy hắn mặc vest.
Nhìn một lúc Giang Y Linh liền dời mắt đi, cảm thấy bản thân hơi phi lễ!
Cô đi qua Mạc Quân Ngôn, đến bên cửa sổ phòng bảo vệ định tìm bác bảo vệ nhưng không biết bác bảo vệ đã đi đâu.
Cô thò đầu mình vào qua khung cửa kính.
Ngó ngó xung quanh nhưng chẳng thấy người.
Phòng bảo vệ không quá lớn, chỉ có cái bàn và một cái giường đã chiếm hết diện tích rồi.
Nhìn một cái là thấy hết toàn bộ xung quanh.
Không thấy bảo vệ, Giang Y Linh có chút chán nản.
Mạc Quân Ngôn thấy cô ỉu xìu liền lên tiếng hỏi : “Sao vậy?”
Giang Y Linh nhìn người vừa nãy đứng cách mình năm mét, giờ đã đứng ngay bên cạnh làm cô giật mình.
Hắn là quỷ hay sao, mà đi đứng không có tiếng động.
Bình ổn tâm trạng, cô chỉ liếc nhìn người bên cạnh không nóng không lạnh trả lời : “ Không có gì”
Mạc Quân Ngôn: “ Ò” – nói xong hắn chán nản nhìn xuống đất.
Mẹ kiếp!!!
Cô làm gì chứ, sao hắn lại bày ra thái độ gì vậy.
Cứ như cô làm gì tổn thương hắn không bằng.
Giang Y Linh nhìn Mạc Quân Ngôn đáng thương đang cúi mặt xuống đất, có chút ngứa ngáy trong lòng.
Cảm giác hơi chua xót.
Nhưng nói gì thì nói nhưng hắn với cô cũng chỉ tính là quen biết xã giao, nếu bây giờ mà tỏ ra thân thiết thì hơi quá.
Đang không biết làm sao thì có tiếng “ Cộp cộp”.
Một bóng nữ từ trong bóng tối đi ra.
Chính là cô gái lúc nãy đã nói chuyện với Giang Y Linh.
Giang Y Linh vui mừng vì có người phá vỡ cái không khí quỷ dị này.
Danh Sách Chương: