• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đám người đồng loạt nhìn nhau, họ không biết có nên nổ hay không.

Trong khi bọn chúng đang phân vân thì Giang Y Linh di chuyển với tốc độ quỷ dị, trên tay cầm cây gậy giống gậy đánh bóng chày lúc nãy, đến chỗ bọn chúng, cho mỗi người một đòn, còn thu hết toàn bộ súng trên tay mấy người đó.

Đến khi bọn chúng nằm hết xuống toàn bộ thì vẫn không hiểu gì.

Cô ta không phải là người!
Quần chúng: “...” – cô đi kiểu gì vậy, sao chúng tôi không thấy gì hết.

Giang lão gia chỉ trầm mặc cúi đầu xuống.

Con bé học được cái này rồi ư.

Tất cả mọi người đều há miệng vì không hiểu tại sao một đám người bị hạ trong vài giây như vậy.


Ngay cả Hoàng đế cũng ngạc nhiên.

Tuyệt nhiên không phải vì tại sao cô có khả năng di chuyển nhanh như vậy, mà là vì sao cô lại có được năng lực đó.

Không phải chỉ có duy nhất một người mới học được điều này sao.

Hắn đã đánh giá năng lực của cô bé này hơi thấp rồi.

Đáy mắt Mạc Quân Ngôn lóe lên một tia quỷ dị, nhưng khi bàn tay mình có một bàn tay khác nắm lấy, hắn liền kinh ngạc nhìn người vừa thoát khỏi vòng tay mình vài giây trước.

Cô thả một đống súng mới lấy được xuống đất.

Tránh ánh mắt của hắn.

Cô hơi ngại ngùng nhưng hội trường ánh sáng không được tốt lắm, nên cô nghĩ chắc hắn cũng không thấy đâu nhỉ?
Mạc Quân Ngôn thấy cô ngại ngùng liền giả vở không thấy, còn quay đầu cười với cô nữa chứ.


Đậu má!
Giang Y Linh lần thứ hai được thấy hắn cười.

Quả thực là rung động cmnr.

Có con nai nhỏ đang chạy trong tim cô làm cô có chút hơi khó thở.

Điều chỉnh hơi thở của mình đã.

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Móa nó nữa chứ!
Hắn làm cô mất bình tĩnh mấy lần rồi hả!
Không lẽ, cô lại đánh cho hắn ngất đi để lát nữa làm chính sự để cho đỡ phân tâm.

Mà thôi, đánh ngất hắn thì lát nữa hắn tỉnh dậy thì mình phải nói gì.

Để kệ đi!
Giang Y Linh tự tìm cho mình một cây trong đống súng dưới đất

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK