Trong một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô.
Giang Y Linh ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần.
Mạc Quân Ngôn luôn ở bên cạnh cô từ lúc tới giờ, hắn chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính.
Lúc nãy hắn bị cô kéo đi.
Sau đó ở phía hậu viện Dinh thự có người mở cửa sau cho bọn họ.
Lúc đó hắn mới phát hiện sau lưng mình có một người đàn ông, người đó còn dẫn theo vài người kéo Ngao Toản đang bất tỉnh, và người lúc nãy đứng cũng Hoàng đế.
Cô đưa bọn chúng đi kiểu gì?
Mạc Quân Ngôn trong lòng tuy thắc mắc nhưng hắn không hỏi.
Nếu cô muốn nói thì cô sẽ nói.
Chiếc xe dừng ở nơi đây cũng gần ba mươi phút rồi.
Cô chỉ nghiêng người nhắm mắt, không biết cô đã ngủ hay là chỉ đang dưỡng thần.
Mạc Quân Ngôn lại nghĩ, có lẽ cô đang đợi người.
Hắn chăm chú nhìn ra phía ngoài.
Bây giờ chắc đã quá nửa đêm rồi.
Nơi này hoang vắng, chỉ có duy nhất căn biệt thự này, nằm sừng sững ở đây.
Mạc Quân Ngôn đang nhìn mọi thứ xung quanh, thì Giang Y Linh đã mở mắt, tay đưa lên chóp mũi mình bóp nhẹ, nhìn hắn ngắm ngía xung quanh.
Cô hơi mỉm cười, hắn bày ra cái dáng vẻ như đứa trẻ lần đầu tiên đi chơi vậy đó.
Nếu không phải đôi mắt đó quá vô cảm thì chắc chắn cô sẽ nghĩ hắn rất đáng yêu.
Ý thức được ánh mắt của cô, Mạc Quân Ngôn liền điều chỉnh tư thế quay nhìn cô.
Mạc Quân Ngôn: “Em tỉnh rồi sao?”
Giang Y Linh: “Ừ”
Giang Y Linh vươn vai, lúc nãy quả thực là cô ngủ.
Dạo này cô ngủ không được ngon giấc nên chẳng ngủ được mấy.
Cô ngó nghiêng, nhồm người lên phía trước nhưng không thấy Tiểu Sanh đâu, cô nghi hoặc ngồi lại.
Mạc Quân Ngôn thấy vậy liền nói: “Em tìm người lái xe lúc nãy sao?”
Giang Y Linh quay lại nhìn thằng hắn: “Ừ, Tiểu Sanh đâu?”
Mạc Quân Ngôn nghe vậy liền biết được tên của người đàn ông, Tiểu Sanh sao.
Ồ.
Tên nghe chẳng hay tí nào, sao hắn có thể ở bên cô được chứ!
Mạc Quân Ngôn nhanh chóng trả lời cô: “Cậu ta bảo rằng lúc nào em tỉnh thì nói với em là cậu ta đi liên lạc với người đó.
Cậu ta bảo cứ nói người đó là em biết.”
Giang Y Linh nghe xong chỉ gật gật hai cái rồi quay người nhìn về phía trước.
Hai người cứ im lặng, không khí trong xe có chút ngưng đọng.
Mạc Quân Ngôn là người quen với sự yên tĩnh nên không cảm thấy khó chịu.
Nhưng Giang Y Linh từ khi sống chung với Mạc Tử liền thích náo nhiệt hơn.
Ngày trước cô luôn ở trong nhà một mình.
Thú vui duy nhất của cô chỉ có những con số trên máy tính, và chẳng còn gì nữa.
Bạn bè cũng chỉ có Âu Dương Hinh Vân mới chịu được cô.
Thực ra nhiều lúc cô nghĩ, ngày xưa cô thực sự nhiều lúc còn cảm thấy mình mắc bệnh tâm lý nào đó chứ.
Vì không chịu được không khí quỷ dị này nữa.
Giang Y Linh mở lời trước: “Mạc Quân Ngôn, tối hôm nay cảm ơn anh rất nhiều”
Các bạn à, đừng hỏi tại sao tôi lại nói ra cái câu khô khan thiếu dinh dưỡng như vậy.
Vì tôi đâu có biết nói gì đâu.
Áp lực quá đi~
Mạc Quân Ngôn cũng chỉ: “Ừ”
Giang Y Linh hít sâu, cô méo mó.
Cái gì vậy anh giai, anh không cho thêm từ được hả.
Mãi tôi mới nói được một câu phá vỡ bầu không khí này, vậy mà anh lại chỉ ừ.
Ừ cái đầu anh ý.
Hứ.
Danh Sách Chương: