• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc quay trở lại căn nhà của bản thân sau một tuần,Cố Khải Liêm thấy căn nhà tối om.Ngôi nhà sáng sủa ban đầu bỗng nhiên bây giờ lại trở thành căn nhà hoang đầy bụi bặm.Dự cảm trong lòng vì vậy mà càng không yên, Khải Liêm bước chân nhanh vào nhà.

Anh bước nhanh lên phòng cô, gõ cửa nhưng không có tiếng ai mở cửa.Cố Khải Liêm gõ thêm vài lần nữa, cuối cùng là vẫn từ mở cửa, may sao mà cửa không khóa.Khải Liêm bật đèn lên mới phát hiện có người đang nằm trên giường không nhúc nhích.

''Bội Sam,Bội Sam...e sao vậy hả....?''

Nhưng chẳng có ai đáp lại lời của anh cả.Cố Khải Liêm hoảng hốt vô cùng,anh sợ rồi.Cố Khải Liêm sờ thử người cô anh mới biết là cô đang bị sốt,nóng cực kỳ, cả người cô tứa mồ hôi ướt đẫm, tóc tai bết lại, mặt mày tái xanh,đôi môi khô cứng trắng bệt đi.

Cô...cô đau như vậy mà lại không nói cho anh.Cố Khải Liêm đoán Bội Sam cô hẳn là bị cả tuần rồi nên mới trong đi học.Cố Khải Liêm tự trách bản thân mình sao không về nhà một lần.Nếu mẹ anh không gọi chắc anh cũng không biết đường mà về. Tự trách cũng không có ích gì, việc quan trọng hơn bây giờ là mau đưa cô đến bệnh viện. Chỉ một tuần không gặp vậy mà nhìn cô bây giờ đã ôm đi rất nhiều.Mới có tí da, có tí thịt vậy mà bây giờ nhìn lại cô, như lần đầu mới đến nhà cậu, vậy như một que củi khô vậy đó.Cố Khải Liêm lòng đau quắt lại.Tay anh cũng bất giác mà nhẹ nhàng nâng niu Bội Sam như sợ cô sẽ vỡ ngay trên tay anh vậy.

Vì bệnh viện cũng cách nhà không quá xa nên rất nhanh Khải Liêm anh đã đến bệnh viện,vẫn là ông bác sĩ già đấy.Vừa nhìn thấy đã liền trách mắng anh.

" Nhóc con này,cậu muốn giết con bé sao hả. Con bé đã sốt nguy hiểm đến như thế này rồi cơ mà...Nếu,nếu thực sự nhóc đưa con bé đến đây chậm thêm một chút nữa, thứ còn lại có lẽ là chính cái xác của con bé."

Anh bây giờ chỉ biết đứng trầm mặc nghe bác sĩ nói,Cố Khải Liêm bây giờ đã không biết nói gì thêm nữa rồi.Anh hối hận lắm.

" Cô bé vừa sốt cao,vừa thiếu dinh dưỡng. Sức khỏe thực sự rất tệ, người nhà cần chú ý nhiều hơn."

Lần này đến lượt anh ướt cả đầu nghe đến những lời bác sĩ nói, bây giờ tim hắn như ngừng đập vậy,mắt cũng nhoè đi. Thật may mắn mẹ đã gọi cho anh nếu không thì...

Cố Khải Liêm ngồi trên ghế nhìn cô vẫn mãi nhắm mắt, cô gầy đến mức hai khối thịt trên má cũng khóc lại không hề có sức sống.Rồi hắn cũng trách bản thân mình, cũng trách cô. Trách cô ngu ngốc đến mức suýt chết.

"Em,em tại sao lại như vậy? Bị bệnh còn không bảo với tôi,im lặng chịu đựng một mình. Chẳng lẽ tôi dơ bẩn đến mức em bệnh cũng... cũng không muốn gọi cho tôi sao.Ngu ngốc em chết như thế sao hả?"

Nhìn Lâm Bội Sam như vậy,Cố Khải Liêm anh thật sự, thật sự rất khó chịu, cảm giác như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào tim vậy.Nỗi đau không ít hơn cô là bao.

" Thật sự muốn để tôi gánh tất cả những nỗi đau em phải chịu mà." Cố Khải Liêm lẩm bẩm một mình.

Cố Khải Liêm thức trắng đêm đợi cô tỉnh lại,cho đến khi mặt trời chỉ mới chiếu vài tia vào phòng bệnh,một cô gái nhỏ nào đó mới chậm chạp mở mắt.

Hai người không ai nói với ai câu nào,chỉ biết im lặng nhìn nhau.Lâm Bội Sam cô tránh ánh mắt của anh, một lúc sau đến khi cô mở miệng mới phá vỡ bầu không khí im lặng này.

"Xin lỗi,lại là em đã là phiên cầu chú rồi."

Bội Sam nói làm Khải Liêm đứng hình, những lời nói khách sáo của cô càng làm anh cảm thấy thêm phẫn nộ. Cô vậy mà có thể nói ra những suy nghĩ kì quái như thế cơ chứ? Cô ngốc này bị bệnh đến hư não rồi sao chứ?

" Em...Lâm Bội Sam em... được được lắm.Khi nào khỏe thì tự đi về."

Lâm Bội Sam nhìn anh bước đi, nước mắt cô rơi Bội Sam cô thầm suy nghĩ "Xin lỗi anh, chỉ có thể như thế mới thực sự tốt cho cả hai mà thôi."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK