" Cái gì vậy nè?Hôm nay trời có chuyển biến là à nghen,hôm nay được Cố thiếu nhờ vả đúng là vinh hạnh,vinh hạnh của thần thiếp."
" Tiểu Nhi em…em nói chuyện đàng hoàng vào cho anh.Còn mày nữa có gì mà hôm nay phải đích thân gọi điện đến, nhờ cả bạn gái tao vậy hả?" Diệp Bác Lâm có chút cáu gắt rồi.
" Nó là bạn thân tao,tao không thể nhờ nó giúp một chút được chắc,đã vậy chuyện này còn liên quan đến chuyện chung thân đại sự." Cố Khải Liêm đầu có chút nhạy bén.
“Ây za hai cái người này…Sao vậy? Mày với tiểu Sam có chuyện gì sao?Nói đi có gì mà tao không làm được chứ hả?” Tuyết Nhi cắt phăng phần tranh luận của hai người.
" Sam Sam…cô ấy muốn bỏ tao mau đi…"
Tuyết Nhi hoảng hốt nhưng Bác Lâm ôm lấy cô mà an ủi.
" Chuyện thế nào…"Bác Lâm nói thay lời của Tuyến Nhi vậy,cô đang có chút hoang mang.
" Tao chưa biết nhưng…tao muốn nhờ mày tiểu Tuyết Nhi.Tao biết anh hai mày mới có thiết bị mới vừa có thể nghe lén vừa có thể định vị được vị trí…Tao cần nó ngay bây giờ."
" Được được…Tao đưa đến cho mày."Tuyết Nhi gấp rút cúp máy mà cùng Bác Lâm tìm đến người anh trai của mình.
…
" Hai người đến tìm anh Khải Liêm ạ?" Bội Sam thấy hai người đến thì có chút ngạc nhiên.
" À cũng không hẳn.Chỉ có Bác Lâm đến tìm tiểu Khải Liêm thôi,còn chị đến chơi với em đấy. Không chào đón sao?" Tuyết Nhi để gương mặt nũng nịu ủy khuất mà nhìn cô.
" À à không…em không có.Chị đến chơi em vui còn không hết."
Bội Sam nắm lấy tay Tuyết Nhi mà đi vào phòng khách.Còn Diệp Bác Lâm cũng nhanh chóng mà đi thẳng lên phòng anh.Cậu đi vào mà không thèm gỗ cửa,nhìn thấy anh ngồi trên giường mặt có chút thẫn thờ.Bác Lâm đi đến đưa ra trước mặt anh là thiết bị định vị có cả nghe lén chỉ nhỏ bằng hạt đậu.
Công nghệ hiện đại đúng thật làm người khác ngạc nhiên không thôi mà.Dù để nó trước mắt cũng không thể biết được nó là gì,nó quá tinh vi.
Cố Khải Liêm nhìn nó một lúc mới nhận lấy,anh đi đến lấy vali của cô ra mà bỏ vào trong góc khuất nào đó.Anh đóng mạnh cái vali rồi đẩy nó về chỗ cũ.
" Xong!Nếu em muốn chơi như vậy,được, tôi chơi cùng em."
Cố Khải Liêm và Diệp Bác Lâm nhìn nhau rồi đi xuống lầu.Thấy cả hai cô đều nói chuyện rất vui vẻ. Anh tiến đến mà ôm lấy cô,hít hà mùi hương trên người cô.Hôn môi cô,Bội Sam cảm nhận được nụ hôn này có chút khác lạ, nó mạnh bạo hơn bình thường.Cố Khải Liêm lưu luyến rồi rời đi cùng hai người kia.
" Anh có hẹn rồi,chắc tối nay anh không về đâu em nhớ ngủ sớm đi nhé."
Cả ba ngồi lên xe chạy ra khỏi khu nhà, chạy đến đầu đường thì dừng lại mà điện cho Mặc Hàn Viễn.
" Nếu mày muốn xem kịch thì đến trước quán cafe đầu đường nhà tao." Anh không nó thêm mà cúp máy.
Bên này Lâm Bội Sam thấy cơ hội đã đến liền nhanh tay đặt một chiếc taxi, lấy vali và chiếc túi đựng chút tiền mặt hôm qua cô đã rút từ trong thẻ anh.Cô muốn lấy nhiều chút để có thể lo cho bảo bối nhỏ nữa.
" Cô gái,cô muốn đi đâu?"
" Con…con muốn đi khỏi thành phố này,về một miền quê để sinh sống.Đúng rồi bác tài,con muốn đi về phía Tây."
" Được."
Bốn người nhóm anh chạy theo phía sau xe của cô.
" Em muốn rời khỏi anh như vậy sao?Phía Tây?Mày bám sát xe đó đi."