" Bội Sam…em…em sao vậy…em tỉnh lại, tỉnh lại đi… nói gì đi em đừng làm tôi sợ."
Cố Khải Liêm nhanh chóng mặc quần áo lại, quấn chăn ôm cô chạy ra xe mà phóng đến bệnh viện.
" Sao nữa?Ha chưa được ba ngày mà… Đến sớm quá đấy."
" Nhanh…nhanh em ấy…máu… máu không ngừng…nhanh…"Anh bây giờ mặt mày tái mét còn đâu là đẹp trai nhất trường hay đàn anh phong lưu lạnh lùng mà người người ngưỡng mộ nữa chứ.
Bác sĩ nhanh chóng để lại anh một mình bên ngoài, cửa phòng dần đóng lại.
30p rồi lại đến 1 tiếng… thời gian cứ trôi qua như vậy,Cố Khải Liêm cứ chăm chăm nhìn vào cửa phòng bệnh cứ như một hai năm trôi qua rồi vậy.Nó lâu đến mức khiến anh phát điên lên được.Chân tay cũng vì vậy mà rung theo những đợt,mặt mày tái mét không một cắt máu nữa r.
- Em bị sao vậy hả?
- Sao lại máu…máu?
- Em đừng như vậy nữa được không,tôi sai rồi…tôi sai rồi mà tha lỗi cho tôi đi?
- Tôi yêu em Lâm Bội Sam…em đừng bỏ tôi được không?
- …
Muôn vàn câu hỏi càng hiện lên xung quanh đầu anh nhiều hơn, những câu hỏi không có câu trả lời…Ông trời thật biết cách trêu đùa cuộc đời anh đưa cô bước vào cuộc sống của anh… làm cho nó bị đảo lộn theo cô gái nhỏ quê mùa ngây thơ trong sáng này.Cô dần bước vào tim anh lúc nào không hay, làm cô trở thành điểm yếu của anh mà không thể tách rời.
…
" Sao rồi…sao rồi?" Giọng anh run,mà nói nhỏ dần…
" Nguy hiểm cho cả mẹ và con…"
Chỉ vài từ ngắn ngủi thôi… làm anh không còn đứng vững được nữa.Hai đầu gối khuỷu xuống sàn nhà lạnh lẽo của bệnh viện.Con?Cô ấy có thai?
“Cậu có biết mang thai thì không nên quan hệ không hả? Đã vậy lực còn mạnh như vậy, ảnh hưởng không tốt đến thai nhi hiểu không hả?.. Đã qua cơn nguy hiểm rồi không cần phải tỏ ra vẻ mặt ấy đâu.Thật là cũng phải để cho người ta nói hết câu đã chứ… Chăm sóc cho con bé thật tốt,cái thai được ba tuần rồi đấy.” Bác sĩ rời đi.
Cố Khải Liêm chăm sóc cho Bội Sam cả đêm ấy,anh nắm chặt bàn tay của cô mà không buông.
" Lâm Bội Sam em …em thật biết cách làm tôi đau khổ đấy.Ba tuần? Mang thai? Con?.." Anh cũng chìm vào giấc ngủ,tay vẫn nắm chặt lấy tay cô đặt vào giữa hai bàn tay của mình…
" Nè dậy đi sáng rồi.Đi chăm sóc cho người bệnh hay đến đây ngủ thế hả?" Bác sĩ vừa nói vừa lay Cố Khải Liêm.
" Bác không cần gọi đâu ạ,con không sao cứ để anh ấy ngủ thêm xíu nữa chắc là anh ấy mệt rồi."
" Con bé này,nó đã làm ra chuyện như vậy rồi mà con còn nói giúp được sao hả?"
" Là con tự nguyện mà ạ, không trách anh ấy." Cô nói xong thì nở nụ cười thật tươi,có chung đứa con với anh Khải Liêm là chuyện cô chưa bao giờ hối hận.
Cũng bất lực trước lời nói của cô,ông cũng đi ra ngoài mà đóng cửa lại.
" Cạch!"
" Lâm Bội Sam."
Cô có chút giật mình mà quay lại nhìn anh.
" Anh dậy rồi ạ…"
Cô cảm nhận được ánh mắt anh không đúng lắm…
" Anh …anh …em…đứa bé là hôm…hôm sinh nhật, là hôm sinh nhật đó.Em biết …nếu anh không thích thì cũng không sao, nhưng đừng bắt em bỏ nó được không? Được không anh.Em sẽ tự nuôi nó không làm ảnh hưởng đến anh đâu được không anh? Đừng bỏ nó được không?"Lâm Bội Sam càng nói cảm xúc càng lẫn lộn, càng nói càng khóc òa lên.
" Em …" Cố Khải Liêm bỏ ra ngoài mà ngồi xuống ở băng ghế dài trước cửa phòng.
- Cô ấy? Mình thật là một thằng đàn ông tồi tệ mà…Vậy mà khi say làm cô ấy trở thành như vậy? Mày thật tệ quá rồi Cố Khải Liêm…Cô ấy vậy mà nghĩ mình sẽ bỏ đứa bé sao, mình khốn nạn như vậy trong mắt cô ấy? Cố Khải Liêm hứa rằng sẽ không bao giờ uống say đến mức mất kiểm soát như vậy nữa.Bây giờ chỉ quan tâm đến cô, yêu cô vô đối không để cô chịu bất kỳ tổn thương nào nữa…