Một lúc sau,cơn xao động trong lòng lắng xuống,hắn mới kéo nàng ra,đôi mắt nhu hoà nhìn nàng,giọng khàn khàn:
-”vật nhỏ,từ nay không cho phép tự ý rời đi nữa,có biết không?”
Hắn từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc bội khắc văn kì bí đặt vào đôi tay mềm mại của nàng,xúc cảm mát lạnh nơi bàn tay khiến hắn có chút tham luyến nắm giữ,nhưng rất nhanh hồi phục.
-”Đây là truyền âm ngọc bài,nếu có việc hãy dùng ma hạch đặt vào,khi đó ta sẽ đến bên cạnh nàng”
Dạ Tuyết mới lạ nhìn miếng ngọc bội trong tay,cái này nghe chức năng có vẻ giống điện thoại di động ở hiện đại nha.
-”ta đã quán chú hơi thở của ta vào nó,nàng chỉ cần khởi động là được”
Hắn nắm lấy tay nàng hướng dẫn tỉ mỉ.Mà Dạ Tuyết hưng phấn bừng bừng nhìn trong tay truyền âm ngọc bài,khoé miệng nhẹ vểnh.
Không khí xung quanh hai người trở nên vô cùng hoà hợp.
Chính là có kẻ đang rất là gai mắt phong cảnh hài hoà “ấm áp” ấy.
Hách Liên Kỳ đôi mắt màu xanh lơ chuyển vòng vòng sau đó loé lên một tia giảo hoạt.
Ngay lập tức hắn nằm phục xuống đất bắt đầu rên rỉ,móng vuốt cũng bắt đầu loạn xa cào cấu.Vết thương bị động,máu rỉ ra.
Mùi rỉ sét của máu tươi hoà tiếng rên khẽ đau đớn của động vật khiến Dạ Tuyết chú ý.
Nàng sực nhớ đến con thú bị thương nằm trên đất.
Quay lại nhìn quả nhiên thấy nó run rẩy thân mình cuộn lại thành một đoàn.
Nhất thời nàng đau lòng.
Nữ nhân đối với thú vật đáng yêu,manh manh thường không thể kiềm chế mà yêu thích,huống chi bạch hổ cũng không bình thường đáng yêu.
Cho nên Dạ Tuyết vừa thấy cử động của Bạch hổ,trong lòng phát toan.
Sự tò mò và hứng thú về “bà con” truyền âm ngọc bài của chiếc điện thoại di động ở hiện đại cũng trôi đi hết bảy tám phần.
Vội vàng bế nó vào trong lòng,nàng cẩn thận tránh đi vết thương đang chảy máu.
-”công tử,chúng ta về thôi” Dạ Tuyết chợt nhớ ra mình vẫn chưa biết hắn là ai.
-”Nam Cung Hàn.Vật nhỏ,nhớ kĩ,tên ta Nam Cung Hàn.”
-”Hàn công tử”
-”Gọi Hàn”
-”Ách,..” nghe thân mật quá vậy.
Hắn nhìn nàng đợi chờ câu trả lời.
Hắn nhưng là nhớ rõ tin tức Tiêu Hồn báo cáo về ,nàng gọi một tên nam nhân khác hảo thân mật đâu.
Ân,là Phan Diệp đi.
Đôi mắt hắn thâm sâu nhìn nàng,Dạ Tuyết rất là bất đắc dĩ.
-”Hàn..”
-”Tốt.Chúng ta đi về..” Nam Cung Hàn tiến lên một bước,đang định bế nàng lên .
Chợt ánh mắt vô tình cố ý đảo qua tiểu Bạch Hổ đang “làm tổ” trong lòng Dạ Tuyết.Mày kiếm không dấu vết xoắn lại.
Nơi mềm mại đó hắn còn mới sờ qua một lần,súc sinh kia lại có thể nằm tựa lên đó.
Hắn thầm nghĩ.”Tầng da lông trắng muốt kia nếu lột ra đủ làm cho vật nhỏ cái áo choàng không nhỉ.”
Bạch Hổ cảm nhận được ánh mắt không hảo ý của Nam Cung Hàn nhất thời đôi mắt ngọc bích xẹt qua một tia ý tứ.
Lập tức đổi thành ý cười nhè nhẹ,hắn cố ý làm thân mình run lên,chiếc đầu nhỏ hướng về nơi cao ngất mềm mại kia cọ cọ,thân hình lui thành một đoàn trước ngực Dạ Tuyết.
Nam Cung Hàn ánh mắt bốc lửa,súc sinh còn dám dựa vào?Đó là lãnh địa của hắn.Ánh mắt nhìn bạch hổ chợt biến đổi.
Dạ Tuyết nhận ra khác thường của tiểu Bạch Hổ,lại có cảm giác độ ấm xung quanh chợt giảm xuống thì hơi khó hiểu.
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh lại nhận ra nam nhân bên cạnh nàng quả thật là cái hầm băng nga.
Thấy hắn nhìn chằm chằm bạch hổ loé lên thâm trầm,Dạ Tuyết lui lại một bước.
Nam nhân này vì sao lại có địch ý với tiểu bạch hổ?
Bất quá nàng sẽ không cho phép hắn làm tổn thương nó.
Động tác của nàng làm Nam Cung Hàn cười khổ,đường đường là Các chủ người người sợ hãi lại ngây thơ ghen tỵ với một con súc sinh.Aizz.Uy phong của hắn a~
Lắc lắc đầu hắn tiến lên ôm cả nàng cùng tiểu bạch hổ dùng khinh công bay đi.
---------------------------------
Bên này Hiên Viên Triệt sắp điên rồi.
Hắn trở lại Dạ gia phát hiện ra nơi nào có thân ảnh Dạ Tuyết.Rốt cuộc nam nhân kia mang hắn lão bà đi nơi nào?
Hắn lại lần nữa dùng khinh công bay đi tìm kiếm nàng.
Một đêm không yên tĩnh.
------------------------
Cùng lúc đó.
-”đa tạ Khắc ca ca đã đưa muội về nhà” Vân Mộng Vũ âm thanh dịu nhẹ mang theo một chút ngọt ngào.
-”nàng ngủ ngon,ngày mai ta sẽ đến thăm nàng” Nam Cung Chu Khắc ánh mắt mềm mại,đưa tay xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mĩ của Vân Mộng Vũ ôn nhu nói.
-”vậy ta ở đây chờ huynh đến” Vân Mộng Vũ nhu thuận lên tiếng,nụ cười vô cùng mãn nguyện,rõ ràng là biểu hiện của một tiểu nhân nhi đang ngập tràn trong bể hạnh phúc .Bất quá trong lòng nàng lúc này lại là một mảnh thanh minh.
--------------------------
Tứ hợp viện.
Khung Duệ đứng bên cửa sổ nhìn ánh trăng vằng vặc treo trên thiên không.
Ánh trăng dát trên người hắn một tầng ngân sắc khiến ngũ quan của hắn trở nên mông lung.
Cánh cửa thư phòng phát ra một tiếng “chi nha“.Một thân ảnh từ trong bóng tối xuất hiện.
Người bước vào là Khung Khiếu.
-”Duệ nhi,tình huống hiện tại thế nào?Nhân đã tìm đủ chưa?thiếu gia có căn dặn gì hay không?”
-”cha,mọi chuyện đang tiến hành ổn định.Nhân đã tìm đủ,ta đã cho người chuyển cáo cho thiếu gia tình trạng hiện tại.Có lẽ rất nhanh sẽ nhận được chỉ thị mới từ ngài.”
-”ân,thiếu gia là ân nhân của cả nhà ta,con nhất định không được để sai sót nhường thiếu gia thất vọng.” Khung Khiếu giọng nói mang theo một tia biết ơn và kính ý.
-”đã biết thưa cha,con nhất định khuynh tẫn mọi lực lượng hoàn thành sứ mệnh thiếu gia giao phó” Khung Duệ kiên định trả lời.
Ngược ánh trăng mà đứng,hai thân ảnh một già một trẻ dường như đạt thành chung một nhận thức.
“không thể phụ sự kì vọng của thiếu gia cho dù thân này có tan xương nát thịt.”
Dạ Tuyết không biết trong vô tình,hậu phương của nàng đang dần hình thành và tương lai không xa sẽ giúp ích cho nàng không ít.
Tất nhiên đây là nói sau.
----------------------
Vạn Xuân Lâu.
-”báo cáo Lâu Chủ,dựa theo phân phó của tiểu chủ tử,tất cả mọi thứ đang tiến hành hết sức thuận lợi.Thứ tiểu chủ tử yêu cầu rất nhanh sẽ được đưa đến.”
-”ân,chiếu theo yêu cầu nhanh chóng tìm ra thứ tiểu chủ tử cần đi.”
-”rõ” người kia cung kính hô sau đó xoay người lui ra ngoài.
Long Thiên Mị đứng dậy,thong dong di chuyển ra ban công Vạn Xuân Lâu,hắn chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu nhìn lên trời.
Người mang Thiên Mệnh..
Tiểu chủ tử quả nhiên không đơn giản.
Hắn chợt nhớ lại ngày ấy,tại đình nghỉ mát Uyên Ương trì.
----------------------------------
Thân ảnh nho nhỏ hơi gầy đứng sững tại trước mặt hắn,trong đáy mắt người đó là cả một hồ sâu tĩnh lặng.
Rõ ràng “hắn” (DT) so với hắn (LTM) quả thật yếu đuối không chịu nổi.
Nhưng lại tạo cho hắn cảm giác tiểu chủ tử sâu không lường được.
Sau khi nghe xong về Thiên Mệnh,gương mặt “Hắn” cũng không có quá nhiều biến đổi,vẫn nhàn nhạt tự tin nhìn hắn.
-”trước mắt ta cần vài thứ,ngươi hãy cho người đi tìm.”
-”là thứ gì xin chủ tử nói rõ”
Dạ Tuyết liếc hắn một cái,người này từ lúc nãy đã khăng khăng hướng nàng gọi chủ tử.
Sửa thế nào cũng không được,nàng cũng lười cùng hắn chấp nhặt,chỉ là một cái danh xưng mà thôi,hắn yêu gọi như thế nào thì gọi vậy.
-”ngươi đã bao giờ nghe đến một thứ chất lỏng màu đen,có mùi hắc bao giờ chưa?”
-”chất lỏng màu đen,có mùi hắc? chưa nghe bao giờ,chủ tử có gì căn dặn?”
-”trước mắt ngươi hãy cho người đến khu vực Lưu Sa,phía đông nam Lâm Sâm rừng rậm,dựa theo cách thức ta đưa cho ngươi tiến hành thu thập thứ đó cho ta.Về cách thức lát nữa ta sẽ đưa ngươi”
-”nhớ kĩ phải bịt kín và tránh di chuyển dưới ánh nắng trực tiếp.”
-”đã rõ chủ tử,bất quá,thứ này lại là cái gì ?”
-”ân,là một loại ma thuật thuỷ,ngươi cứ nghe theo là được,thu thập càng nhiều càng tốt.Về tác dụng ngươi rất nhanh sẽ thấy”
-”đã biết,chủ tử” Long thiên Mị cung kính hoán một tiếng.