Thiên Long đại lục bởi vì có bình chướng thiên nhiên Lâm Sâm rừng rậm,nên gần như tách ra khỏi nguy cơ chiến tranh.
Nhưng ba nước còn lại thì không may mắn như vậy,lấy thế chân vạc,ba nước kiềm hãm nhau.Nhưng sự thật là Chu Huyền quốc chính là kẻ nắm đầu trong ba nước,bởi vì Chu Huyền quốc có chiến thần Cung Hạ Ngọc.
Lấy một địch trăm,chỉ mới 21 tuổi nhưng đã đạt tím cấp chiến sĩ.Trên chiến trường càng là thời thế sinh anh hùng.Cho nên,nếu không phải Thiên Long đại lục mơ hồ có ma thú làm phòng ngự,tứ quốc cũng sẽ không phải là cục diện như bây giờ.
Mà kẻ làm nên điều đó chính là chiến thần Cung Hạ Ngọc.
Mà giờ phút này, vị chiến thần đó đang đứng dưới đường mười phần lưu luyến nhìn theo nữ nhân vừa rời khỏi kia.
Một màn như vậy,trong mắt người khác,là nam nhân thâm tình vọng theo người thương,nhưng rơi vào mắt Liễu Như Tiêu,kẻ biết bộ mặt thật của Cung Hạ Ngọc thật sự nói không nên lời quỷ dị.
Được rồi,đừng dọa trái tim bé nhỏ của hắn có được hay không?
--------------------------------------------
Cung Hạ Ngọc mãi cho đến khi thân ảnh kia hoàn toàn mất hút trong tầm mắt mới xoay người lững thững bước vào nhà trọ.
Ôn nhu trong ánh mắt đã hoàn toàn biến mất,chỉ còn lại lạnh nhạt cùng vô cảm.
Bước vào phòng,Cung Hạ Ngọc nhìn bằng hữu của mình nhìn mình như thấy quỷ có chút mạc danh kì diệu.
Nhướn mi,hắn(CHN) hướng hắn(LNT) hỏi.
-”thế nào?”
-”Ách,..không..không..vừa rồi là..?” Liễu Như Tiêu có chút líu lưỡi lắp bắp hỏi.
-“..?Ngươi muốn hỏi gì?” Cung Hạ Ngọc thần sắc kì quái nhìn Liễu Như Tiêu.Bình thường không phải thao thao bất tuyệt? Như thế nào hôm nay lại nói lắp?
-”Ách,nữ nhân vừa rồi...?” Liễu Như Tiêu gian nan nuốt một ngụm nước bọt.
-”Ân,không quen,ngươi giúp ta tra một chút” nhắc đến cô gái nhỏ vừa rồi,nồng đậm hứng thú cùng một tia không rõ tình ý tràn ra trong đôi mắt màu nâu sầm mê người kia.
---------------------------------------------------------
Hôm nay hắn vốn dĩ định đến Các điếm tham gia buổi đấu giá tứ quốc,vì còn chưa đến thời gian đấu giá,nên hắn mang theo bằng hữu của mình đến nơi này ngắm phong cảnh thưởng trà.
Không nghĩ lại nhìn thấy một tiểu thân ảnh tung tăng đi trên đường.
Gương mặt nàng không có gì đặc biệt,ngoại hình có phần thanh tú ,nhưng cũng chỉ là thanh tú.
Ngoại hình như vậy,ngoài đường tùy tiện trảo cũng là một bó lớn.
Hắn chú ý nàng bởi vì cước bộ của nàng,rất nhẹ nhàng.
Hắn không tra được dao động chiến khí trên người nàng.
Nàng không phải là chiến sĩ.
Phát hiện này làm hắn có chút ngoài ý muốn.
Bởi vì,dưới đường người chật như nêm cối,hẳn là hôm nay có họp chợ đi,nhưng nàng lại tựa như đi vào chốn không người,lướt trái lướt phải,nhẹ nhàng len lỏi qua lại giữa dòng người rất tự nhiên.
Cho nên,hắn có chút thú vị dõi theo tiểu thân ảnh dưới đường,lại thấy nàng chợt dừng lại,như đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc.
Đến nỗi có một đoàn kị sĩ đang tiến tới nàng cũng không hay biết.
Nếu bị đoàn kị sĩ kia va phải,một là mất mạng,hai là bị thương không thể nghi ngờ.
Kia nhưng cũng không phải thông thường ngựa.Là cấp ba ma thú La Hãn Mã.
Hắn từ đầu cũng chỉ nghĩ hẳn là nàng sẽ chú ý đến rồi né đi,vì dù sao động tĩnh của hơn hai mươi con La Hãn Mã thật sự là không nhỏ.
Cho nên hắn cũng chỉ ung dung nắm lên tách trà chuẩn bị đưa vào miệng.
Không ngờ lại phát hiện,tiểu thân ảnh kia quá nhập thần căn bản không hề phát giác ra nguy hiểm.
Bàn tay trắng nõn thon dài nắm tách trà có chút căng thẳng ngay cả chính hắn cũng không biết.Hai mắt chăm chăm nhìn tiểu thân ảnh bên dưới.
--------------------------------------
Ngay khi dưới đường có tiếng hô “tiểu cô nương cẩn thận”,hắn thấy nàng ngẩng đầu lên,lại ngây ra không biết phản ứng như thế nào thì trong đầu một đạo lo lắng bay qua.
Sau đó..
Thân thể không tự chủ làm ra phản ứng,chén trà rơi xuống đất tách ra làm đôi,nước trà văng tung tóe trên sàn.
Mà hắn, đã phi thân từ tầng hai xuống đất,một phen lãm tiểu thân hình kia vào ngực,đè khí phóng lên trên không.
--------------------------------------------------------------
Khi lãm nàng vào ngực,cảm nhận được người trong lòng thân thể cứng lại một chút, hắn có chút buồn cười,nhưng ngay sau đó hắn lại nhận thấy nàng thả lỏng ra,ngược lại nàng lại bình tĩnh giương mắt nhìn hắn.
Một đôi mắt sáng rực rỡ,và..có chút nóng cháy?? nhìn hắn.Đôi thuỷ ngươi to tròn,đen láy,xinh đẹp,lanh lợi..
Hình như đôi mắt nàng có chút không hợp với khuôn mặt thanh tú hết sức bình thường này.Hắn mang theo tìm tòi ánh mắt nhìn xuống dưới tai nàng,tìm kiếm dấu vết dịch dung,lại ngoài ý muốn cái gì cũng không thấy.
Hắn mỉm cười.Thuật dịch dung của nàng rất cao tay.Chỉ trách hắn từ nhỏ đối với thảo dược vô cùng mẫn cảm.Tuy gần như không có mùi nhưng hắn vẫn tinh tế ngửi được hương Dịch Thảo-một thành phần quan trọng làm màu da của dung dịch dịch dung vương trên mái tóc nàng.
Khi hắn đang miên man suy nghĩ,lại không ngờ tiểu thân ảnh cũng ngây ra nhìn hắn,sau đó mặt nàng trồi lên hai rặng mây đỏ,nhìn hết sức đáng yêu.Cung Hạ Ngọc chỉ cảm thấy trái tim cứ như là mất tự chủ,vô kiểm soát đập loạn xạ cả lên.
Nhằm che dấu tiếng trái tim mình đang đập ầm ầm trong lồng ngực,hắn cất tiếng hỏi dời đi sự chú ý của nàng.
Lại không ngờ,làm tiểu cô nương giãy giụa muốn rời đi vòng tay hắn.Điều này làm hắn kinh ngạc không thôi.
Cung Hạ Ngọc ngoài mặt ôn nhuận,nhưng trong lòng lại có chút buồn bực.
Hắn là lần đầu tiên gặp phải tình trạng ôm người trong lòng,ngược lại bị người ta né tránh nhanh chóng rời đi.
Hắn cũng không phải kẻ tự kỉ,nhưng khuôn mặt này đúng là rất sát nữ nhân.Hễ là nữ nhân sẽ trong vòng ba giây mê mẩn hắn.Thế nhưng tiểu hài nhi kia lại không có chút nào bị hắn mê hoặc đến.
Nhìn thân ảnh nàng càng đi càng xa,thậm chí còn không một lần quay lại nhìn,trong lòng Cung Hạ Ngọc nói không nên lời mất mát.
---------------------------------------kết thúc hồi tưởng-----------------------------
Liễu Như Tiêu vạn phần kinh hãi nhìn người trước mặt.
Này,sẽ không là..đi..??
Không đâu,haha,chắc là hắn suy nghĩ nhiều đi.Cái quỷ gì mà Diêm Vương biết yêu,đi gặp quỷ,hắn mới không tin.
-”ngươi cần điều tra nàng ta làm gì a?” tâm tình hơi bình phục,Liễu Như Tiêu trở nên vô cùng tò mò.
Cung Hạ Ngọc ý vị thâm trường liếc hắn một cái,trực tiếp làm cho da đầu Liễu Như Tiêu tê dại.
Hắn như thế nào quên mất tính tình âm tình bất định như nữ nhân tới kỳ nguyệt sự của vị tôn thần này a.
-”Aha,xem như ta chưa hỏi a,ta cái này giúp ngươi điều tra nga..” Liễu Như Tiêu chân chó xoa xoa tay cười đến chân thành.
Cung Hạ Ngọc ném một cái ánh mắt “xem như ngươi thức thời” khiến Liễu Như Tiêu âm thầm dậm chân.
Nếu không phải vì thèm rượu do Cung Hạ Ngọc cất,nhất thời dạ dày làm chủ lí trí,chui vào phủ hắn trộm một bình,lại bị hắn “chộp” tại hầm(rượu) phải làm nô bộc cho hắn,hắn mới không cần nịnh nọt tên mặt cười lòng dạ diêm vương này a..
huhu,cái miệng hại cái thân.Hắn đường đường là hoàng tử Chu Huyền quốc lại đi theo hắn làm nô bộc vì một cái bình rượu.
Ngẫm lại mà thấy buồn thay cho hắn a..Chỉ có thể trách do rượu của Cung Hạ Ngọc ủ quá ngon,hắn không cưỡng lại được a.
Đúng vậy,đường đường là hoàng tử,rượu nào hắn không nếm qua,cố tình yêu chết cái vị do Cung Hạ Ngọc ủ..bởi vậy mới lén lút đi trộm nha..
Kết quả,ôi thôi..trộm gà không thành còn mất nắm gạo,phải đi làm cu li cho tên Diêm vương mặt cười kia.
Rượu ngon không uống quả thật có lỗi với đời..vì vậy,để không có lỗi với đời,hắn đi theo Cung Hạ Ngọc để có rượu uống.
Liễu Như Tiêu âm thầm biện hộ cho mình một cái lí do “chính đáng“.Hắn mới không cần thừa nhận mình là vì rượu của Cung Hạ Ngọc mới theo đuôi hắn đâu.