• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quá thân mật

Trong một căn phòng trên tầng 2 của 1 căn nhà trong ngõ nhỏ,trên 1 chiếc giường nho nhỏ,trong mặt chiếc chăn nhỏ nhỏ,có 1 cô gái nho nhỏ,đang nằm há hốc miệng ngủ ngon lành. Mẹ cô hiện tại đang vi vu ở đâu đó với ông người yêu,xem như cũng là cô may mắn.Ít nhất việc cô ko đi đến chỗ thực tập còn chưa bị phát hiện.Chí ít thì mấy ngày này vẫn còn được nướng trên giường.Thật là vận may đang mỉm cười với cô mà.

Còn đang say đắm trong giấc nồng,đột nhiên nhạc điệu chói tai vang lên,Nhi nhíu chặt mắt,vùi đầu vào chăn.Một cánh tay nhỏ bé thò ra khỏi chăn,quờ quạng tìm cái điện thoại,lập tức ko cần nhìn ấn nút tắt.Tay cô còn chưa rời được ra khỏi nút bấm,thì tiếng chuông lại vang lên,Nhi bực bội tắt lần 2,lại vùi đầu vào chăn ngủ tiếp.Còn đang lơ mơ cô lại nghe tiếng chuông,nhưng lần này ko phải chó sủa cũng ko phải còi cảnh sát,mà là nhạc phim doraemon vang lên.Nhi lập tức cầm điện thoại,nhấc máy.

“Alo?” giọng cô khàn khàn ngái ngủ.

“Trần Hiểu Nhi,cậu đã đến công ty chưa?” giọng nam trầm trầm ở bên kia đầu dây.

“Nam là cậu à?Tôi ko đi làm nữa!” Nhi thò đầu ra khỏi chăn một tay dịu mắt ngái ngủ nói.

“Cái gì? Ko đi làm nữa?” Nam nói lắm tiếng trong điện thoại.

“Này cậu định phá hoại màng nhĩ của tôi đấy à?” Nhi bực bội nói trong điện thoại.

“Vậy tôi phải làm sao?” giọng nói bên kia đầu điện thoại trở nên trầm xuống.

“Cái gì làm sao?” Nhi nhíu mày hỏi lại.

“Cô cuối cùng quen là cô hứa giúp tôi!” Nam có chút ko vui nói.

“À.Ai nói tôi ko đi làm thì ko thể giúp?” Nhi mỉm cười nói.

“Nói,cậu muốn giúp gì nào!” Nhi vui vẻ nói.

“Tôi.. tôi đang nghĩ tặng quà cho cô ấy!” Nam giọng nói trần trừ.

“Tặng quà?Cậu định tỏ tình?” Nhi vui vẻ nói.

“Ko phải.Sắp đến sinh nhật cô ấy rồi.” Nam ngại ngùng nói.

“Ra là quà sinh nhật!” Nhi giọng nói thờ ơ.Đúng là đồ nhút nhát,cuối cùng vẫn ko dám tỏ tình,đúng là ngốc.Sau này cô mà có con chắc chắn ko muốn có con trai.Nếu đẻ ra 1 tên con trai hống hách ích kỷ lười nhác lại thích tiêu tiền như tên kia,ko phải cô bán nhà trả nợ sao?Còn nếu đẻ ra 1 đứa con nhút nhát như cậu con trai này,chắc chắn cô sẽ ko sống thọ qua 50 tuổi. Con trai quá thông minh cũng khổ,mà quá khờ lại càng khổ.Cho nên sinh con gái vẫn tốt nhất.

“Vậy cậu muốn tôi giúp chọn quà?” Nhi hỏi.

“Phải!” Chỉ nghe 1 giọng rất khẽ bên kia đầu dây vọng lại.

“Ngày mấy sinh nhật?” Nhi lại hỏi,giọng thờ ơ.

“Ba ngày nữa!” Nam nói.

“Được rồi,vậy tối mai tôi đi chọn quà với cậu.” Nhi tự động quyết định.

“Cám ơn!” Nam từ bên đầu dây bên kia nói dù giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn ko kìm được vui vẻ.

“Biết rồi.Mai gặp!” nói rồi Nhi lập tức dập điện thoại,chùm chăn ngủ tiếp.

Còn chưa ngủ được 1 phút,điện thoại của cô lại tiếp tục reo ko ngừng.Tiếng chuông liên tục reo vang khó chịu.Nhi tức giận vớ cái điện thoại,lập tức tắt nguồn.Tiếp tục chùm chăn để ngủ.

Rầm..

Hai cô gái đứng trước bàn thư ký giật mình quay lại nhìn cánh cửa vừa bị đạp mở tung bởi 1 người vô cùng tức giận.

“Trần Hiểu Nhi đã đến chưa?” Tú bực bội hỏi.

“Dạ.. chưa ạ!” cô gái sợ hãi khẽ nói.

Tú tức tối quay người bước vào phòng,cánh cửa bị anh ta đóng mạnh rầm trời làm mọi người đứng ở văn phòng đều giật mình.

Tú tức giận đi đi lại lại trong phòng,bực tức đến sắp phát điên.Con khủng long chết tiệt dám ko đi làm.Ngày hôm qua bảo cô ta ra khỏi phòng chỉ để tránh đi cái tên hám gái kia.Ai dè lúc đi ra ngoài,mọi người đều bảo ko thấy cô ta đâu.Còn tưởng cô ta về nghỉ trước,hôm nay dám ko đi làm?

Tú bực bội vớ lấy điện thoại theo 1 thói quen lập tức ấn ra số “bx khủng long”,đôi mắt nâu nheo lại nhìn xa xăm.Khủng long nếu em còn dám ko nghe em chết chắc.

Còn đang vô cùng tức giận trong lòng,từ đầu dây bên kia truyền đến 1 giọng nữ vô cùng lịch sự đều đều.

“The number you have called its not avaialbe at the moment,please try again later.Thuê bao quí khách vừa gọi..”

Tú cảm giác như mình vừa bị ăn cả 1 xô ớt đỏ.Cả mồm nóng rực chỉ toàn tức giận là tức giận.Cô ta ko chỉ ko nghe,còn dám tắt điện thoại.TRẦN HIỂU NHI!!

Nhi trở mình trên chiếc giường êm ái,hai mắt hơi nhíu lại,cảm giác được 1 cơn ngứa nhột nhột chạy dọc từ xoang mũi đi xuống.Ko kìm lòng được cô hắt xì 1 cái.Đôi lông mày hơi nhíu lại,hàng lông mi kiên cường ko mở ra.Kéo chăn lên chùm kín đầu lại.Cô tiếp tục tận hưởng giấc ngủ muộn hiếm hoi của mình.Giờ cô đang ở thiên đường,nên đừng có bất cứ ai mong rằng có thể kéo chân cô xuống địa ngục.

Nhi ngán ngẩm nhìn đồng hồ,lại nhìn cái điện thoại màn hình đã hiện lên 86 cuộc gọi nhỡ,cô lắc đầu.Bại não anh ko thấy mình đang làm phiền người khác à?Hắn ta rõ ràng là tổng giám đốc làm việc ko làm,rảnh rỗi boom điện thoại của cô như vậy.Cái công ty cô đang thực tập đảm bảo là sắp sập tiệm đến nơi rồi.Đặt lại điện thoại xuống bàn,màn hình lại sáng nhấp nháy đèn báo có cuộc gọi đến,Nhi phiền toái thở dài.Cô ngồi trên ghế cầm chiếc điều khiển tivi thản nhiên bật tivi xem.Cô thoải mái nằm xuống ghế,một chân gác lên mặt bàn,bàn tay nhỏ bé với lấy gói koai tây chiên vừa đưa vào miệng vừa xem tivi,vô cùng thoải mái.Đúng là những ngày nghỉ đáng giá,đợi khi mẹ cô trở về cô sẽ đi kiếm 1 chỗ thực tập khác.Cả thể xác và linh hồn của cô đều đang vô cùng tận hưởng cuộc sống hạnh phúc,thì đột nhiên hồi chuông cảnh tỉnh vang lên. Nhi nhíu mày,giờ là 8h tối,ai còn bấm chuông?Mẹ cô ko thể về sớm như thế.Hay là người thu tiền điện thoại,tiền nước?Ko lý nào,giờ mới là cuối tháng,phải giữa tháng họ mới đi thu.Nhi nhíu mày nghĩ mãi ko ra,tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên thúc giục.Cô chán nản nói.

“Ai đấy?”

Ko có tiếng trả lời,chỉ có tiếng bấm chuông ngày càng gắt gao.Nghe cái tiếng chuông mà làm cho cái đầu của cô như bị đập vào tường.Cô lại ko phải tai điếc,bấm nhiều thế làm gì.Nhưng tiếng chuông vẫn cứ sốt ruột vang lên,thậm trí hiện tại còn ngân dài ko có hồi kết.Nhi bực bội lao ra mở toang cửa.

“Làm cái gì mà bấm loạn lên thế?” cô bực bội gắt gỏng.Chỉ ngay khi nhìn ra người đứng trước cổng,cô cảm giác như trái tim lập tức dừng lại 1 nhịp,cô có cảm giác rõ cái vị mặn giòn tan của miếng khoai tây cô vừa nuốt bị cổ họng đẩy ngược lên trên.

“Cuối cùng cũng chịu ra mở cửa!” Tú đôi mắt nâu toàn là lửa giận,giọng nói trầm xuống,từng chữ từng chữ chui qua kẽ răng.

Nhi nuốt nước bọt nhìn cái gã đang đứng trước cửa,giữ cho bao nhiêu cảm xúc đang dạt dào trong lồng ngực giảm xuống thấp nhất.Kìm nén sợ hãi của mình,đại não của cô đang cầm trong tay 1 thanh kiếm có tên là lý trí,thông tin được truyền đến cho các dây thần kinh.Ko cần phải sợ.Hắn chỉ là T3 thôi.Ko cần phải sợ.

“Đến có chuyện gì?” Nhi giương mắt lên nhìn hắn,hai tay thu lại khoanh trước ngực.

“Còn hỏi.Tại sao ko đi làm?” Tú cố gắng kìm chế cơn giận,2 tay chống ngang hông nhìn cô.Vì cô ko xuất hiện làm cho hắn cả 1 ngày hoàn toàn ko làm được việc gì,gọi bao nhiêu điện thoại cô cũng ko nghe.Thật là muốn điên cái đầu.Giống y như là cô ta đột nhiên biến mất như ko khí.

“Tôi đã nói tôi nghỉ việc!” Nhi bực bội nói,nói xong quay người đóng rầm cửa lại.

Tú bực bội cắn răng.

“Khủng long,em mau mở cửa ra.” Nhưng cánh cửa hoàn toàn im lìm ko phản ứng,hắn tức giận vừa định giơ tay tiếp tục ấn chuông.Lập tức cánh cửa mở tung,đứng ở cửa là con khủng long đang vô cùng tức giận.

“Anh mà dám bấm chuông 1 lần nữa xem,tôi cho anh tàn phế đi về!” cô gằn từng chữ,đôi mắt đen tức giận lườm hắn 1 cái,rồi lập tức xoay người đi vào nhà.

Tú đứng ngoài cửa,bàn tay vẫn giơ trong ko khí.Rất rất muốn ấn chuông,nhưng lại nhìn gương mặt của cô vừa rồi,trong lòng có chút lo lắng.Lại nhớ đến trước đây khi 2 người giận nhau,cô cũng giận dữ như vậy,sau đó thì hoàn toàn lờ hắn đi,vui vẻ trong 1 thế giới hoàn toàn ko có hắn.Nghĩ đến đây hắn nghe trái tim lại thót lại 1 lần nữa,cũng ko biết đã là lần thứ bao nhiêu trong từng ấy năm,một cảm giác quen thuộc của đau đớn,làm hắn ko biết nên khóc hay nên cười.Trở lại với cô thật tốt,nhưng lại trải qua cùng 1 nỗi đau với cô,mà cô cứ luôn như vậy, vui vẻ trong thế giới ko có hắn,6 năm trước cũng vậy,bây giờ cũng vậy.Cửa trái tim của cô,hắn phải tìm chìa khóa ở đâu?Nghĩ tới đây tay hắn rơi dài trong ko trung,hắn cúi đầu rất lâu nhìn cánh cửa.Đã lâu rồi mới đến đây,mọi thứ vẫn như vậy,lại vừa có cảm giác khác lạ.Đau lòng hắn thở dài.

Nhi nhàn nhã ăn chơi trong suốt 2 ngày,đến tối ngày hôm sau theo lời hẹn cô ra ngoài đi gặp Nam nhút nhát.Vội vàng tắm rửa,vội vàng thay quần áo,lại vội vàng xách túi đi ra ngoài,đôi khi Nhi cảm giác có thể lúc sinh cô ra mẹ cô ăn ngủ ko điều độ,cho nên cô mới có cái đồng hồ sinh học thích chạy ko đúng giờ như thế này.Tại sao cô cứ luôn phải đuổi theo thời gian chứ.

Địa điểm 2 người hẹn nhau là ở 1 quán café trên hồ Gươm,khi Nhi đến nơi như thường lệ Nam đã ngồi đợi ở đó,trông cậu ta cứ y như cô thục nữ đang ngồi đợi người yêu,nhìn thấy cô cậu ta vui vẻ nở nụ cười.

“Đi thôi!” Nhi nói với cậu ta.

“Đi ngay?Ko uống nước à?” Nam nhìn Nhi hỏi.

“Cậu có muốn đi mua quà nhanh ko?” Nhi nghiêm mặt nhìn cậu con trai ko quyết đoán.Nam lại ậm ừ,nhưng Nhi mặc kệ,cô kéo tay cậu đứng dậy,đi tới quầy thanh toán.

Sau khi ra khỏi quán,và sau vô số phút đắn đo của Nam nhút nhát,Nhi bực bội tự mình đưa ra lựa chọn về quà tặng cho cậu ta.

“Thứ nhất là quần áo,thứ 2 trang sức.Chọn!” Cô chán nản nhìn cậu con trai vô cùng thiếu quyết đoán trước mặt.Đúng là khác hoàn toàn với T3,cậu ta khi nhắm mục tiêu thì bày ra đủ trò,nào tặng hoa,nào mua đồ,dẫn nàng đi chơi,mang tiền đè chết người.Nhưng với cái người trước mặt cô,để cậu ta mở miệng nói 1 câu “hẹn hò nhé” đã là điều ko thể.

Cuối cùng 2 người quyết định vào mua trang sức,vì như người ta vẫn nói sức mạnh của đồng tiền vô cùng đáng sợ.Hơn nữa cái gương nhìn thấy vàng lóe mắt Nhi ko phải gặp 1 lần,nghĩ lại thì trong trí nhớ của cô lại thoáng hiện lên 1 cái kính gọng vàng vô cùng thích ưỡn ngực ngẩng cao đầu và bắt nạt người khác.Cho nên cô mới nói sức mạnh của đồng tiền vô cùng đáng sợ,nhất là con gái vô cùng thích nữ trang.

“Xin chào quí khách!” cô bán hàng vui vẻ nhìn 2 người bước vào cửa hàng.

Qua sự giới thiệu của cô bán hàng,2 người đến bên quầy xem 1 vài món trang sức,Nam đắn đo xem xét 1 hồi sau đó chọn 1 sợi dây truyền mong mảnh rất đẹp.Sau khi đưa thẻ cho cô bán hàng,2 người ngồi đợi bên quầy.

“Ra tay cũng nặng gớm nhỉ?” Nhi cười nói với Nam.

“Tôi nghĩ cô ấy sẽ thích.Có tiêu vài tháng lương cũng chịu thôi!” Nam nhín vai.

Nhi Oh 1 tiếng,nhìn cậu con trai bên cạnh đang nhìn chiếc dây chuyền đôi mắt lấp lánh.Cô ko nghĩ mình là người đa sầu đa cảm,nhưng cô thật sự cảm giác được cô gái kia vô cùng tốt số.Ko phải bởi vì giá trị của món đồ trang sức mà Nam đã mua,bởi vì ở cạnh T3 cô cũng hiểu hắn mạnh tay rút thẻ như thế nào,nhưng mà Nam ko phải con nhà giàu,tiền là phải tích góp mới có,nhưng chì vì làm hài lòng người mình yêu,cậu ta có thể chấp nhận mình nhịn đói.Tuy cô ko phải fan của tiểu thuyết sến,nhưng mà nghĩ tới nhịn cơm để tặng quà người yêu ko khỏi khiến cô cảm động.Thật là 1 người vô cùng bản lĩnh,vô cùng nam tính,vô cùng khí chất.Chứ như cô bảo cô nhịn đãi miệng,chắc chắn cô sẽ dẫy nảy ko đồng ý.Sức mạnh tình yêu vô cùng đáng sợ,giờ cô có thể hiểu được phần nào.

“Còn chưa hỏi cậu sao nghỉ việc?” Nam ngồi ko bắt đầu tán gẫu với cô.

“À,tôi ko thích đi làm nữa!” Nhi bâng khuâ trả lời,dù sao cũng ko thể nói rõ nguyên nhân.

“Tôi hiểu rồi cậu là bỏ chạy lấy người đúng ko?” Nam vui vẻ nói.

“Bỏ chạy lấy người?” Nhi hơi nhíu mày,đôi mắt đen lấp lánh sáng “Có thể xem là vậy!” cô tự nghĩ trong đầu,nói cô là ko muốn gặp hắn thì ko sai.

“Cậu đúng là rất thông minh.Đúng là nên trốn thì hơn,những kiểu tin đồn thế này thật quá đáng!” Nam nói có vẻ đồng tình.

“Tin đồn?” Nhi tóm gọn lại 1 chữ lập tức hỏi lại.Có lẽ sau bao nhiêu năm,kể từ mối tình trung học rồi chuyển sang tình yêu ngang trái,cô vô cùng nhạy cảm với cái từ “tin đồn” này.Cho đến 6 năm sau,vẫn cứ phải cảnh giác.

“Phải rồi.Cả công ty đang đồn ầm lên chuyện cậu với tổng giám đốc?” Nam nói.

“Chuyện mình với tổng giám đốc?” Nhi cảm giác đôi mắt hơi giật giật,cứ dây vào hắn chắc chắn ko phải chuyện tốt.

“Phải.Nhưng cậu an tâm,tôi tuyệt đối ko tin!” Nam khẳng khái nói.

“Họ đồn cái gì?” Nhi lập tức cảm giác cả người hơi rùng mình,chắc chắn là hành động hôm qua ở hành lang đã đồn lung tung rồi.Ko phải đến mức,cô bị giám đốc kéo vào phòng cưỡng gian chứ?Trong lòng vô cùng hồi hộp chờ đợi.

“Họ nói cậu là hồ ly tinh dụ dỗ ông chủ.” Nam nói.

Nhi cắn răng cái cạch,cảm giác men răng của mình nứt ra.Cái lũ đó,đầu óc thế nào lại nghĩ cô dụ dỗ?Rõ ràng là cô chạy rồi bị hắn bắt lại,cô còn đá hắn nữa,mà thế nào lại thành dụ dỗ.Nhi cố gắng kìm nén cơn giận dữ.

“Còn gì nữa?”

“Cái này..” Nam chần chừ ko thể nói tiếp.

“Với tôi mà cậu còn ngại.Mau nói cho tôi!” cô tức giận ra lệnh.Cái cậu con trai nhu nhược này, hôm nay thật là rề rà.

Rõ ràng mệnh lệnh của cô vô cùng hữu hiệu với cậu con trai nhút nhát,Nam lập tức nín bặt,ko có cả 1 tiếng thở.

“Nói!” Nhi gằn giọng qua từng kẽ răng.

“Họ nói.. cậu vào công ty vốn là để dụ dỗ tổng tài,họ nói cậu cố ý giả mèo con dụ dỗ rồi lại muốn gây ấn tượng,cố tình trong phòng tổng giám ngã vào lòng tổng giám đốc.”

“Cái gì?” Nhi gào to.

“Còn nói cô là gái.. gái..” Nam bắt đầu ậm ừ.

“Gái bao?” Nhi đôi mắt lạnh băng,trong lòng tràn đầy lửa giận.

Nam mặt càng cúi càng thấp,cổ rụt lại như con rùa muốn núp vào trong mai để tránh cơn bão cấp 12 đang tiến gần.

Nhi thở dốc,cảm giác trái tim cứ bùm bụp như quả boom phập phồng muốn phát nổ.Cô nhắm chặt mắt lại cố gắng kìm chế.Cái lũ đầu đất ấy,nhìn thế nào ra cô dụ dỗ?Có dụ dỗ cũng ko ngu gì dụ dỗ cái tên T3 thích tiêu tiền,vừa nhỏ nhen lại ích kỷ,vừa chấp vặt lại vô cùng tính toán ấy. Cô ngã chẳng qua tại hắn bước vào,cô rõ ràng muốn bỏ đi còn ko phải tại lũ người tham tiền chỉ vì 1 tháng lương bắt cô lại à?Càng nghĩ càng muốn lộn ruột.

Cảm giác được Nhi đang trong ngọn lửa,Nam chỉ dám ngồi bên cạnh ko nói 1 lời,lại đột nhiên thấy điện thoại của cô sáng màn hình.Cậu bé nhút nhát cho đó là kế hòa hoãn,cả buổi tối thấy di động của cô vang lên ko biết bao nhiêu lần,nhưng Nhi lại ko chịu nghe.Cậu cũng có chút tò mò nhưng ko dám hỏi.

“Điện thoại kìa!” Nam nhỏ giọng.

Nhi tức giận mở mắt,thân thương gửi cho cậu con trai trước mặt 1 cái nhìn đủ giết người làm cho cậu ta đã co lại càng rúm.Lại đảo con mắt đục ngầu đỏ rực lửa nhìn cái hàng chữ trên màn hình ox đẹp trai calling.. Nhi cắn chặt môi dưới,bàn tay vừa run vừa dùng lực khiến cho da tay trở nên trắng bệch,cô mạnh bạo ấn nút nghe.

“Cuối cùng cũng chịu nghe máy!” từ đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói trầm trầm,vừa nhẹ nhàng,lại có chút cứng rắn.

“Hoàng Tuấn Tú chết tiệt,anh dám gọi nữa tôi sẽ đến tận công ty đạp anh từ cửa sổ tầng 30 xuống.” tức giận quát lớn cho hả giận.Người ta gọi đây là tớ làm chủ phải chịu.Cái tên khốn ko quản được nhân viên thì đừng mong cô tha cho hắn.Đại não của cô hiện tại đang gào thét,tay cầm sẵn C5 có thể cảm tử bất cứ lúc nào.

Nam co rúm người lại 1 bên,cặp mắt kính như gẫy 1 bên nhìn cô gái trước mặt vô cùng sợ hãi.Phải cố gắng lắm lấy lại bình tĩnh,Nam mới dám nhẹ nhàng hỏi.

“Cậu với sếp có quen biết đúng ko?” Nam dè dặt hỏi.

Nhi lập tức quay gương mặt đang tràn ngập sát khí,đôi mắt đen như 2 trái lựu đạn chỉ chờ được rút chốt an toàn của cô nhìn thẳng cậu con trai đối diện,khóe môi xinh xắn của cô giờ như cái cửa lò bát quái chỉ cần mở ra là lửa sẽ phun ra làm bỏng tay người khác,chiếc mũi nhỏ xinh của cô hiện tại như 2 lỗ châu mai giữa chiến trường khói lửa,gương mặt cô hiện tại y như con bò tót nhìn thấy màu đỏ,hay nói đơn giản để dễ hình dung chính là bò điên.

“HOÀN TOÀN KO QUEN!” Nhi gằn từng chữ từng chữ 1 nói với Nam để cho cậu ta ngậm miệng lại,nói rồi tức giận quay người rời đi.

Nam có cảm giác như thiếu nước nữa thì quần cậu sẽ thành 1 bãi chiến trường đẫm máu.Cậu nuốt nước bọt 1 cái khô khốc,nhìn theo bóng dáng bực tức của Nhi bước đi.Trong suốt đường đi về Nam chỉ dám im lặng,quá khứ đau thương cho cậu biết rằng tốt nhất đừng ngu dại ấn vào nút phát hỏa của cô nếu như còn muốn toàn mạng.Nhưng mà dường như là hiện thực bao giờ cũng tàn khốc hơn những gì mà bạn mơ tưởng,cậu ta cảm giác may mắn khi an toàn đưa cô về tới cổng,thì lại lập tức gặp ngay 1 hình ảnh làm cậu ta muốn hỏng thận.

Tú đứng dựa người vào chiếc oto,nhìn thấy Nhi hắn vội vàng vứt điếu thuốc đang cháy dở xuống dưới,di chân dập tắt.Đôi mắt nâu nhìn cô chăm chú,lại bị cái thân người ở phía sau cô làm cho sẫm lại.Nam cảm giác ớn lạnh cả người,dường như vị thủ trưởng đang nhìn hắn bằng ống ngắm của M700,cậu nuốt nước bọt.

“Tổng giám đốc!” cậu lễ độ cười chào Tú.

Tú chỉ im lặng,ánh mắt lạnh băng trượt qua cậu,hướng tới con khủng long.Nhi nhắm chặt 2 mắt,cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh.Trong lòng cô vừa tụng kinh,vừa yoga,lại ngồi thiền cố gắng cho tâm trạng mình thật bình ổn.Ko quen hắn.Ko quen hắn.Thở ra 1 cái,cô mở mắt hướng cửa mà đi.Nhưng chỉ vừa đi ngang người hắn đã bị bàn tay to của hắn túm lại.

Nhi ko buồn quay sang,cũng ko thèm liếc dù chỉ cái liếc mắt,đối với cô hắn vô hình,phải hắn vô hình.Nhi cố gắng giật mạnh tay mình ra,nhưng lại ko thể được,càng giật tay hắn lại càng giữ chặt.

Tú đôi mắt nâu nhìn xoáy vào gương mặt bướng bỉnh của cô,trong lòng tràn ngập 1 mớ hỗn hợp cảm xúc khó tả.Vừa thương tổn,lại vừa ấm áp,hay chính là bị gương mặt bướng bỉnh của cô mê hoặc?Hắn bắt đầu thấy hồ đồ.6 năm qua hàng đêm hắn vẫn nhớ,nhớ rất rõ,đến mức có đôi khi hắn muốn phát điên chỉ muốn đặt ngay 1 vé mà trở về.Nhưng hắn lại kìm chế,cố kìm chế lại.Hay mỗi khi hắn ngồi trên bàn làm báo cáo,có khi ngủ gục trên bàn,hắn như cảm giác có ai gõ vào đầu giật mình tỉnh dậy,còn trong cơn buồn ngủ hắn vô thức xoa đầu “Đừng có đánh anh!”.Để khi nói xong câu đó,đôi mắt nâu mở to của hắn chỉ nhìn thấy trước mắt là bức tường trống rỗng.Hiện tại ko phải thế.Hắn hiện tại có thể với tay ra nắm được tay cô,có thể cảm giác rõ nhiệt độ cơ thể hơi cao của cô,làn da mềm mại,đôi tay nhỏ bé nhưng lại vô cùng cứng rắn của cô.Phải.Hắn đầu hàng.Từ cách đây 6 năm hắn đã thật sự đầu hàng.Cô có người khác cũng được,hắn chỉ mãi đứng ở ngoài cửa cũng được.Nhưng hắn vẫn sẽ muốn ở cạnh cô hàng ngày,vẫn muốn được nắm lấy tay cô mơ hồ như thế.

“Đi đâu?” hắn đầu hàng mở miệng.

Nhi cắn chặt môi dưới,con mắt vẫn ko thèm nhìn hắn 1 cái,cô giật mạnh cánh tay ra khỏi tay hắn,nhưng lại vô dụng.Đôi khi cô thật sự rất rất muốn cầm con dao bổ đôi đầu cái tên bại não kia ra xem tình trạng thiếu hụt tài nguyên của hắn.Cô thể hiện còn ko rõ à?Hay là thật sự động vật đơn bào ko có não bộ nên ko thể suy nghĩ?Hay cái suy luận logic của động vật đơn bào là theo 1 chiều hướng khác mà người thường ko thể với tới?Cuối cùng là tại sao?Tại sao mà 6 năm trước cũng vậy?6 năm sau hắn lại như thế?Cô với hắn chỉ có thể làm kẻ thù sao?Ko thể tử tế mà nói chuyện chắc?

“Khủng long,quay mặt lại đây!” Tú đôi mắt nâu nhìn chăm chú gương mặt hờn dỗi của cô,hắn thở dài nói,trong giọng nói lại có chút nài nỉ,dụ dỗ.

Nhi lại cảm giác như lời nói của hắn y chang như 1 quả pháo được ném vào màng nhĩ của cô,làm cho lỗ tai cô vừa rát lại đau buốt.

“Tại sao cứ gọi tôi là khủng long thế hả?” Nhi bực bội ko chịu được quay lại gắt hắn.

“Em ko phải khủng long sao còn quay ra?” Tú nhìn gương mặt cô mà ko thể ko cười.Cuối cùng cũng có thể nói chuyện với em sao.

“T3,anh đừng quá đáng!” Nhi bực bội lườm mắt nhìn hắn.Cô ko còn là đứa trẻ 18 tuổi nữa,giờ cô đã 24 rồi,đã là người lớn,những biệt danh ấy ko còn hợp thời nữa.

“Được rồi,được rồi.Em ko thích anh ko gọi.” Tú mỉm cười chiều chuộng nói với cô. “Nhưng mai phải đi làm!”

“Tôi nghỉ việc rồi!” Nhi bực bội nhíu mày nhìn hắn.

“Ai cho phép?” Tú lấy lại giọng nghiêm chỉnh nhìn cô,gương mặt vênh lên tự đắc.

“Tôi lại ko phải nhân viên chính thức vậy đâu cần phải ai cho phép?” Nhi chống tay còn lại ko bị hắn nắm vào hông trả lời.

Tú nhướng mày,môi nở 1 nụ cười gian xảo. “Em ko phải nhân viên chính thức.Nhưng mà nếu 1 tờ giấy nhận xét của cơ quan thực tập có dòng chữ “thiếu tinh thần trách nhiệm,vô lễ với cấp trên,thích dùng bạo lực,lơ đễnh trong công việc,thiếu kinh nghiệm chuyên môn.Luôn đi muộn,về sớm.” vậy thì ko biết có công ty nào nhận em ko nhỉ?”

Nhi há hốc mồm “Anh..” cô cảm giác ko khí bị đông cứng,thủ đoạn.Cái này gọi là thủ đoạn.Quá thủ đoạn.

“À.Còn nữa.Bảng giới thiệu của công ty sẽ được kẹp vào báo cáo thực tập đúng ko?” hắn nhướng mày.

Nhi cảm giác như hiện tại ko cần kính dãn tròng chắc chắn mắt cô cũng đang rất rất to.Đúng là mở rộng tầm mắt,rộng đến nỗi cả 1 căn biệt thự cũng nhét vào.Giác mạc của cô chắc chắn là bị kéo dãn hết cỡ đến mù rồi.Nhi khó khăn nuốt cơn tức giận xuống cổ họng.

“Mà đúng rồi,mẹ em hình như chưa biết em nghỉ việc có phải ko?Có cần anh giúp em nói với mẹ hay ko?” Tú nhướng mày nhìn cô nói.

“ĐỘNG VẬT ĐƠN BÀO!” Nhi ko thể nào chịu được nữa bàn tay siết chặt lại hét lớn.

“Khủng long,em đang gây mất trật tự công cộng đấy!” Tú nhướng mày nhìn cô.

“T3,anh giỏi lắm.” Nhi giảm thấp âm lượng,rít qua từng kẽ răng,đôi mắt đen sáng bừng bừng lửa hận.

Tú đôi mắt nâu sáng ngời,đôi môi mỏng tươi cười,gương mặt điển trai ghé sát vào gương mặt đang tức giận của cô,đôi mắt nâu nhìn sâu vào đôi mắt đen long lanh của cô.

“Nếu ko giỏi làm sao có thể giữ được em!” hắn nói vô cùng rõ ràng dường như ko phải để cho cô nghe thấy,đôi mắt nâu lập tức trượt qua vai cô hướng vào người con trai từ nãy đến giờ đứng im lặng phía sau.

Nam giật mình cúi đầu xuống nhìn đôi giầy của mình.Vậy mà Nhi nói ko quen biết,cái động tác thân mật như thế,rõ ràng là mờ ám.Hơn nữa làm sao giám đốc lại biết nhà của Nhi?

“T3,anh đang muốn nói cái gì?” Nhi tức giận nghiến chặt răng nói nhỏ với hắn.

Tú mỉm cười nhìn cô,một tay quàng qua cổ cô thân thiết. “Muộn rồi,ngoan ngoãn vào nhà đi ngủ.Tối ko được tắm muộn.Nếu có muốn tắm thì ko được gội đầu biết chưa?”

“Gội đầu thì sao?” Nhi nhíu mày nhìn hắn,sao lần nào cũng nhắc chuyện này.Trước kia cũng nhắc.

“Còn hỏi.Em suốt ngày tắm muộn rồi để tóc ướt đi ngủ.Có ngày ốm thì đừng kêu!” Tú nghiêm nghị nói có chút tức giận.

“Làm sao ốm được!” Nhi lẩm bẩm cự tuyệt.Trong lòng lại có chút cảm giác ấm áp của ngày xưa.Mùi vị của thời gian cùng hắn hẹn hò hình như trở lại.Cô ko tin vào phép quay ngược thời gian,bởi vì cô ko phải fan hâm mộ viên tưởng,nhưng hiện tại,đứng ở nơi này,nói cùng 1 chuyện của 6 năm về trước,tại sao cảm giác ngày xưa lại lần nữa ùa về.Đôi mắt đen của cô thoáng chút bị phủ mờ,hơi ngước mắt nhìn lên gương mặt điển trai của hắn.Từ khi hắn trở về cô chưa bao giờ nhìn thẳng vào gương mặt của hắn.Ko biết tại sao nhưng cô lại ko thể chăm chú nhìn được.Nhìn kĩ lại sau 6 năm,hắn có thay đổi,gương mặt như góc cạnh hơn,làn da trắng ngày nào giờ có chút sạm đi,đôi mắt nâu của hắn sâu hơn,khóe môi của hắn từ lúc nào trở nên nghiêm nghị hơn.Nhưng tại sao những lời hắn nói,những việc hắn làm lại 1 lần nữa làm cho cô nhớ lại trước đây.

“Đừng cãi.Khủng long,hôm nay ngủ sớm.Sáng mai anh sang đón!” Tú nhẹ nhàng nói,mắt lại liếc qua người con trai đằng sau cảnh cáo,làm cậu ta lại 1 lần nữa cúi đầu.

“Sang đón?” Nhi mở tròn mắt.

“Em ko định đi đám cưới à?” Tú nhướng mày.

“Dĩ nhiên là có.Phù dâu đâu thể ko đi!” Nhi nhíu mày nhìn hắn.Hỏi rõ ngớ ngẩn.Đám cưới bạn thân tôi dĩ nhiên tôi phải đi rồi.Rõ là nhiều chuyện.

“Nhưng tôi có thể đi được!” Nhi nói đôi môi hơi cong xuống nhìn hắn.

“Ko được.Đây là chú rể nhờ.” Tú lập tức từ chối đề nghị của cô. “Hơn nữa,sau đám cưới còn phải đi làm!”

“Ko đi.” Nhi bực bội gắt.

“Vậy anh gọi cho mẹ em!” Tú thản nhiên lôi điện thoại ra khỏi túi quần.

Nhi cười khẩy vô cùng ko quan tâm,đôi mắt đen lấp lánh nhìn hắn tự tin “Nếu gọi được thì cứ tự nhiên!” cô mỉm cười tự đắc.T3,anh có giỏi thì tìm được quái Thư trở về đây mà trị tội tôi.Nhưng đáng tiếc,mẹ tôi đang thời kì xuân tiêu,anh có là thần thánh cũng đừng mong tìm được bà ấy về.

“0904787xxx” Tú thản nhiên nhìn màn hình điện thoại đọc 1 dãy số.

Đôi mắt đen của Nhi lập tức như cái bóng đèn gặp lúc mất điện,vụt tắt chỉ trong tích tắc.Cả gương mặt xinh xắn của cô chuyển từ hồng hào sang xám xịt vì đường kẻ,đôi môi hồng của cô biến thành méo xẹo như cái vung nồi vừa bị oto tải cán qua.

“Làm.. làm sao anh biết số điện thoại của mẹ tôi?” Nhi trừng mắt nhìn hắn ko tin được.

“Cái này đâu khó!” Tú thản nhiên giương 1 nụ cười. “Giờ đi làm hay ko?”

Nhi nuốt nước bọt cái ực.Thử nghĩ xem,nếu biết cô nghỉ việc,lại còn là công việc thực tập,thì chắc chắn ko cần biết đang mùa xuân mơn mởn,hay mùa thu vàng,bà già cô sẽ lập tức gửi ngay cho cô 1 trận đòn thừa sống thiếu chết ngay lập tức.Chắc chắn cô sẽ nhận được 1 vé du lịch địa ngục từ tầng 1 xuống tầng 18,rồi lại từ tầng 18 đi xuống tầng 1.Ko chỉ vé tham quan mọi trò chơi của công viên “địa ngục” còn là vé vip,mãn hạn cuối đời.Nhi nuốt nước bọt cái ực,đôi mắt đen của cô đã trở nên ướt át,vô cùng oán hận lẫn căm tức,chỉ hận tại sao lại ngu ngốc xin vào cái công ty của hắn.Giờ cô mới hiểu nỗi đau của Chu Du,đúng là đã sinh Nhi sao còn sinh Tú.Đáng chết.

Tú nhìn gương mặt vô cùng uất hận của cô trong lòng lại vô cùng dễ chịu,gương mặt tươi cười nhìn cô.

“Được rồi.Mau vào nhà đi ngủ sớm.Mai anh sẽ đến đón em.” Nói rồi hắn đẩy cô vào trong nhà.

Nhi tức giận lườm hắn,đầu lại quay lại phía Nam vẫn đứng trơ tại chỗ “Tôi về trước đây,bye!”

Nam cũng giơ tay lên vẫy vẫy cô,vừa vẫy được 2 cái đã bị ánh mắt của Tú làm cho cậu lập tức cụp tay xuống.Nhìn theo 2 người kẻ đưa người đẩy vào nhà,cậu ko khỏi hoài nghi.Rõ ràng 2 người họ rất thân thiết,còn có cảm giác như 2 người đang yêu nhau ấy.Tại sao Nhi lại nói là ko quen?

“Cậu là nhân viên công ty tôi?” Tú sau khi thấy Nhi đã vào nhà đóng cửa,lập tức quay lại đối diện với cậu con trai.

“Dạ.Tôi làm ở phòng kinh doanh ạ!” Nam lễ độ nói.

Tú cao ngạo nhìn cậu ta 1 lượt,trên người cậu ta mặc 1 chiếc áo sơ mi rất chính chuyên,ko bó sát,ko để lộ thân hình,chỉ đơn giản áo sơ mi xuông dài,chiếc quần tây màu đen.Cậu ta đóng bộ sơ vin vô cùng nghiêm chỉnh y như ông thầy dạy sử hắn ngày trước.Có lý nào con khủng long thích loại con trai này sao?Giọng nói thì nhỏ nhẹ,gương mặt cúi gằm ko có tẹo tự tin nào.Nếu con khủng long mà nổi lửa,anh có thể đảm bảo tên nhóc này chỉ có nước tè ra quần.

“Tên?” Tú lạnh lùng hỏi.

“Hải Nam ạ!” Nam lại nhỏ giọng nói,gương mặt ko dám ngước lên nhìn gã lạnh lùng trước mặt.

“Tôi ko thích lặp lại,cho nên nghe cho kĩ.Cậu cũng nhìn thấy hết rồi.Hy vọng cậu đủ thông minh để hiểu.” Tú nói vô cùng rõ ràng,đôi mắt nâu lại lạnh như băng nơi cực,gương mặt điển trai lạnh cứng tỏa ra hơi lạnh chết người.

Nam nuốt nước bọt.Cái này rõ ràng là đe dọa.Nhưng mà.. cậu với Nhi có cái chuyện gì đâu chứ?Nam cảm giác mình thật tội nghiệp.Hôm nay phải chịu cơn giận dữ của Nhi,giờ lại thêm cơn giận của tổng giám đốc.Thật là oan uổng.Nhưng 2 người này khi tức giận,sao mà đáng sợ như vậy?Thật hợp đôi.

“Rõ chưa?” Tú nhướng mày lạnh băng hỏi.

Nam gật đầu lia lịa.Anh ta thật đúng là lo bò trắng răng.Cô ấy lại ko phải dạng cậu ta thích,làm sao có chuyện gì được chứ.Nhưng hình như tổng giám đốc đang hiểu lầm trầm trọng.

“Rõ rồi sao còn đứng đó?” Tú cao ngạo nhả ra mấy chữ.Nam lập tức biết ý mà rút đi.

Trong đầu ko ngừng suy nghĩ,vừa rồi đe dọa là vì tổng giám đốc muốn anh tránh xa Nhi ra.Có nghĩa là tổng giám đốc ko thích anh ở gần cô,có nghĩa là.. tổng giám đang ghen sao?Nam ko khỏi ngẩn người.Rõ ràng Nhi nói cô ko quen tổng giám đốc,nhưng sao khi nãy 2 người họ nói chuyện vô cùng thân mật.Lại còn gọi nhau bằng những cái tên kì quặc.Nói chuyện thân mật ko nói,vì dù sao sếp cũng biết Nhi ở công ty,cứ xem như quen biết thân thiết đi.Nhưng thậm trí biết cả nhà của cô,lại biết số điện thoại mẹ của Nhi,thậm trí còn biết cô tắm hay ko tắm.. Có phải hơi quá mức thân thiết rồi ko?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK