Nghe những lời Hoắc Đình Phong nói, Hoắc Minh Thần cũng không ngạc nhiên là mấy, chỉ hờ hững hỏi lại.
- Có chứng cứ?
- Đầy đủ.
- Tốt, khi nào anh về sẽ nói rõ hơn.
- Được, vậy anh nghỉ ngơi đi, em tắt máy đây.
- Thời gian này thay anh để mắt đến Hân Vy, đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì.
- Tuân lệnh.
Mạc Hân Vy từ khi bắt gặp bà Tuyết tay trong tay với một người đàn ông lạ mặt, trong đầu cô xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Không nghĩ ngợi nhiều, Mạc Hân Vy trở về nhà họ Mạc, gặp ba cô để hỏi một số chuyện.
Mẹ con bà Vân Tuyết không có ở nhà, theo lời người làm trong nhà, cô bước vào thư phòng tìm ba cô. Mạc Phong nhìn thấy cô trở về liền ngạc nhiên, ông lên tiếng gọi cô.
- Hân Vy.
Mạc Hân Vy dừng bước khi nghe ông gọi cô, thoáng đơ người nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, cô cất tiếng hỏi.
- Dạo này Mạc thị vẫn ổn chứ ạ?
- Vẫn ổn.
Nhìn vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô, trong lòng cũng có chút thương xót.
- Ba.
- Ừ.
- Dạo này ba vẫn khỏe chứ ạ?
- Ừ, ba khỏe. Con ở bên đó có tốt không?
Mạc Hân Vy ngạc nhiên khi ông mở miệng quan tâm đến cuộc sống của cô.
- Rất tốt, ba yên tâm.
- Ừ. Hôm nay con về đây là có chuyện gì sao?
Mạc Hân Vy trong lòng rất muốn hỏi về chuyện mẹ con bà Tuyết nhưng chắc có lẽ ba cô cũng không thể biết được chuyện gì. Bà ta như thế nào ngần ấy năm qua cô có thể hiểu rõ duy chỉ có ba cô là vẫn một mực tin tưởng.
- Không có gì ạ. Không về gặp ba thôi.
[...]
Hoắc Minh Thần đi công tác, mỗi ngày cô đều đi làm một mình, ngồi trong văn phòng đang thẫn thờ suy nghĩ thì Hoắc Đình Phong gõ cửa bước vào.
Anh ta lượn lờ trước mặt cô cũng đã vài vòng nhưng cô nào để tâm đến sự xuất hiện của Đình Phong.
- Chị Vy.
Nghe tiếng gọi cô mới ngước lên nhìn. Hoắc Đình Phong nhìn thấy liền trêu chọc.
- Chị làm gì ngồi đờ ra đó, em vào lượn lờ đến mỏi cả chân chị cũng chẳng thèm nhìn đứa em chồng này một cái?
- Nhớ chồng được chưa?
- "..."
- Chị không cần nói thêm nữa. Em ăn trưa rồi, không có nhu cầu ăn cơm chó
Hôm nay là ngày Hoắc Minh Thần trở lại thành phố A sau một tuần đi công tác. Mạc Hân Vy lái xe đến sân bay từ sớm để đón anh. Từ xa, Mạc Hân Vy nhìn thấy bóng dáng anh bước ra, cô vội vàng chạy về phía anh, ôm chầm lấy anh.
- Chậm thôi, cẩn thận em.
- Thần, cuối cùng anh cũng chịu trở về.
Hoắc Minh Thần ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô, xoay một vòng.
- Có nhớ anh không?
- Có ạ.
Hoắc Minh Thần ôm chặt lấy cô cho thỏa nỗi nhớ. Anh nhìn một lượt, có vẻ như cô hơi ốm hơn một xíu.
- Em gầy thế? Em xem anh chỉ dùng một tay cũng có thể nâng em lên được.
- Anh chê em?
- Vớ vẩn.
Mạc Hân Vy nhìn anh bĩu môi, dáng vẻ làm nũng lên tiếng.
- Chẳng phải là do anh đi công tác, không có ai làm đầu bếp cho em sao?
- Vậy là lỗi của anh rồi. Đi thôi, chúng ta về nhà, anh bù cho em. Có được không?
- Được.
Hoắc Minh Thần mở cửa, che chắn cho cô ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho cô rồi mới di chuyển sang bên ghế lái ngồi vào. Anh nhấn ga, lái xe trở về biệt thự của cả hai.
Quản Hân sau khi bị Hoắc Minh Thần phũ phàng cự tuyệt tình cảm đồng thời cũng dứt khoát chấm dứt hợp tác khiến cho cô bị ICF sa thải. Cô ta ôm hận trong lòng. Cô ta đã theo dõi Mạc Hân Vy và Hoắc Minh Thần một thời gian rất lâu. Nhìn thấy cả hai tay trong tay tình tứ bước ra khỏi sân tay, hai bàn tay cô ta nắm chặt vô lăng, tự nhủ với lòng “Mạc Hân Vy, thứ tôi không có được, cô cũng đừng hòng có được”
Cô ta bám theo chiếc xe của anh và cô suốt chặng đường. Hoắc Minh Thần nhạy bén biết được có chiếc xe bám theo xe của anh liền nhanh chóng tăng tốc muốn cắt đuôi chiếc xe phía sau.
Quản Hân thấy anh tăng tốc độ, cô biết mình đã bị phát hiện. Cô ta giữ chặt vô lăng, không kiểm soát được lý trí mà nhấn ga tăng tốc, cứ như vậy không bao lâu sau xe của cô đã đuổi kịp. Cô ta vượt lên trước một đoạn xa rồi nhanh chóng bẻ lái quay ngược, lao thẳng vào xe của Hoắc Minh Thần và Mạc Hân Vy.
Mạc Hân Vy sợ hãi hét toáng lên. Hoắc Minh Thần nhanh chóng bẻ lái sang một bên để tránh nhưng chiếc xe của Quản Hân lao vào một cách đột ngột khiến anh không kịp trở tay, chiếc xe của Quản Hân đâm thẳng vào xe của anh. Hoắc Minh Thần nhanh chóng thả vô lăng, chòm người qua phía Mạc Hân Vy, ôm trọn cô vào lòng, che chắn cho cô.
Cú va chạm lớn khiến cho cả hai xe hư hại không ít. Cảnh sát nhanh chóng có mặt ở hiện trường để giải quyết vụ tai nạn đồng thời điều phối giao thông.
Hoắc Minh Thần và Mạc Hân Vy nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Quản Hân sau cú va chạm cũng chấn thương khá nặng. Cả ba được đưa đến bệnh viện thành phố để cấp cứu.
Nhà họ Hoắc nghe tin liền có mặt tại bệnh viện. Hoắc phu nhân nhìn hai đứa con mình nằm trong phòng cấp cứu mà khóc nấc lên.
- Trời ơi, con tôi. Hai con tôi sao lại ra nông nỗi này chứ.
Hoắc phu nhân suy sụp tin thần khi nghe tin, khi đến bệnh viện, ngồi ở hành lang chờ đợi bác sĩ cấp cứu bà như chết đi sống lại. Hoắc lão gia cũng suy sụp không kém nhưng cố giữ nén lại, giữ bình tĩnh làm chỗ dựa cho vợ.
- Bà bình tĩnh, hai đứa sẽ không sao...sẽ không sao đâu.
- Ông ơi...Hai đứa con tôi...
Hoắc Đình Phong nhìn cảnh anh chị nằm trong phòng cấp cứu trong lòng chua xót không kém.
Đèn phòng cấp cứu của cả hai cứ sáng mãi, đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì khiến mọi người xót ruột hết cả lên.
Bác sĩ cấp cứu cho Mạc Hân Vy bước ra. Cả ba người nhanh chóng chạy lại.
- Con tôi sao rồi bác sĩ.
- Cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch, mọi người có thể yên tâm. Hết thuốc mê, cô ấy sẽ tỉnh lại.
- Cảm ơn bác sĩ.
Mạc Hân Vy đã qua cơn nguy kịch, vậy còn anh? Phòng cấp cứu của anh vẫn không hề có bất cứ dấu hiệu nào. Các y bác sĩ từ lúc tiếp nhận ca cấp cứu của anh, chưa một giây phút nào rời khỏi căn phòng ấy.