Phong Duật Thần nhẹ nhàng đỡ Thịnh Nhã Kỳ ngồi thẳng dậy, cô liền bám lấy cánh tay của anh như bám lấy phao cứu sinh, sợ rằng buông ra anh sẽ lại đi mất:
- Thần, cuối cùng anh cũng tới rồi!
Thịnh Nhã Kỳ đã phải tốn bao nhiêu tâm tư mới khiến được Phong Duật Thần tới gặp mình. Ban đầu mọi chuyện vẫn rất bình thường, nhưng kể từ khi anh thu mua công ty nhỏ đó, anh đã thay đổi. Cô thực sự rất lo sợ, sợ tới một ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi mình.
Phong Duật Thần đối xử với Thịnh Nhã Kỳ lạnh nhạt vô cùng, lần liên lạc gần đây nhất của hai người, anh còn muốn đẩy cô đến với người đàn ông khác. Từng câu từng chữ của anh như lưỡi dao sắc nhọn đang cứa dần vào trái tim cô, cô đau đớn vô cùng nhưng cuối cùng cũng đã làm theo lời anh, ép Tần Khiêm phải kết hôn với mình. Cô chỉ mong rằng, sau đó anh sẽ tới gặp mình dù chỉ một lần.
Nhưng anh thậm chí không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại. Cô thực sự tuyệt vọng rồi, không biết phải làm gì để anh tới gặp mình nữa. Cuối cùng, cô chọn cách tự sát để kết thúc tất cả...
Lúc đó, anh lại xuất hiện. Anh rốt cuộc muốn cô phải sống sao đây? Kết hôn với người đàn ông mà mình không yêu, sao cô có thể chịu được chứ?
Phong Duật Thần không đẩy Thịnh Nhã Kỳ ra, để mặc cho cô bám lấy cánh tay mình. Nét mặt của anh vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giọng nói vẫn dịu dàng và ấm áp như vậy:
- Sao lại nghĩ quẩn như vậy? Em không nghĩ xem, nếu em không còn nữa thì mọi người sẽ thế nào sao?
Một câu nói quan tâm hết sức bình thường nhưng chỉ có Thịnh Nhã Kỳ nghe ra được sự lạnh nhạt của anh trong đó. Cô nhận ra, anh thực sự đã thay đổi rất nhiều. Nhưng cô nguyện giả vờ không hiểu chuyện để níu kéo anh lại bên mình, giả vờ ngốc nghếch luôn là cách tốt nhất cơ mà...
- Vậy trong những người thương tiếc cho em đó, sẽ có anh đúng không?
Phong Duật Thần chỉ cười, không trả lời câu hỏi của Thịnh Nhã Kỳ:
- Ăn nói hàm hồ, anh sẽ để cho em chết sao?
Có được câu nói này của Phong Duật Thần, đáy lòng Thịnh Nhã Kỳ cuối cùng cũng được an ủi chút ít. Cô liền chủ động ôm chặt lấy anh, áp tai vào lồng ngực anh để cảm nhận nhịp đập trái tim của anh.
mối quan hệ hoang đường của hai người bất đầu vào một đêm cả hai đều say khướt. Phong Duật Thần say vì bị người bạn gái mình yêu sâu đậm nhất bỏ rơi, còn Thịnh Nhã Kỳ say vì biết chuyện mình đã được gia đình hứa hôn với Tần gia từ khi còn rất nhỏ. Hai người tưởng chừng không có liên quan tới nhau, nhưng lại chung một hoàn cảnh với nhau. Một người thì người mình yêu rời đi, còn một người thì người mình không yêu lại tới.
Đêm đó, cả hai đều say khướt không biết trời đất là gì, cùng nhau quấn quýt không rời. Sau đêm đó, mối quan hệ của hai người trở nên đặc biệt hơn. Mặc dù chỉ là lén lút qua lại với nhau, nếu ở ngoài đường mà vô tình gặp nhau thì cũng coi như không có quen biết, nhưng Thịnh Nhã Kỳ vẫn dần dần có tình cảm sâu đậm đối với người đàn ông quá mức hoàn hảo như Phong Duật Thần này. Mà anh, anh cũng luôn giành cho cô một thứ tình cảm rất đặc biệt, cô nhận ra điều này mà.
Thịnh Nhã Kỳ càng muốn tin rằng, Phong Duật Thần cũng có tình cảm với mình. Nếu không, cô làm sao có thể ở bên anh được lâu như vậy chứ? Chỉ cần được bên anh, cô chấp nhận không danh không phận. Cô chỉ mong một điều duy nhất là, anh sẽ không bỏ rơi cô.
- Thần, em rất lo sợ, sợ anh sẽ bỏ rơi em. Anh có người khác cũng được, nhưng xin anh đừng lạnh nhạt với em như vậy, được không?
Thịnh Nhã Kỳ càng nghĩ càng thấy tủi thân ấm ức, cuối cùng cô bật khóc nức nở ngay trong lòng anh. Thời gian gần đây anh lạnh nhạt với cô, cô thực sự rất lo lắng, ngày nào cũng mất ăn mất ngủ. Mà gia đình Thịnh và Tần cũng đang hối thúc hôn lễ, áp lực từ hai bên quả thực quá nặng nề.
Cô chỉ cần anh quan tâm mình một chút, chỉ cần anh an ủi cô một câu thôi mà. Điều này là quá đáng lắm sao?
Phong Duật Thần vẫn giữ nguyên nét ôn nhu trên mặt, vỗ vai an ủi Thịnh Nhã Kỳ. Ánh mắt của anh trở nên thâm sâu, không ai có thể đoán được anh đang suy nghĩ cái gì cả.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, Thịnh Nhã Kỳ mới chịu nín hẳn, nhưng cô vẫn không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn từ Phong Duật Thần. Trái tim cô đau nhói, nhưng ở trước mặt anh, cô vẫn cố gượng cười.
Phong Duật Thần lau nước mắt cho Thịnh Nhã Kỳ, sau đó đỡ cô nằm xuống giường bệnh:
- Được rồi, em nghỉ ngơi đi, muộn lắm rồi đó.
Thịnh Nhã Kỳ thấy anh lại có ý định xua đuổi mình, vội vã giữ lấy cánh tay anh:
- Anh đừng đi có được không?
Phong Duật Thần vẫn giữ nguyên nét mặt, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Thịnh Nhã Kỳ cho vào trong chăn, cẩn thận đắp chăn lại:
- Tống Ôn sẽ ở lại, có gì em có thể nói với cậu ta.
...
Phương Hân về nhà đã được hơn 3 tiếng, cô nấu bữa tối rồi cùng bố trò chuyện một lúc, tới 10 giờ cô mới bước vào phòng chuẩn bị đi ngủ. Trước khi đi ngủ, cô có nhắn tin cho Phong Duật Thần, nhưng mãi không thấy anh trả lời. Cô chờ thêm một lúc nữa cũng không có phản hồi gì, đành cất điện thoại đi.
"Chắc anh ấy đang bận gì đó thôi, mình không làm phiền anh ấy nữa."
Nhưng khi cô mới chợp mắt được một vài phút, chuông điện thoại của cô lại vang lên. Cô giật mình mở mắt ra, vội vội vàng vàng nghe điện thoại.
Quả nhiên đầu dây bên kia truyền tới giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc của anh:
- Anh đang ở dưới nhà em. Giờ này chắc bố em ngủ rồi chứ?
Trái tim Phương Hân lập tức đập mạnh liên hồi, bất ngờ vì câu nói của anh. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, chạy tới bên cửa sổ và ngó xuống. Chiếc xe ô tô sang trọng đang đỗ ở đó, một Phong Duật Thần đẹp trai ngời ngời, thân âu phục chỉnh tề đang tựa ở bên ngoài xe.
Phương Hân vô thức cắn môi như một phản xạ tự nhiên, hồi hộp đáp:
- Bố em ngủ rồi ạ.
Càng nghe sao càng giống một tình huống vụng trộm thế nhỉ?
Tiếng cười khẽ của Phong Duật Thần truyền đến, cô đứng ở trên cao cũng có thể nhìn rõ nụ cười nhàn nhạt vương vấn bên khoé môi anh, trái tim cô càng thêm rung động mãnh liệt. Sau đó, giọng nói của anh trở nên đầy quyến rũ, mê hoặc:
- Em xuống dưới đây đi!