Rồi WC gật đầu đánh rụp một cái, bao nhiêu con tim vỡ vụn.
Có đứa thất thểu trở về chỗ mà mắt còn rơm rớm, có đứa mải miết lên mạng tám chuyện. Quên chưa kể nhỉ, với tốc độ công nghệ phát triển như giờ thì toàn bộ ảnh của hai bạn trẻ được đính trên trang đầu group của trường luôn.
Dự sẽ là hot topic trong tuần này, tuần sau, và có thể tuần sau nữa.
Đó, đời nó phũ thế đó.
Là bạn trai của Thu mà lại ngang nhiên đi ôm ấp đứa khác, còn vô tư thừa nhận tình cảm chốn đông người mới hoành tráng chứ.
Ôi dồi ôi, đắng con nhà bà lòng ợ.
-“Đứng núi này trông núi nọ thế hả Khôi? Có vẻ như Thu nhìn nhầm con người Khôi rồi.”
Thực ra tớ đang ngun ngút lửa giận ấy, điềm tĩnh nói được như thế cũng là cố gắng lắm rồi. Tiếc rằng người ta chẳng cảm thấy hối lỗi gì cả, ngược lại còn quay sang lạnh lùng đáp.
-“Làm sao mà bằng ai đó một tay bắt mấy cá.”
-“Hả? Nói nhăng nói cuội cái quái gì vậy? Khôi có biết là Khôi vừa cắm lên đầu Thu một cái sừng to bự rồi không?”
Hai tay Khôi ép chặt hai má tớ, bắt phải hướng về phía cậu ấy.
-“Thu cũng nhìn trên đầu Khôi xem, có cả chục cái sừng rồi đó.”
-“Đâu, làm gì thấy cái nào đâu?”
Thu gân cổ lên cãi. Khôi không đôi co nữa, chỉ là bỏ xuống căng tin chơi thôi. Thường thì tớ sẽ đi theo cậu ấy hỏi cho ra nhẽ đó, nhưng đột nhiên hôm nay thấy chán chán à.
Tại cảm thấy mối quan hệ này không công bằng chút nào cả. Ngày xưa vì thương bạn ít nói tự kỷ nên Thu lúc nào cũng nhường nhịn xuống nước trước, nhưng mà giờ chẳng phải Cún gần gần hết bệnh rồi hay sao?
Vì đâu suốt ngày giận hờn thế?
Tớ là con gái mà, tớ không dỗi thì thôi chứ, đến lượt cậu ấy chắc?
Con giun xéo lắm cũng quằn á, Thu chẳng chịu đựng được nữa đâu ợ.
Đừng có nghĩ mình là hotboy mà người khác phải chạy theo đi, mỡ đấy mà húp nhé. Ừ thì tớ xấu hơn bạn rất nhiều, nhà nghèo hơn nhà bạn, nhưng có sao đâu? Tớ cũng có giá trị riêng của tớ mà.
Tóm lại vụ này làm Thu bực bội thôi chứ một giọt nước mắt cũng không thèm rơi nha. Ngẫm cũng chẳng đáng, với lại mình phải tôn trọng chính mình trước khi mong người khác tôn trọng mình ý, cho nên là, dẹp hết nha, Khôi không cần Thu thì Thu cũng không bao giờ quỵ luỵ mà bám theo Khôi đâu.
Quên xừ đi.
Kể từ đó tớ và Khôi như kiểu “người dưng ngược lối” luôn á. Rất ít khi chạm mặt, mà có chạm thì cũng nhanh nhanh chóng chóng vượt qua đối phương coi như không quen biết.
Cả cái dự định cuối ngày khai giảng hai đứa chụp ảnh rồi đặt sổ làm kỷ niệm cũng bị huỷ luôn à. Không thì chả nhẽ mình tớ đi, người ta còn mải Diệp với chả diếc cơ mà.
Eo, thân lắm.
Tất cả các group với diễn đàn đều loan tin hai người đó cặp kè rồi nha. Dạo này cái Chi hôm nào tới lớp mắt cũng sưng húp à, fanpage thì toàn sờ ta tớt thất tình làm fan của nó cuống cuồng cả lên.
Hưng phởn chưa từng thấy, huýt sáo líu la líu lo cả ngày.
Còn một bạn nữa, chính là bạn Khỉ. Sau bao nhiêu ngày bặt vô âm tín thì buổi học đầu tiên hắn nhảy xổ ra chặn đường tớ trước khi vào lớp, cái mặt toe toe toét toét như lợn nái được mùa ấy.
-“Ôi may quá…vào lớp 11 rồi…là lá la…cuối cùng cũng hết lời thề…cuối cùng cũng ta được quang minh chính đại gặp Thu Thu nương tử…”
Đùa cái gì mà “Thu Thu nương tử”, sến méo cả mặt á.
-“Thu này, nghe đồn Khôi yêu Diệp à?”
Gớm Khỉ cũng hóng hớt à? Đọc tin trên mạng chưa đủ hay sao mà còn phải đích thân hỏi Thu nữa? Đang yên đang lành sát muối vào lòng nhau làm chi vậy? Tớ chán nản gật đầu bừa cho xong, nào ngờ cậu ấy vẫn chẳng tha, tay kéo tay tớ, người thì ghé sát thầm thì.
-“Thu nè, nhà tôi hè vừa rồi mới mở thêm hệ thống đại lý chuyên cung cấp phân bò khô nguyên chất cho các tỉnh đồng bằng phía Bắc đấy. Giờ giàu lắm á, Thu mà yêu tôi là vừa được làm bà chủ vựa than, vừa được làm bà chủ vựa phân nhé.”
Khiếp trời ơi, nghe báu bở quá đi mất. Mà cái tên đó chẳng cho tớ cơ hội từ chối gì cả, dúi cái túi giấy đẹp ơi là đẹp vào tay Thu rồi bái bai chạy biến về lớp.
Trong túi đó có hai chiếc bánh bao xá xíu thơm lừng với cả một hộp trà sữa mát lạnh, chắc bạn vừa mua ở dưới căng tin. Thôi bạn có lòng thì mình có dạ vậy, bánh đưa cho Thu rồi để tới ra chơi đem trả thì nó lại nguội mất ngon.
Thu nhắn tin cho Khỉ bảo lần này Thu nhận nhưng lần sau đừng làm thế nữa tốn kém, đoạn vì trống chưa đánh nên mang đồ ra chén, nói chung là ngon đấy.
Thế nào mà vừa mới hút được chút trà tráng miệng thì có đứa khốn nạn nào đấy đập balô lên bàn đến sầm một cái làm mình giật bắn.
Khiếp sặc gần chết, ho toán loạn luôn á.
Xong hình như ai đó thương hại mình hay sao ý, lạnh lùng vứt cho cái khăn mùi soa. Thu ức hết cả người, vứt trả bạn rồi chạy xuống nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc vừa bước chân ra lại thấy Khôi đứng sừng sững trước cửa mới ghét chứ, nhưng tớ cũng chơi bài bờ ơ bơ luôn.
Hai đứa ngồi hai bàn cuối cùng giống như xưa á. Hôm nay Khôi làm sao mà thỉnh thoảng tớ vô tình liếc sang thấy mặt mũi với tai của cậu ấy đỏ lắm ý. Xong rồi cứ nằm rạp ra bàn đó, lúc tan học đi qua chỗ bạn vô tình tay sượt nhẹ vào tay người ta thấy nóng rừng rực luôn.
Chẳng hiểu sao tớ lại thấy hơi lo lo nha, nhưng rồi thấy bạn được bao nhiêu người quan tâm hỏi han nên mặc kệ bước thẳng luôn. Quên chưa kể với các cậu mẹ tớ bảo từ kỳ này đừng bán phiếu ăn, Thu xuống phòng ăn trưa cho hoà đồng với các bạn.
Ba tớ thì khuyên là thời học sinh cũng không còn nhiều nữa, con cứ trải nghiệm đi, chẳng mấy khi có cơ hội mà. Tớ cũng phân vân nhiều lắm, nhưng vì rốt cuộc thấy ba mẹ nói cũng có lý, với cả năm nay nhà tớ hàng sáng đều xuất đậu phụ, tào phớ cho hệ thống khách sạn với nhà hàng cao cấp của cô Vân chú Đăng ấy, nên không phải lo đi ship lẻ nữa, gia cảnh cũng khấm khá lên một chút.
Xuống tới nhà ăn lớn mới thấy choáng ngợp mọi người ạ. Là ăn theo kiểu búp phê, toàn món ngon ơi là ngon á. Tớ chọn toàn đồ Âu thôi, xong còn rót nước táo vào cái ly ấy, mang ra bàn ngồi nhấm nháp cảm thấy mình sang chảnh ghê gớm đi á.
Bây giờ là một trong những trường cấp ba tốt nhất thành phố, nhưng chỉ mấy năm nữa thôi, nhất định tớ sẽ ăn trưa ở căng tin của một trong những trường đại học tốt nhất nước Mỹ.
Tin không?
Cho dù cả thế giới có cười chê dè bỉu Thu mơ tưởng hão huyền thì cũng chẳng sao đâu, tớ tin vào chính bản thân tớ là được rồi.
Lại kể chuyện mấy tiết học buổi chiều thấy tình hình của Khôi tệ hẳn đi đó. Cô giáo cũng bảo cho bạn về nhưng cậu ấy lắc đầu. Rồi tới lúc trống điểm Thu đang định thu dọn đồ để tới câu lạc bộ nhảy cùng Khỉ thì có người kéo mép áo, ánh mắt nhìn tớ long lanh long lanh, trông tội tội thương thương lắm.
-“Thu Thu ơi mau lên mau lên.”
Tiếng bạn Khỉ ngoài cửa lớp cứ sồn sồn cả lên á, mà ở trong này ruột gan tớ nó não nề ảm đạm dễ sợ.
-“Thôi Khôi tha thứ cho Thu đó…mình làm hoà được không?”
Hả?
Tớ có tội lỗi gì mà cậu ấy phải tha thứ? Vô lý thế chứ nị.
-“Thu…đừng…đi…”
Giọng năn nỉ đến là ngọt ngào, vừa thấy mủi lòng lại vừa thấy bực bội á.
-“Sao? Khôi đi với Diệp thì được còn Thu không được chơi với Khỉ hả? Thế kỷ 21 rồi nhá, nam nữ bình đẳng. Tớ cũng không giống như mẹ Khôi đâu mà chịu cảnh Khôi lăng nhăng như bác Đăng á.”
Hình như Thu hơi quá lời thì phải, thấy người ta mặt đen kìn kịt luôn. Cậu ấy siết lòng bàn tay tớ tới đau điếng. Thu cũng chẳng phải dạng vừa đâu, đá chân Khôi một cái rồi chuồn đi với Khỉ.
Nếu tớ đi với Khôi thì cậu ấy sẽ luôn lặng lẽ ở phía sau, thỉnh thoảng mấy lần Thu phởn quá suýt trượt chân nhưng may mà người ta luôn đỡ được cả. Khỉ thì khác, tính tình vui vẻ phóng khoáng, tớ cảm thấy cậu ấy rất giống lão Tôn cứ nhăm nhe chạy trước ngó ngang ngó dọc rồi tí tởn quay lại trò chuyện với “sư phụ”.
-“Thu bao giờ thì yêu tôi thế?”
-“Tớ đã bảo đừng nói chuyện yêu đương mà. Không bao giờ đâu.”
-“Thu nghĩ kỹ đi chứ, sao lại nỡ từ chối đại thiếu gia của tập đoàn phân than số một Việt Nam thế?”
Eo, làm gì mà số một, chém gió. Tớ nghe vô lý nên phản bác lại ngay.
-“Quên đi, bò hay trâu thì nó đi ị cũng phải có giờ chứ lấy đâu ra mà lắm. Không bao giờ sánh được với hệ thống sản xuất phân công nghiệp của CL Group đâu.”
-“Thu cứ bi quan thế nhỉ. Bây giờ chưa được nhưng mai sau tôi kế nghiệp chắc chắn là được đấy. Giờ nhiều khi phân bón có hoá chất độc hại người ta vẫn thích dùng c…ứ… nguyên chất hơn mà. Nhà tôi thử trồng rồi, rau xanh mơn mởn luôn. À Thu có thích không hôm nào tôi đem cho mấy bó?”
Ớ nghe hay nhỉ?
Thực ra cậu này ngoài nhiệt tình tốt bụng thì cũng có chí hướng đấy. Được, tớ thích kết bạn với những người có hoài bão lớn.
-“Được vậy thì tốt quá. Với lại Khỉ này, nếu kiên trì thực hiện giấc mơ thì nhất định cậu sẽ thành công đó, cố lên nhé.”
-“Ôi dào ôi, chắc chắn là thế rồi. Thu mau mau quyết định đi không là xổng mất chức phu nhân rồi có hối cả đời cũng không kịp nữa.”
Tớ đáp rằng là tớ không hối hận gì cả. Khỉ bảo cứ nghĩ thêm đi rồi hai đứa chạy nhanh xuống phòng tập.
Bạn học nhảy hiphop, còn Thu thì học nhảy sexy. Mọi người cứ cười chứ tớ thấy chẳng có gì phải xấu hổ cả, có làm gì tội lỗi đâu, thấy nó đẹp với cả nghe các anh chị khối 12 bảo con gái học vào người mềm dẻo quyến rũ hơn thì học thôi.
Học được nửa buổi thì thấy tất cả mọi người tự dưng dừng tập, rồi như trúng tà lôi điện thoại ra đọc đọc như kiểu có tin hot ấy.
Quả thật là có chuyện giật gân.
“Nguyễn Hoàng Trọng Khôi lớp 11A1 vừa được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hội hotgirl trong trường đang túc trực ở phòng chờ.
P/S: Quả thật nếu biết có nhiều gái đi theo thế này thì em đã ngã bệnh từ lâu rồi các thím ạ.
Ký tên: Thông tấn xã con vẹt.”
Ban đầu cứ ngỡ là đùa cơ, sau thấy cả lũ rôm rả quá làm lòng tớ cứ lạnh toát ra ấy, rốt cuộc không tập được nữa phải đi về. Về nhà một lát thì mẹ gọi lại nói chuyện.
-“Cô Vân vừa điện bảo Khôi mới tái bệnh, bạn bị khủng hoảng tâm lý dẫn tới co giật mạnh. Thằng bé bây giờ chưa tỉnh nhưng cũng qua nguy kịch rồi.”
Thu nghe mà sợ tới nghẹt thở luôn, chỉ là vẫn cứng mồm thôi.
-“Kệ, chẳng liên quan gì tới con cả.”
-“Hai đứa lại giận nhau à? Sao con không nhường bạn một chút?”
Giọng ba tớ vọng vào, chọc đúng huyệt làm Thu rưng rưng á. Không muốn thầy u thấy mắt mình đỏ nên tớ với vội cái gối để rúc mặt vào rồi mới ấp úng bảo.
-“Con…con…cái gì cũng có giới hạn thôi chứ…rõ là Khôi chọc con trước mà…”
-“Nhưng bạn bị bệnh nên tâm lý nên dễ bị tổn thương với hơi trẻ con, Thu người lớn hơn thì đừng chấp nhặt.”
Nhưng mà con đã nhịn quá nhiều lần rồi!
Tớ muốn hét thật to lên như vậy đó, nhưng lại thôi. Lủi thủi xin phép ba mẹ về phòng. Hôm ấy tâm trạng tớ tệ ghê gớm, đêm không tài nào mà ngủ được, cái gối thì bị thấm nước mắt ướt hết sạch.
Phải năm ngày sau Khôi mới đi học. Năm ngày ấy chắc chẳng ai biết tớ khổ như thế nào đâu, ở trường thì lo lắng, tan học đến thăm thì bạn không chịu gặp.
Tưởng tượng mà xem, cả lớp đều được cho phép vào chơi với người ta, còn mình tớ lang thang ngoài bãi cỏ ở hành lang bệnh viện. Thật sự buồn kinh khủng khiếp luôn á.
Mong mãi mới được nhìn thấy bạn. Người gầy với xanh xao phát xót luôn, tay thì vẫn dán băng chắc là vết truyền nước. Cậu ấy trở về lạnh lùng hơn cả ngày xưa ý, Thu lấy hết sức cản đảm quay sang lí nhí chúc mừng Khôi hết bệnh mà bạn coi mình như không khí ấy.
Rồi tiết cuối sinh hoạt hôm thứ bảy là mục bình bầu cán bộ lớp. Chức lớp trưởng Cún được 100% phiếu nhưng cậu ấy không làm nên vẫn là của Hưng. Tớ ứng cử chức lớp phó học tập, được 100% con trai và 50% con gái ủng hộ nên trúng. Thủ quỹ kiêm bí thư văn nghệ là Chi. Bạn Béo giữ chức lớp phó lao động.
Vì năm nay lớp 11 rồi nên buổi trưa tớ với Hưng có bàn nhau kế hoạch phát triển chung cho lớp. Ngay chiều hai đứa lên bục giảng triển khai luôn. Hưng nói trước, giọng cậu ấy khá trầm ấm, rất có khí chất làm lớp trưởng đó chứ.
-“Vậy là tất cả mọi người rõ rồi nhé. Lớp chúng ta sẽ chia làm hai nhóm, người trong nhóm gặp nhau hai buổi một tuần. Nhóm một dành cho các bạn tương lai sau này phát triển sự nghiệp trong nước do tôi làm đại diện. Mục đích là các bạn giúp đỡ lẫn nhau, với ai muốn hoạt động nghệ thuật thì cả nhóm giúp người đó xây dựng hình ảnh hướng đi, ai thích kinh doanh thì có thể giúp nhau về mặt vốn liếng hoặc kinh nghiệm.”
Thu đon đả tiếp lời.
-“Nhóm hai sẽ dành cho các bạn muốn đi du học, trong đó có tớ, hề hề. Nhóm này mục đích là giúp nhau luyện thi chứng chỉ, tìm hiểu về các trường đại học nổi tiếng và chia sẻ thông tin cần thiết. Nhóm này tớ hi vọng bạn Nguyễn Hoàng Trọng Khôi làm đại diện, cậu thấy thế nào?”
Tớ không cần hỏi ý của mọi người vì tớ chắc chắn tụi nó sẽ tán thành. Nhưng tớ cũng biết trước Khôi tập trung vẽ chứ không thèm trả lời mình nên chốt điểm luôn.
-“Được, Khôi không nói gì nghĩa là đồng ý. Thảo luận xong. Ai có ý kiến gì không?”
Hầu hết là lắc đầu, chỉ có cái Chi giơ giơ tay rồi thỏ thẻ.
-“Lớp phó học tập ơi đăng ký hai nhóm được không? Xong một tuần hai buổi thì tớ gặp mỗi nhóm một buổi.”
Eo, tham nha, vừa muốn phát triển sự nghiệp thành người nổi tiếng vừa muốn gặp Khôi. Thu thì thế nào cũng được, tiếc rằng chưa kịp gật đầu đã thấy Hưng chỉ thẳng vào mặt Chi gào ầm hết cả lên.
-“AN TUÊ….an tuê an tuê an tuê….Không được, ai cũng không được vào hai nhóm. Nhất là nàng lại càng không. Trừ khi bước qua xác trẫm, hiểu không?”
Cả lớp được một trận cười nghiêng ngả, bọn nó còn không ngại bỏ thêm dầu vào lửa cơ.
-“Oh My God…that’s so cool…so rồ man tịch…”
-“Over his dead body…đu iu ăn đơ sờ ten?”
-“Love love love love….kiss…kiss…kiss…kiss…kít sờ…kít sờ…kít sờ…”
-“Đến với đội của Hưng đi Chi…Khôi đại ca có Diệp rồi…Khôi cũng đi du học cơ nên hai đứa bay sau này yêu xa sao được…”
Mỗi đứa một lời nhao nhao hết cả lên làm bạn Chi ức tím cả mặt, trèo hẳn lên bàn quát tháo.
-“SHUT UP…Would you guys shut up?”
Sau đó thì nó tháo dép rồi không thương tiếc ném thẳng vào mặt sếp. Bạn bị cái mũi cao gót đâm thẳng vào trán làm rơm rớm máu. Mẹ Chi bên dưới hoảng quá chạy lên xin lỗi rối rít, nào là đồ ngốc nghếch, nào là sao không tránh, nào là tớ không cố ý đâu.
Rồi họ đưa nhau xuống phòng y tế.
Lớp chưa kịp giải tán thì em Diệp lấp ló ở cửa, thẹn thùng hỏi.
-“Chị Thu ơi cho em gia nhập nhóm hai được không ạ? Em cũng thích mai sau được đi du học.”
Ối dồi ôi, ngày gì mà toàn chuyện hót thế? Tất nhiên là không rồi em ợ, chị không đủ cao thượng ngồi nhìn hai em tình qua ý lại nhé.
Nhưng mà trả lời thẳng thì xấu tính quá, tớ đành cho cả lớp quyết định. Chẳng thể ngờ được bọn nó vỗ tay ầm ầm ý, đến là nhọ.
Thôi đành thử cơ hội cuối cùng, Thu hỏi ai đó.
-“Khôi là đại diện của nhóm mà, Khôi đồng ý không? Nếu Khôi không nói gì thì coi như là không đồng ý nhé.”