Ánh mắt phượng huyền ảo khẽ liếc nhìn những người trước mặt.
Cơ thể Gia Hân vốn rất đỗi bình thường nhưng khi Nguyệt Hy xuất hiện lại trở nên quyến rũ một cách lạ kì.
Chiếc váy tân nương xẻ tà để lộ đôi chân dài thẳng tắp với làn da trắng nõn nà, thân áo ôm sát cơ thể tôn lên những đường cong quyến rũ đầy gợi cảm. Mái tóc đen ngang vai được Gia Hân búi gọn gàng nay đã xõa xuống che mất khuôn mặt của cô.
Khó có thể tưởng tượng được, Lạc Gia Hân lại có sức quyến rũ đến cả bản thân cô cũng không thể ngờ tới.
Từ Dương và Đằng Nguyên nhìn Nguyệt Hy trong cơ thể của Gia Hân, sắc mặt vô cùng căng thẳng.
Ánh mắt họ đặt lên quả cầu đen trên tay Nguyệt Hy.
Trong đó có một cô gái , đang dần dần đi tới một cái bẫy mà Nguyệt Hy đã sắp đặt trước để dành riêng cho cô.
"Nguyệt Hy! Đừng làm như vậy.
Nếu không em sẽ gặp nguy hiểm ".
"Dương Tử, anh là đang lo cho em hay là lo cho Lạc Gia Hân? "
"Nguyệt Hy, cơ thể này vốn là của Gia Hân, cô không được tổn hại đến cô ấy ".
Nguyệt Hy cười lớn, nụ cười sắc lạnh đến tê người.
Cô đưa quả cầu đen lên cao, ánh mắt nhìn người trong đó đang sợ hãi tột độ.
Nguyệt Hy thích thú bao nhiêu thì Từ Dương và Đằng Nguyên lại càng căng thẳng bấy nhiêu.
Người áo đen có khuôn mặt của Tư Mạc bước tới, bàn tay hắn ôm lấy bờ eo thon gọn kia.
Hắn đưa mũi hít lấy mùi thơm tỏa ra từ cơ thể trước mặt.
Nguyệt Hy cười lạnh, thoát khỏi bàn tay kia.
Ánh mắt hắn có chút thất vọng nhìn theo dáng người kia đầy quyến luyến.
"Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi.
Lưu Nguyệt Hy ".
Một thanh âm lãnh đạm vọng lại.
Theo sau đó là một tràng cười hết sức tà mị.
Nguyệt Hy, hắn ( người áo đen), Từ Dương và Đằng Nguyên, bốn người khẽ nhíu mày, chờ người mới lên tiếng xuất hiện.
Trong lòng họ đều đã đoán được người kia là ai, chỉ là cảm nhận của mỗi người lại khác nhau.
"Vừa mới xuất hiện một tên cuồng sắc và một Lưu Nguyệt Hy vẫn chưa giải quyết.
Giờ lại thêm một Bối La Hy tới".
"Xem ra lần này không đánh không được ".
Đằng Nguyên lầm bầm, khó chịu nói câu trách móc.
Từ Dương lại nhỏ giọng, nói ra một câu bất đắc dĩ.
Bối La Hy trong chưa đầy năm giây đã xuất hiện trước mắt họ đầy vẻ cao ngạo cùng nụ cười nửa vời trên môi.
Không khí giữa năm người thoạt nhìn có vẻ rất dễ chịu nhưng ẩn sâu trong đó đầy sự căng thẳng.
Mỗi người một cảm xúc, mỗi người mỗi suy nghĩ, chẳng ai có thể nhìn thấu tâm tư của ai.
Cả hang động giờ đây tràn đầy sự uy hiếp, bức bối vô cùng.
...
Tôi trơ mắt đứng nhìn thứ trong quan tài đang từ từ bo ra ngoài.
Cảm giác đó đáng sợ gấp cả trăm cả ngàn lần cái cảm giác sợ hãi khi bạn xem phim kinh dị.
Lần này thì tôi phải cắn lưỡi tự tử thật rồi, bởi cái thứ kia đã thật sự chui ra.
Đó là một cái xác chết bê bết máu, một nửa gương mặt bị người ta rạch nát đến nhìn thấy cả xương.
Cái miệng đỏ chót còn cong lên cười, nhe cả hàm rang dài nhọn hoắt ra ngoài, thật quá quỷ dị.
Nó bước ra ngoài, cứ giữ nguyên cái bộ dạng gớm ghiếc đó tiến về phía tôi.
Tôi bước lùi về sau, theo bản năng phòng bị.
Vòng ngọc trên tay phát sáng dữ dội, những ánh sáng trắng lấp lánh xoay tròn xung quanh, bao lấy cơ thể tôi tạo thành một tấm khiên chắn, bảo vệ tôi bên trong.
Tôi biết, chiếc vòng tay này là tín vật liên kết giữa tôi và Tư Mạc, chỉ là lúc này, không biết anh ấy có cảm nhận được tôi đang gặp nguy hiểm hay không.
Cái xác sống quỷ dị đó cứ tiếp tục đi về phía tôi, cánh tay đầy máu vươn ra, trên đó còn có cả ruột người.
Ôi trời ơi, không phải là tôi đang gặp zombie đó chứ? Chắc không phải đâu, hắn đang mặc Hán phục cơ mà.
Mà không biết hắn là nam hay nữ nữa, cái bộ dạng này e rằng đến cả tổ tiên nhà hắn cũng chẳng nhận ra được.
Mà nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Tôi sắp chết đến nơi rồi kia mà.
Tư Mạc ơi, phu quân tốt.
Anh đâu rồi, mau tới cứu em đi.
Nếu không em sẽ thật sự phải chết đó.
Đột nhiên, hắn bất ngờ lao nhanh về phía tôi, bàn tay hắn xuyên qua cả tấm lá chắn mà vòng ngọc tạo ra.
Bàn tay đó nhằm tim tôi hướng tới.
Lần này thì không xong thật rồi.
Cái bàn tay này mà đâm tới, nhất định moi ruột gan tim phổi của tôi ra mất.
"Cố Tư Mạc! Phu quân chết tiệt! Anh thật sự muốn nhìn em chết có đúng không?"
Tôi khóc nấc lên, gào tên hắn.
Hắn là hi vọng duy nhất của tôi.
Mỗi lần tôi gặp nguy hiểm, hắn đều sẽ xuất hiện vào những lúc nguy cấp để cứu tôi.
Tôi mong lần này cũng thế.
Bàn tay đang hướng tới đột ngột dừng lại.
Tôi nín thở, bởi cái tay đó chỉ cách ngực tôi đúng ba tấc.
"Cô...vừa gọi Tư Mạc là ...phu quân? "
Á! Hóa ra là nữ nhi.
Cái xác gớm ghiếc này vậy mà lại là nữ nhân sao? Bất ngờ thật nha!
Tôi lùi về sau, cố gắng tránh xa cô ta càng xa càng tốt.
Thân thể trước mặt tôi phút chốc liền có sự biến hóa.
Không còn là cái xác sống xấu xí nữa mà là một đại mỹ nhân.
Cô ấy mặc chiếc váy màu hồng phấn, trang phục thời nhà Hán.
Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng.
Gương mặt mỹ miều, đẹp như tiên nữ.
Thật không thể tưởng tượng nổi, cô gái xinh đẹp này vài giây trước lại là một cái xác sống.
"Cô không phải Lưu Nguyệt Hy? "
"Không! Tôi tên Lạc Gia Hân! "
"Gia Hân.
Cô thật sự là vợ của Tư Mạc".
Tôi gật đầu.
Ánh mắt cô gái kia sáng rực lên, nụ cười cũng ôn nhu đi mấy phần.
Tôi thật sự là muốn chửi thề một câu.
Tính cách ma quỷ thật là kẻ nào cũng thất thường đến vậy sao?
"Ầy! Đều là người một nhà cả mà.
Không sao, không sao.
Xin lỗi đã làm em sợ.
Ta là tỷ tỷ của Tư Mạc, Cố Tịnh Kỳ".
Nguyệt Hy : như đã hứa hai chap nhoa quí dị :-)) mong m.n tiếp tục ủng hộ ạ..
Danh Sách Chương: