Bốn người cứ thế, kẻ trước người sau, bối tiếp nhau bước qua cầu Nại Hà, nối tiếp đoạn nghiệt duyên.
Kiếp thứ nhất, chàng là công tử Dương Văn giàu có, tướng mạo oai phong, tài hoa xuất chúng.
Nàng lại là một ca nữ nổi tiếng trong tửu lâu, tên gọi Nguyệt Hà.
Vị công chúa kia là tiểu thư Lý phủ, tên Lý Kiều Nhi.
Tên lính thân cận là cầm sư Lâm Hải, đêm đêm gảy đàn hòa theo tiếng hát của nàng.
Dương Văn năm đó thi đậu tú tài, trống kèn rình rang đưa chàng về lại chốn quê hương.
Cha mẹ chàng vui mừng không kể siết, mở yến tiệc liền ba ngày ba đêm để mừng cho chàng.
Ca nữ Nguyệt Hà cùng cầm sư nổi tiếng của tửu lâu được Dương lão gia mời tới góp vui.
Vị hôn phu của Dương Văn là Lý Kiều Nhi cũng theo cha mẹ mình đến.Đêm đó cũng là đêm định mệnh, bốn kẻ si tình gặp lại nhau.
Dương Văn vừa nhìn thấy Nguyệt Hà, trái tim chàng đã đập trật một nhịp.
Ánh mắt hai người giao nhau, vừa gặp đã lưu luyến, thân yêu.
Lý Kiều Nhi nhìn ra ánh mắt đó, cô cảm nhận được điều không hay.
Một tháng sau, Nguyệt Hà mang trong mình giọt máu của Dương Văn.
Chàng dẫn nàng về Dương gia, nhưng cha mẹ chàng một mực phản đối.
Đến cuối cùng, vì chàng quá kiên định, họ đành chấp nhận cho Dương Văn lấy Nguyệt Hà làm thiếp.
Dĩ nhiên là Lý Kiều Nhi sẽ làm vợ lớn, còn Nguyệt Hà chỉ là bé.
Sau khi Dương Văn lấy Lý Kiều Nhi, chàng cũng lập tức lấy Nguyệt Hà về nhà để tiện bề chăm sóc.
Lúc này cô đã có thai được ba tháng.
Lý Kiều Nhi ngoài mặt luôn hiền lành, đối đãi với Nguyệt Hà rất tốt.
Nhưng suy cho cùng, phận đàn bà mấy ai chịu được cảnh chung chồng.
Ngày đó, Dương Văn phải lên kinh nhận chức, chàng phải đành lòng tạm xa Nguyệt Hà vài hôm.
Trước khi đi, chàng đã dặn dò, sắp xếp người chăm sóc, bảo vệ nàng.
Nhưng kết quả...!
Lý Kiều Nhi vì ghen tuông, đã cho Nguyệt Hà uống thuốc trụy thai ( thuốc phá thai đó mọi người).
Vì cái thai đã khá lớn nên cả mẹ lẫn con đều không qua khỏi.
Dương Văn nghe tin liền lập tức trở về, nhìn thi hài người mình yêu nằm đó, chàng ngất đi.
Rồi từ đó, chàng không màng tới việc ăn uống, suốt ngày chỉ biết ngồi cạnh mộ nàng, mượn rượu giải sầu.
Sau đó ít lâu, Dương Văn cũng chết, Lý Kiều Nhi cũng thắt cổ tự vẫn.
Mộ ba người chôn cùng một chỗ.
Kết thúc một kiếp đau thương.
Lâm Hải hay tin Nguyệt Hà đã không còn, lòng đau đến thổ huyết.
Kết quả cũng theo nàng xuống Hoàng Tuyền.
Một đời một kiếp, khổ não bi ai.
Tuy ngắn ngủi nhưng lại đau đến khắc cốt ghi tâm.
Cứ như một vòng tròn, họ lại gặp nhau dưới Hoàng Tuyền, lại cùng nhau uống chén canh vong tình, cùng nhau đi qua cầu Nại Hà.
Lòng mang theo chấp niệm, họ luân hồi sang một kiếp khác, lại gặp nhau, lại nối tiếp đoạn nghiệt duyên.
\*\*\* Kiếp thứ hai...
Tuệ Nghi sinh ra làm con gái một nhà buôn giàu có.
Dương Tử lại là một kẻ không nhà không cửa, lang thang khắp nơi.
Vị cầm sư Lâm Hải của kiếp trước lại là vị hôn phu của nàng.
Công chúa năm xưa lại là tỷ tỷ của nàng.
Lại một vòng tròn đau thương lặp lại.
Nàng cứu chàng về phủ, cả hai lại nối tiếp đoạn yêu đương.
Vị hôn phu của nàng vì muốn nàng hạnh phúc, đã âm thầm tìm cách hủy hôn.
Chàng sau khi được gia đình nàng giúp đỡ, vừa làm công, vừa lo đèn sách.
Cuối cùng thi đỗ trạng nguyên, kiệu hoa lộng lẫy trở về tìm nàng.
Nàng cứ ngỡ mình sắp được hạnh phúc, nào ngờ lại toàn bi thương.
Tỷ tỷ của nàng cũng đã thầm yêu tên ăn mày năm đó, giờ hắn đã đỗ đạc, môn đăng hộ đối, cô lại càng không thể từ bỏ.
Đêm đó, cô tìm mọi cách để qua lại cùng chàng, và...cô đã đạt được điều mình mong muốn.
Lại một bi kịch cũ tái diễn, lại một đoạn nghiệt duyên khiến họ đau thương.
Nàng nhìn người mình yêu cùng tỷ tỷ bái đường mà trái tim vụn vỡ ngàn mảnh.
Ngày đại hôn lại biến thành đại tang.
Cả bốn người đều cùng nhau mà chết.
Cảnh tang thương bao trùm cả một con đường...!
\*\*Lời tác giả.
Năm mới rồi...Hy chúc các đọc giả một năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn và tiếp tục ủng hộ Hy nhoa.
Danh Sách Chương: