• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tôi đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng kia.

Ánh mắt nhìn chằm chằm người đối diện.

Tại sao vậy?
Rất lâu sau, nụ hôn đó mới kết thúc.

Tôi ngơ ngác nhìn người trước mặt, có ngạc nhiên cũng có tức giận.

Sau những gì tôi vừa nhìn thấy, tôi đã đau đến tận tâm can.

Bây giờ lại ...
Tôi hít sâu, cố dặn mình phải giữ bình tĩnh, giọng nói hờ hững, lạnh nhạt hỏi.
" Sao anh lại ở đây?  Không phải là anh đang...!"
"Đang thế nào?"
Hắn nghiên đầu nhìn tôi, trong đáy mắt hiện lên tia thất vọng.

Chân mày đẹp như lưỡi kiếm khẽ nhíu lại, sắc mặt lạnh lùng đó khiến tim tôi như muốn đóng băng.
Tôi im lặng không nói, hắn nhìn tôi hồi lâu, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó.

Tôi cúi mặt, hai hàng lệ rơi xuống, đau quá!
"Gia Hân!  Em chưa từng tin ta sao?"
Tin? Tôi đã từng tin hắn, tin hắn vô điều kiện.

Nhưng sau khi nhìn thấy những hình ảnh kia, tâm tôi đã chết.

Vậy thử hỏi, tôi làm sao còn có thể tin hắn nữa đây?

"Tại sao vậy? Chẳng lẽ những gì ta đã làm cho em vẫn không đủ để khiến em tin tưởng ta hay sao?"
Tôi nghe được trong câu nói đó đầy sự trách móc xen lẫn khoảng cách bên trong.

Giọng nói kia lạnh lẽo đến đáng sợ.

Hắn chưa từng nói với tôi bằng ngữ điệu như vậy.

Chẳng lẽ tôi đã sai rồi sao?
"Em..."
Á!
Tiếng thét chói tai vang lên, phá vỡ không khí tĩnh lặng của hai người chúng tôi.

Tôi ngạc nhiên đẩy cửa, khung cảnh trước mắt khiến tôi vừa sợ vừa buồn nôn.
"Ngươi tưởng bổn vương thèm ngươi sao?"
"Ngươi...!"
Giọng nói đó...là của Đằng Nguyên.

Còn cái người kia chắc chắn là cô chủ trọ.

Nhưng sao cô ta lại...
Khuôn mặt cô ta bị rách ra, vài giọt máu còn dính trên đó, nhìn vô cùng kinh dị.

Cái đó...cái đó là mặt nạ sao? Đó ...đó không phải là dung mạo thật của cô ta?
"Ngươi...Ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta sao? Ta nhất định phải moi tim của ngươi ra".
"Cứ thử xem, ngươi có bản lĩnh này hay không ".
Cô ta tức giận, thét lên một tiếng rồi lao vào Đằng Nguyên.

Hắn lại dửng dưng như không, động tác nhìn như đang múa, nhẹ nhàng lách người tránh né.

Còn cô gái kia cứ như hóa điên, liên tục tấn công hắn.

Mỗi một chiêu thức đều muốn lấy mạng hắn.
Tôi vừa lo lắng, vừa hoài nghi nhìn sang Tư Mạc.

Nét mặt hắn lạnh đến đáng sợ.

Tôi cảm thấy hình như mình đã hiểu lầm hắn.

Và sự hiểu lầm đó đã vô tình tổn thương đến hắn.

Tôi...!Tôi...!Biết phải làm thế nào đây.
Cô gái kia thay đổi mục tiêu, trong một nốt nhạc liền lao về phía tôi khiến tôi không kịp phản ứng.  Giây phút cô ta vồ tới, tôi cảm nhận được một vòng tay quen thuộc ôm tôi vào lòng ngực lạnh băng của hắn.

Khoảnh khắc đó, nước mắt cứ tuôn ra như mưa.
Cô ta kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân bị quỷ khí của Tư Mạc hất văng ra xa.

Ánh mắt cô ta liếc nhìn Tư Mạc mang theo một tia bất ngờ cùng oán hận.
"Hồ Thanh Nhi! Ngươi thật không biết hối cải".

"Ngươi...!".
Chưa nói hết câu, cô ta đã phun ra một ngụm máu tươi.

Ánh mắt cô ta nhìn Tư Mạc và tôi có chút phức tạp.

Dường như nhớ ra điều gì đó, cô ta lập tức đứng lên.
Một luồn khí xanh lá đậm bao trùm lấy cô ta.

Chỉ chưa đầy 30 giây, cơ thể cô ta bắt đầu biến hóa.

Khuôn mặt cô ta lúc bấy giờ còn xinh đẹp hơn khi nãy đến vạn lần.

Thật là khiến người ta si mê.

Chỉ có điều...!Phía sau cô ta lại mọc ra chín đuôi.
"Cô ta...cô ta là ...hồ ly chín đuôi?"
Tôi run rẩy trong lòng Tư Mạc, lắp bắp nói ra mấy chữ đó.

Hắn không trả lời, chỉ dùng sức siết chặt tôi trong vòng tay hắn.

Hóa ra, hồ ly tinh là có thật.
\*Theo quan niệm của một số người Trung Quốc thì trong các loài vật, thì loài cáo là loài có thể nói là thông minh nhất sau con người.

Các hồ ly tinh trong truyền thuyết hoặc tự tu luyện, hoặc có cao nhân chỉ điểm mà hấp thu tinh hoa trời đất để thành tinh. 
Theo truyền thuyết dân gian hay lưu truyền nhất, hồ ly là loài cáo có thể tu hành luyện đạo, chúng tu luyện một trăm năm thì ba cái đuôi sẽ mọc ra và được gọi là Yêu Hồ, tu luyện đến 1000 năm thì chuyển sang loài Lục Vĩ ma hồ (Cáo ma 6 đuôi), và cứ như vậy, khi đến được cảnh giới là 9 đuôi Cửu Vĩ thiên hồ chúng có thể hóa thành người.
Hồ ly tinh khi hoá thành người thường vô cùng xinh đẹp, thông minh, có sức quyến rũ kì lạ.

Các Hồ ly thường sử dụng ưu điểm đó để hớp hồn đàn ông và sau đó sẽ tìm cách để hút hồn hay máu của họ cho đến chết, thậm chí có khi còn ăn thịt họ nữa. 
Tôi nghe Tư Mạc gọi cô ta là Hồ Thanh Nhi.

Chắc đó là tên của cô ta.

Hồ Thanh Nhi kia là hồ ly tinh, có chín đuôi lại có thể biến thành con người vậy thì cô ta chắc chắn là Cửu Vĩ hồ trong truyền thuyết.

Chỉ là tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây?

"Thì ra là ngài! Đã lâu không gặp chẳng hay ngài có khỏe không? "
Những tia xanh lá dần biến mất.

Cô ta cất giọng ngả ngớn, ánh mắt lẳng lơ, phóng đãng nhìn Tư Mạc.

Hắn vẫn như cũ, một cái nhíu mày cũng không có, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hồ Thanh Nhi.
"Ta đã tha cho ngươi một mạng.

Ngươi đã thề không làm chuyện tổn hại đến con người nữa, tại sao ngươi lại nuốt lời?"
"Nuốt lời sao? Là ai nuốt lời trước? Chẳng lẽ...!Ngài đã quên rồi sao?"
Ánh mắt cũng ngữ khí sắc bén của cô ta khiến tôi sợ vô cùng.

Nhất là khi ánh mắt đó đặt lên người tôi.

Tôi cảm nhận được một tia sát khí không hề nhỏ trong đôi mắt mị hoặc của Thanh Nhi.
"Ta chưa từng nuốt lời, vẫn âm thầm bảo vệ hồ tộc của các ngươi, không phải sao?"
"Vậy lúc cả hồ tộc chúng tôi gặp nạn cho hỏi ngài đang ở đâu?"
"Gặp nạn?"
Giọng nói Hồ Thanh Nhi càng trở nên sắc bén lạnh lùng.

Ánh mắt cô ta chuyển sang màu đỏ như máu nhìn tôi chằm chằm, cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi đến nơi rồi.
Vừa lúc đó, một bóng đen lao vào từ cửa sổ.

Rất nhanh, chỉ trong cái chớp mắt Hồ Thanh Nhi cùng bóng đen đó biến mất tăm.
"Linh Vương! Hồ tộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Hồ Thanh Nhi lại..."
"Ta không biết! Đuổi theo cô ta rồi tính sao"..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK