Hắn nói như vậy, cốt chỉ để cho Lệ Ngọc tức chơi nhưng không ngờ, cô lại cười vui vẻ nói.
- Ái chà chà...!vậy khi nào ông chủ Quang cúng cô hồn tháng bảy nhớ báo tôi một tiếng nhé!
Dương Quang thắc mắc.
- Để làm gì?
Lệ Ngọc thản nhiên.
- Thì tôi đến giật chứ làm gì? Vậy cũng hỏi, sao ngu thế?
Dương Quang: "....."
Hắn tự hỏi cô có đúng là nhạc sĩ không đó? Hắn chợt gọi.
- Lệ Ngọc!
Lệ Ngọc theo bản năng đáp lại.
- Gì?
Dương Quang phì cười.
- Cô đúng là nhạc sĩ Lệ Ngọc?
Lệ Ngọc không trả lời mà hỏi lại.
- Anh nói thử xem?
Dương Quang bèn ngồi xuống, vuốt ve nốt ruồi trên mu bàn tay của cô.
Lệ Ngọc vội vàng giật tay lại, không cho hắn đụng.
Nhưng xưa nay, Dương Quang là người một khi đã muốn cái gì thì phải đạt cho bằng được.
Dù cô không cho hắn đụng thì hắn cứ đụng đấy.
Dương Quang chụp lấy bàn tay cô, rồi ngay lập tức hôn lên.
Sau đó cười đắc ý nói.
- Thứ tôi muốn có thì sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tôi.
Rồi hắn lại vuốt ve lên mu bàn tay của cô, vừa vuốt vừa nói.
- Cô suy nghĩ thế nào về việc sang trung tâm tôi đây?
Biết không thể làm lại hắn, nên Lệ Ngọc cũng mặc cho hắn vuốt, dù sao cũng đâu mất miếng thịt nào.
Cô nói.
- Nếu tôi nói không thì sao?
Như có thể đoán được câu trả lời của cô.
Dương Quang bèn cười nham hiểm.
- Chắc cô đã thấy Thu Trang và Ngọc Hiếu rồi chứ?
Lệ Ngọc nhướng mày.
- Thì đã sao?
- Cô không sợ sẽ trở thành giống như họ sao?
Giọng điệu của Dương Quang cũng vô cùng nhẹ nhàng.
Nhưng, nếu ai hiểu biết hắn, thì sẽ biết đây chính là sự cảnh cáo.
Lệ Ngọc hẳn nhiên cũng là biết điều đó.
Chỉ là cô cũng chẳng sợ.
Cô lại dùng giọng điệu bình thường, giống như đang nói về thời tiết hôm nay mà trả lời hắn.
- Sợ! Đương nhiên là sợ rồi!
Nhưng Dương Quang mãi lo mân mê nốt ruồi yêu thích trên bàn tay cô mà cũng chẳng để tâm.
Chỉ đơn giản hỏi.
- Vậy cô còn chần chừ gì nữa mà không về bên cạnh tôi?
Lệ Ngọc chớp chớp mắt nhìn hắn hỏi.
- Vậy vì sao tôi phải về bên cạnh anh? Anh cho tôi được lợi gì?
Dương Quang hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn cô.
Hắn cũng không nghĩ cô lại hỏi điều đó.
Hắn tưởng cô sẽ lập tức nhất quyết không chịu như những người trước đó, hắn phải bỏ một phen công sức ra mới có thể dụ dỗ được.
Nhưng không ngờ, cô lại biểu hiện ôn hòa như vậy.
Tuy nhiên, điều đó lại làm cho hắn cảm thấy hơi thất vọng.
Cô cũng không có gì đặc biệt.
Xem ra, những gì trên sân khấu cô thể hiện cũng chỉ là diễn trò.
Hắn bỏ tay cô ra, đứng lên, xoay lưng về phía cô, khoanh tay lại, giọng lên mặt nói.
- Tất nhiên Hiếu Minh trả cô bao nhiêu thì tôi sẽ trả gấp đôi.
Lệ Ngọc cũng không quan tâm thái độ của hắn, lại hỏi.
- Vậy anh có biết, Hiếu Minh trả cho tôi bao nhiêu không?
Dương Quang đã cho người điều tra kỹ càng, đương nhiên là biết.
Hắn bèn nói giá mà Hiếu Minh trả cho cô.
Lệ Ngọc phải công nhận là hắn điều tra rất kỹ càng không sót một đồng lẻ.
Tuy nhiên, cô lại nói.
- Đó chỉ là con số được công bố! Còn thức tế thì...!tôi nghĩ chắc anh cũng hiểu.
Dương Quang kinh ngạc, liềm quay đầu lại.
- Ý cô là hắn trả cô nhiều hơn số đó?
Lệ Ngọc im lặng tức là đã ngầm thừa nhận.
Dương Quang cũng không nói gì.
Mục đích của hắn chính là cướp tất cả nhân tài của Hiếu Minh, dù cô không giống những gì trong tưởng tượng của hắn nhưng cũng là một nhân tài.
Hắn bèn gật đầu nói.
- Được! Chỉ cần cô đưa ra giá mà Hiếu Minh trả cho cô thì tôi đều sẽ trả gấp đôi.
Lệ Ngọc lại hỏi
- Anh hứa chắc?
Dương Quang khẳng định.
- Quân tử nhất ngôn!
Lệ Ngọc thẩm bĩu môi.
Để xem cô nói giá ra coi hắn có dám xưng quân tử nữa không cho biết.
Lệ Ngọc bèn lên tiếng.
- 100 ngàn đồng.
Lần này Dương Quang kinh ngạc đến mức xoay luôn cả người lại.
- 100 ngàn đồng...!
Chưa chờ hắn nói xong, Lệ ngọc lại tiếp tục.
- Cho một lần diễn.
Còn chưa kể đến những bài hát mà tôi đã bán cho anh ta.
Dương Quang lắp bắp.
- Cô...!cô nói thật… hay nói chơi đó?
Lệ Ngọc thản nhiên đáp.
- Tin hay không thì tùy.
Anh trả như lời đã hứa thì tôi sẽ qua, còn nếu không thì thành thật xin lỗi.
Trên đời đâu có ai mà không tham tiền đâu, tôi cũng không ngoại lệ, bên nào trả cao hơn thì tôi sẽ qua bên đó thôi.
Dương Quang lại lần nữa kinh ngạc nhìn cô.
- Cô là nhạc sĩ mà cũng thực dụng vậy sao?
Lệ Ngọc liếc xéo hắn.
- Nhạc sĩ thì không cần ăn cơm sao?
Nói rồi Lệ Ngọc lập tức xuống giường nói đi vệ sinh một chút, khi nào quay lại thì muốn nghe đáp án của hắn.
Dương Quang cũng không nghi ngờ gì, gật đầu đồng ý cho cô đi.
Thực ra thì hắn đang ở trong trạng thái suy nghĩ những câu nói của cô vừa nãy a.
Lệ Ngọc nói tuy không sai, nhưng đây vốn không phải phong cách nhạc sĩ nên có.
Nhưng cho dù vậy, hắn cũng không tin là Hiếu Minh lại có thể trả cô giá trên trời như thế.
Có điều chính miệng cô đã đưa ra, nếu hắn lập tức không chấp nhận thì hóa ra hắn là người nói lời mà không giữ lấy lời.
Hắn còn mặt mũi nào chứ.
Phải chi cô đòi sống đòi chết không chịu thì hắn dễ đối phó.
Đàng này, rõ ràng là cô không từ chối, cô chỉ đưa ra mức giá của mình.
Hắn trả nổi thì cô sang, còn không thì cô không sang, thế thôi! Hắn cũng chẳng thể nào nói hay làm gì được cô.
Tuy rằng, hắn muốn lấy hết nhân tài của Hiếu Minh nhưng với cái mức giá đó thì hắn thà không cần cô còn hơn.
Nếu quả thật mà Hiếu Minh trả nổi cho cô với giá trên trời như vậy thì hắn cứ để cho Hiếu Minh trả đ.
Sớm muộn gì Hiếu Mihh cũng sẽ phá sản cho mà xem.
Tuy nhiên, Dương Quang lại chợt nhận ra điều gì liền hô.
- Không! Phá sản? Hiếu Minh lại có thể để mình bị phá sản sao? Hắn ngu như vậy à? Trừ phi...!
Dương Quang vội quay sang giường bệnh thì thấy Lệ Ngọc đã mất tâm.
Hắn chợt nhớ ra là vừa nãy cô có nói đi vệ sinh.
Bổng, hắn phát hiện thêm một điều nữa.
Trong phòng này có hẳn toilet riêng mà, cô cần gì phải đi ra ngoài? Hắn chưng hửng 30 giây, sau đó, thì vui vẻ cười to.
- Ha ha ha...!Lệ Ngọc à! Tôi lại bị cô lừa nữa rồi! Ha ha ha...!
Cười đã một hơi hắn mới sờ lên cổ mình.
Nơi đó, đã không còn sợi dây xích chó nữa.
Hắn nhớ lại câu nói của cô lúc nãy rồi tự nói.
- Chỉ cần đưa ra là tự chui đầu vô.
Ha ha...!em đã hai lần trấn lột tôi sạch sẽ mà tôi không thể nào giận em được đấy! Chỉ có thể nói mình xui xẻo thôi.
Ha ha...!em càng khiến tôi quyết tâm có được em hơn rồi đó.
Ha ha...!Lệ Ngọc...!Lệ Ngọc...!em làm tôi thích em đến điên cuồng mất rồi...!ha ha…
Cũng may trong phòng không có ai, nếu không, sẽ lầm tưởng đây là phòng của bệnh nhân tâm thần.
Lệ Ngọc không hề hay biết tên nào đó đang cười như điên.
Cô vừa ra khỏi nhà thương liền kêu một chiếc xích lô chở thẳng về nhà.
Sức khỏe cô hãy còn yếu, cần trở về nghỉ ngơi thật tốt..