• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hiếu Minh chạy một mạch đến địa chỉ mà Dương Quang đã nói.

Đến số nhà 44, anh chợt dừng lại bước chân, hít sâu một hơi nhẹ nhàng bấm chuông.

Một lúc sau, cánh cửa từ từ mở ra.

Một người phụ nữ khoảng chừng hai mươi tám hai mươi chín tuổi, hai mắt nhắm nghiền, cầm theo một cây gậy dò đường đứng vịnh cánh cửa, nghiêng đầu như để lắng nghe âm thanh.

Rồi mở miệng hỏi.

- Ai vậy?
Hiếu Minh như chết lặng nhìn người phụ nữ đó.

Đã 6 năm rồi, cô ấy vẫn vậy, vẫn đôi môi nhỏ nhắn không son mà vẫn hồng, vẫn sống mũi cao, vẫn đôi má lúm đồng tiền duyên dáng, vẫn làn da trắng hồng xinh đẹp.

Điều duy nhất khác chính là đôi mắt.

Nó đã không còn long lanh sinh động như hồ nước mùa thu năm nào, cái đôi mắt đã cướp mất hồn anh ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.

Bây giờ, trên đôi mắt ấy chỉ có nhắm nghiền, mãi mãi đã không còn có thể mở ra được nữa.

Thường nói đàn ông thà đổ máu chứ không đổ lệ.

Nhưng giờ phút này đây, Hiếu Minh lại không thể không rơi lệ.

Anh tự trách bản thân mình quá đỗi, anh chính là một thằng tồi, một thằng khốn nạn.


Chỉ vì một bức thư mà anh đã hiểu lầm Hương Thu 6 năm trời, không chịu đi tìm cô ấy.

Còn tìm cách quên đi cô ấy nữa.

Trong khi anh lại dùng chính đôi mắt của cô ấy để nhìn đời.

Nhưng hiện tại anh mới hiểu, thật ra anh vẫn là một thằng mù.

Bao nỗi đau xót, tự trách, ân hận khiến cho trái tim Hiếu Minh đau nhói.

Anh muốn vươn tay ôm lấy cô, quỳ dưới chân xin cô tha thứ cho anh.

Hương Thu không nghe thấy ai trả lời nhưng vẫn cảm giác được người đó vẫn đứng ở trước mặt.

Người mù thì các giác quan khác sẽ rất nhạy, cho nên cô cũng có thể cảm giác được người đó đang khóc.

Hương Thu dò gậy bước tới vài bước đưa tay chạm vào người trước mặt.

Thấy đó là một người đàn ông, liền lên tiếng.

- Quang phải không?
Hương Thu đưa tay mò mẫm để sờ lên mặt của người đó.

Vừa chạm vào đã thấy có nước mắt ướt đẫm.

Hương Thu lo lắng hỏi.

- Sao cậu lại khóc vậy? Có chuyện gì sao?
Hiếu Minh đã không thể chịu được nữa, vội vàng chụp lấy tay Hương Thu và ôm cô ấy vào lòng.

Nghẹn ngào nói.

- Thu! Là anh.

Hiếu Minh đây!
Hương Thu nghe hai từ Hiếu Minh cũng chết lặng.

Cô vô thức buông lỏng bàn tay, khiến cho chiếc gậy dò đường rơi độp xuống đất, phát ra âm thanh vang vọng.

Hai người yêu nhau, xa nhau, rồi gặp lại nhau.

Có lẽ không cần nói cũng biết là có bao nhiêu điều để nói, bao nhiêu nước mắt để chảy.

Mà lúc này đây, những người đứng bàn quan bên ngoài như Lệ Ngọc, Dương Quang, Dương Nguyên, Khôi Nguyên cũng không tiện đứng xem nữa.

Hương Thu hy sinh đôi mắt cho Hiếu Minh, còn nói dối để Hiếu Minh quên mình.

Muốn cho Hiếu Minh được hạnh phúc.


Nhưng sao Hương Thu lại không nghĩ cho tâm trạng của Hiếu Minh lúc đó khổ sở thế nào.

Anh quên được cô sao? Không, nếu quên được anh đâu sống độc thân 6 năm qua, ngay cả một người tình cũng không có.

Cho đến khi gặp Lệ Ngọc, trái tim mới lần nữa rung động.

Nhưng khi nghe tin về cô, anh lại kích động không thôi.

Điều đó chứng tỏ điều gì? Chính là vị trí của Hương Thu trong trái tim anh ấy sẽ vĩnh viễn không phai mờ.

Mà lúc này đây, khi biết Hương Thu hy sinh cho anh ấy nhiều như vậy.

Thì cho dù Hương Thu có lại muốn trốn anh, anh cũng sẽ dùng cả đời để đi tìm, để chờ đợi, và dù cho có trăm tuổi ngã xuống thì người duy nhất trong tim Hiếu Minh cũng sẽ chỉ có mình Hương Thu.

- Chị ấy là đồ ngốc, mà Hiếu Minh cũng là một tên ngốc.

Dương Quang không khỏi lên tiếng.

Thế nhưng, Dương Nguyên lại nói.

- Họ không phải ngốc mà là do quá yêu.

Khôi Nguyên cũng gật đầu.

- Đúng vậy! Khi yêu một người thì sẽ không tiếc trả giá hết thảy chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc thì bản thân cũng sẽ hạnh phúc.

Hương Thu yêu Hiếu Minh nên mới hy sinh đôi mắt cho Hiếu Minh.

Nhưng lại không muốn làm gánh nặng cho Hiếu Minh nên đã lừa dối Hiếu Minh rằng mình đã lấy chồng.

Còn Hiếu Minh tuy đau khổ nhưng lại không muốn tìm gặp Hương Thu vì để cô ấy được bình an hạnh phúc bên chồng.

Trong mắt hai anh em Dương Khôi Nguyên thì tình yêu của họ thật vĩ đại.


Còn Dương Quang là nói họ ngu ngốc.

Vậy còn Lệ Ngọc thì sao? Cô cho rằng họ thế nào?
Ba người, sáu con mắt đồng loạt quay sang nhìn chầm chầm vào Lệ Ngọc.

Cô nhún vai.

- Nhìn tôi làm cái gì? Họ quá yêu hay quá ngu ngốc thì cũng là chuyện của họ.

Tôi cũng chỉ đứng ngoài xem thôi.

Nói rồi cô xoay người rời đi.

Nhưng kỳ thật thì trong lòng cô cũng có suy nghĩ giống Dương Quang.

Họ đúng là rất ngốc.

Nhưng cô không nói ra, sợ tên Dương Quang lại được nước làm tới.

Tình địch đáng gờm nhất của Dương Quang là Hiếu Minh xem như đã xử lý xong.

Bây giờ chỉ còn lại hai người là hai anh em Dương Nguyên.

Dương Quang nhếch miệng nở nụ cười đầy gian trá.

- Sẽ nhanh thôi!.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK