Ba người vừa ăn bánh uống trà vừa chờ đợi.
Bỗng nghe tiếng giày cao gót đang đi xuống những bậc thang.
Họ không khỏi đều đồng loạt hướng về phía cầu thang.
Thì thấy một cô gái tuy ngủ quan bình thường nhưng trang điểm lên cũng khá xinh đẹp.
Đặc biệt là với thân hình lung linh gợi cảm kia, vừa nhìn vào đã không thể dời mắt.
Họ nhìn thật lâu nhưng cũng không dám xác định đây có đúng là Lệ Ngọc không nữa.
Họ thật sự sợ họ đã lầm.
Lệ Ngọc hài lòng với bất ngờ cô dành cho họ.
Phải như vậy mới được chứ? Để cho tới khi biết cô là Lệ Ngọc mới có trò hay để xem.
Cô thật mong chờ phản ứng của từng người khi biết cô là con, cháu, em của họ.
Lệ Ngọc bước xuống đi lại gần đứng đối diện với họ, nở nụ cười được xem là thân thiết nhất, hơi cuối người nói.
- Cha, chú Năm, anh Tư...!
Ba người lại một phen ngỡ ngàng.
Người thanh niên lên tiếng hỏi.
- Cô...!cô là con Bảy?
Lệ Ngọc khẽ gật đầu.
- Đúng vậy! Là em...!
Người chú Năm trố mắt nhìn cô hỏi.
- Con là nhạc sĩ Lệ Ngọc?
Lệ Ngọc cũng tươi cười lễ phép đáp lại.
- Dạ đúng ạ!
Người anh Tư không thể tin buột miệng nói.
- Sao có thể? Cô lúc trước ngu ngốc, chậm chạp một chữ bẻ đôi cũng không biết, sao có thể là nhạc sĩ nổi danh được?
Lệ Ngọc thản nhiên hỏi.
- Vậy sao anh có thể thông minh biết chữ mà em lại không thể?
Gã ta nhanh miệng đáp.
- Tôi là con trai còn cô là con gái, con gái không được phép biết chữ như con trai?
Lệ Ngọc lại vờ ngây thơ hỏi.
- Vì sao con gái không được phép biết chữ? Con gái không phải là người sao?
Gã lại nhanh miệng nói.
- Con gái sao tính là người...!con gái, đàn bà chỉ là công cụ làm việc và sinh con cho đàn ông thôi...!
Trong mắt Lệ Ngọc xẹt qua tia lạnh giá.
Nhưng lại vờ ngơ ngác.
- Ồ...!vậy tất cả phụ nữ trên thế giới đều là công cụ làm việc và sinh con cho đàn ông sao?
- Đúng vậy!
Gã lại lên mặt đáp nhanh chóng mà không cần suy nghĩ.
Lệ Ngọc cười thầm trong lòng.
Người anh này của nguyên chủ là con của mẹ lớn.
Từ lúc mẹ gã bỏ đi, đã bị ông cha "tốt" này tẩy não từ khi con rất bé rồi.
Cho nên, suy nghĩ cũng không khác gì ông ta cả.
Dù có đi học nhưng cũng không văn minh ra được tí nào.
Bởi vậy chỉ học tới lớp sáu đã bị đuổi học, về nhà ăn ở không.
Đúng là ngu ngốc mà! Gã cũng bị vợ bỏ vì cái thói đánh đập vợ con làm quyền ấy.
Tuy nhiên, vợ gã ta cũng không phải dạng hiền lành gì, bắt con đi theo hết, còn khiến gã bị thương suýt nữa thì mất mạng.
Sự việc um sùm làm ai cũng biết tiếng gã vũ phu, không ai dám gả con gái nữa.
Tới bây giờ cũng ở vậy! Thế mà lại không chịu hối cãi, còn dám nói câu đó.
Ha ha...!sự việc này mà lên báo chắc chắn sẽ gây ra oanh động rất lớn đây.
Ông cha già vốn rất trọng thanh danh bên ngoài, nếu như có người ngoài ở đây, có lẽ ông ta đã vờ răng dạy gã vài câu.
Tuy nhiên, thấy chỉ có mình Lệ Ngọc nên ông ta cứ để cho cậu con trai mà ông cưng nhất lên mặt.
Gã ta nói xong, ông ta mới chống gậy đứng lên.
Thật ra ông ta cũng chỉ hơn 50 tuổi thôi, còn cứng lắm nhưng thích chống gậy cho ra dáng trưởng lão đó mà.
Tiện thể dễ dàng đánh các con gái của mình hơn, không cần lấy roi chi cho nó mệt.
Ông ta chỉ tay vào mặt cô.
Giọng nghiêm nghị quát.
- Mày! Quỳ xuống!
Lệ Ngọc vờ khó hiểu hỏi.
- Con tội gì mà phải quỳ ạ? Quan bắt người trước hết cũng phải đưa ra lý do hợp lý chính đáng mới có thể bắt người được chứ ạ.
Huống hồ chi cha là cha của con, cha muốn trừng phạt cũng phải đưa ra lý do chứ đúng không ạ? Nếu không đồn ra ngoài con e là...!
Ông ta trừng mắt lên giọng quát lớn.
- A...!giỏi! Không ngờ mới ra đi chưa đầy một năm đã dám cãi lời tao.
Được! Mày muốn lý do chứ gì? Tao nói cho mà biết.
Mày dám ngang nhiên bỏ chồng mà không thông qua cha mẹ, chỉ một tội đó thôi cũng đủ để tao đánh chết mày rồi...!
Lệ Ngọc vội nhanh chóng nói nhanh.
- Cha! Chồng là chồng của con không phải chồng của cha, con muốn bỏ thì liên quan gì đến cha ạ?
Hơn nữa cũng đâu đăng ký kết hôn thì đâu thể gọi là vợ chồng hợp pháp.
Huống hồ, đám cưới không có mặt chú rể sao gọi là đám cưới.
Đêm tân hôn chồng chỉ bước vào nhìn mặt cô dâu có một cái rồi bỏ đi đến nữa năm sau mới trở về, còn dẫn theo cô gái khác về, làm cử chỉ thân mật trước mặt vợ thì sao gọi là chồng.
Lệ Ngọc không ngừng nói.
- Con cực cực khổ khổ làm con dâu nhà họ thì có khác gì con ở không lương đâu.
Tại sao con không được phép bỏ đi chứ? Huống hồ con cũng đã trả vàng hết rồi có mang theo đồng xu cắc bạc nào đâu.
Con không có mắc nợ họ...!
Ông ta tức điên vung gậy lập tức đánh cô tới tấp, vừa đánh vừa nói.
- Mất dạy! Còn dám cãi tao, tao đánh chết mày, mày là con gái đã gả đi thì dù có chết cũng phải thờ chồng, chồng có đánh chết cũng phải cam chịu ở đó mà dám bỏ đi.
Tao đánh chết mày...!tao đánh chết đứa con gái trắc nết như mày...!
Lệ Ngọc vừa lăn lộn tránh né vừa cố tình để ông ta đánh trúng vài gậy, cũng đồng thời vừa la hét.
- Á...!cha...!sao cha có thể tàn nhẫn như vậy...!cha đã đánh mẹ khi bà mới mang thai ba tháng...!khiến bà sảy thai mà chết...!bây giờ cha muốn giết cả con sao...!a...!đau quá...!
- Con khốn! Tao đánh chết mẹ mày đó...!giờ tao đánh chết luôn mày cho mẹ con mày gặp nhau luôn...!cái đồ đàn bà...!
Ông ta tức điên lên, vừa đánh vừa quát.
Người chú Năm và gã anh Tư ở bên cạnh cũng chỉ đứng nhìn.
Với họ, Lệ Ngọc bị đánh cũng đáng tội.
- DỪNG LẠI...!
Bổng một tiếng hét vang lên, đồng thời chiếc gậy ông ta vung lên cũng bị giữ chặt lại.
Dương Nguyên ánh mắt đỏ như máu nhìn chầm chầm vào ông ta chứng tỏ anh đang vô cùng tức giận..