• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lệ Ngọc ngồi nhìn hai người Dương Quang và Hiếu Minh đang ngồi chiếm mỗi người một chiếc ghế mà thấy phát rầu.

Vụ vừa rồi đã có thể khiến cho họ không tranh cãi ồn ào nữa nhưng ánh mắt họ vẫn đang đấu ngầm kìa.

Thật đúng là một cặp oan gia.

Cô chợt mở miệng.

- Bây giờ rốt cuộc muốn thế nào đây? Hai người đàn ông, lại là ông chủ lớn có danh tiếng mà hễ đụng mặt nhau là cãi.

Không cảm thấy xấu hổ à? Sao không ra đường mà đứng cãi hoặc là đánh nhau đổ máu luôn đi.

Hai người ngược lại lần này đều không có mở miệng.

Chỉ lẳng lặng ngồi nhìn đối phương, tuy nhiên, ánh mắt lại như thất thần, tựa hồ đang nhìn về một quá khứ xa xăm nào đó.

Một lát sau, ánh mắt Dương Quang khẽ động.

Tự rót cho mình một ly trà, nhấp một ngụm.

Nhưng khi đặt ly trà trở lại bàn, hắn chợt lên tiếng hỏi Hiếu Minh.

- Hiếu Minh! Cậu yêu Lệ Ngọc sao?
Giọng điệu của hắn cũng không có kèm theo sự châm chọc hay khích bác gì.

Ngược lại, còn có chút thân thiết như đang nói với một người bạn thân.

Lệ Ngọc cũng ngạc nhiên, nhưng cô cũng chỉ im lặng nhìn.

Mà Hiếu Minh cũng không ngần ngại nói thật lòng mình.

- Đúng vậy!
Hiếu Minh đúng là đã yêu cô từ lâu, chỉ là anh vẫn chưa có cơ hội mà tỏ tình thôi.

Có điều khi nói ra câu này, Hiếu Minh cũng không khỏi nhìn về phía Lệ Ngọc.

Anh muốn xem cô sẽ tỏ thái độ gì.

Nhưng mà, thấy cô vẫn bình thản như nghe một câu chuyện thời tiết, trong lòng có chút mất mát.

Điều đó chứng tỏ một là cô đã biết, hai là cô nghĩ anh đang đùa.

Mà dù là điều gì thì cũng nói lên, cô không hề để anh trong tim.


Thế nhưng Dương Quang lại chuyển thái độ 180 độ, cười lạnh nói.

- Tôi không ngờ cậu là hạng người phản bội như vậy.

Uổng công cho Hương Thu yêu cậu hết lòng.

Rầm.

Đột nhiên, Hiếu Minh kích động vỗ bàn một cái rầm, làm ai cũng giật mình ngoại trừ Dương Quang.

Dường như hắn cũng đã đoán được Hiếu Minh sẽ làm như vậy.

Lệ Ngọc ngồi một bên tuy không hiểu Hương Thu trong miệng Dương Quang nói là ai nhưng chắc chắn cô gái đó có ảnh hưởng rất lớn đến Hiếu Minh.

Cho nên, cô vẫn tiếp tục im lặng nhìn.

Quả nhiên, vừa vỗ bàn xong Hiếu Minh liền đứng dậy chỉ vào Dương Quang quát.

- Dương Quang! Không được nhắc tới cô ta trước mặt tôi.

Dương Quang không sao cả nói.

- Xem cậu kích động vậy kìa.

Chứng tỏ cậu vẫn không quên được Hương Thu đúng không.

Hiếu Minh trầm mặc.

Nhưng rồi lại lạnh lùng mở miệng.

- Cô ta đã phản bội tình yêu của tôi.

Lúc tôi bị bệnh lại quay lưng bỏ đi với người đàn ông khác.

Cô ta không xứng.

- Ha ha ha…
Chợt Dương Quang cười phá lên, cứ như thể nghe một câu chuyện hài hước nhất.

Hiếu Minh quát.

- Cậu cười cái gì?
Thế nhưng, Dương Quang lại vừa cười vừa lắc đầu nói.

- Hiếu Minh à Hiếu Minh, uổng công tôi xem cậu là đối thủ.

Hóa ra cậu chỉ là một kẻ thiếu đầu óc.

Ha ha ha…
Hiếu Minh cảm thấy trong lời nói của Dương Quang có ẩn ý gì đó.

Tuy anh biết Dương Quang là kẻ thủ đoạn nhưng Hiếu Minh biết, đối với Hương Thu, hắn tuyệt đối sẽ không đem cô ấy ra dùng.

Cho nên anh không khỏi hỏi.

- Ý cậu là gì?
Dương Quang trắc lưỡi liên tục như con thằn lằn.

Rồi lại cười lạnh nói.

- Hiếu Minh! Cậu và Hương Thu yêu nhau lâu như vậy mà cậu lại không hiểu con người của cô ấy, có thể tin cô ấy là hạng người như vậy.

Cô ấy quả là người ngu ngốc nhất trên đời, hy sinh đôi mắt để cho người mình yêu thấy được ánh sáng.

Kết quả nhận được chính là sự cay nghiệt của cậu.

Tôi thật cảm thấy sự hy sinh của cô ấy thật không đáng chút nào.

Hiếu Minh nghe hắn nói mà điếng cả người.

- Cậu… cậu nói cái gì?
Dương Quang chỉ vào Hiếu Minh, trầm giọng nói.

- Tôi nói, đôi mắt của cậu hiện tại, chính là của Hương Thu.

Hiếu Minh bỗng dưng chết lặng, cả người thất hồn lạc phách như rơi vào trạng thái lơ lửng.

Hương Thu, Hiếu Minh, Dương Quang khi xưa đều học chung một trường đại học.


Hương Thu là hoa khôi của trường, còn Hiếu Minh và Dương Quang chính là người ái mộ Hương Thu.

Chính vì vậy mà hai này luôn cạnh tranh về mọi mặt, từ thành tích cho đến gia sản.

Tuy nhiên, cuối cùng Hương Thu lại chọn Hiếu Minh.

Chỉ là lúc Hiếu Minh và Hương Thu yêu nhau rồi mới biết, hóa ra Dương Quang và Hương Thu lại là chị em con cô cậu.

Mà Hương Thu vốn cũng đã có ý với Hiếu Minh từ lâu, còn Dương Quang lại muốn thử thách Hiếu Minh xem có xứng đáng với chị mình không nên đâu đâu cũng ngán chân Hiếu Minh.

Có lẽ lâu ngày thành quen, nên cho dù Hiếu Minh đã trở thành người yêu của Hương Thu thì hai người cũng vẫn cạnh tranh về mọi mặt.

Tuy nhiên, sau khi ra trường Hiếu Minh lại bị tai nạn khiến hai mắt bị mù.

Muốn chữa khỏi cần phải có đôi mắt phù hợp khác thay thế.

Nhưng mà mấy ngày đầu Hương Thu còn ghé thăm Hiếu Minh, sau lại không thấy nữa.

Cho đến khi Hiếu Minh được người hiến tặng mắt mới đọc lá thư mà Hương Thu đã để lại từ trước.

Mới biết trong lúc anh bị mù cô ấy đã đi lấy chồng.

Hiếu Minh vô cùng đau lòng, cũng vừa hận Hương Thu.

Từ đó anh cũng chẳng động lòng với cô gái nào khác mãi cho đến khi Lệ Ngọc xuất hiện.

Nhưng hôm nay, khi Dương Quang nói ra đôi mắt của anh là do Hương Thu cho, anh không khỏi ngỡ ngàng.

Chẳng lẽ bức thư đó là do Hương Thu cố tình viết như vậy để anh không đi tìm cô sao?
Hiếu Minh bay qua túm lấy cổ áo của Dương Quang, kích động hét lên.

- Cậu nói dối, cậu nói dối đúng không? Cậu vì tranh Lệ Ngọc với tôi mà ngay cả Hương Thu cũng dọn đi ra đúng không?
Dương Quang đột nhiên cung nắm tay lại và đấm vào mặt Hiếu Minh một cái thật mạnh.

Khiến anh ngã xuống đất chảy cả máu miệng.

Dương Quang sửa lại cổ áo, hừ lạnh nói.

- Thằng này tuy không phải người tốt nhưng cũng sẽ không vì lợi ích của mình mà đem chuyện của chị mình ra nói dối.

Hiếu Minh nếu anh còn yêu chị ấy thì đi gặp chị ấy lần cuối đi.

Hiếu Minh chợt giật mình, quên cả đau đớn.

- Cậu nói gì? Lần cuối? Hương Thu… cô ấy làm sao?
Dương Quang lạnh lùng đáp.

- Sao cậu không tự mình đến gặp, hỏi tôi làm gì?
Hiếu Minh bò dậy túm lấy Dương Quang hấp tấp hỏi.

- Cô ấy đang ở đâu? Cậu nói mau…
Dương Quang đáp.

- Ở căn nhà số 44, khu A, chung cư XX.

Hiếu Minh bất chấp tất cả lập tức chạy như bay ra ngoài.


Tuy nhiên, khi anh vừa đi thì Dương Quang ở đây đã đổi bộ mặt khác.

Hắn thở phào nhẹ nhõm.

- Phù….

Đã tống cổ được một tên đáng gờm nhất.

Lệ Ngọc: "..."
Tên Dương Quang này độc hơn cô tưởng.

Ngay cả chuyện đau lòng như vậy cũng dọn ra lợi dụng được.

Dương Quang thấy ánh mắt Lệ Ngọc nhìn mình như quái vật.

Hắn không khỏi cười khổ nói.

- Còn không phải vì em anh mới phải làm trái lời thề nói ra hết mọi chuyện cho Hiếu Minh biết sao.

Lệ Ngọc nhướng mày.

- Vậy đều là thật?
Dương Quang gật đầu.

- Đúng là thật, chỉ là chuyện chị ấy hấp hối thì không.

Chị ấy vẫn còn khỏe mạnh.

Nhưng nếu không nói vậy thì sao Hiếu Minh có thể chạy như bay đi được chứ?
Lệ Ngọc co quắp khóe miệng.

Lại nâng lên cho hắn một cấp nữa.

Vì lợi ích của mình mà ngay cả chị mình cũng trù ẻo, cô đúng là phục sát đất.

Chỉ là Dương Quang lại liếc mắt nhìn sang hai người Dương Nguyên và Khôi Nguyên một cái.

Nhưng rất nhanh đã thu hồi về, ngay cả hai người cũng không hay biết.

Trong lòng thầm nghĩ "còn hai người này nữa".

Hai anh em Dương Nguyên và Khôi Nguyên đột nhiên cảm giác sau lưng chợt lạnh..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK