_ “Em không cảm thấy không khỏe ở đâu hết”_Ái Nha thản nhiên nói,nhìn vẻ mặt lo lắng quan tâm của anh.Cô cảm giác trong lòng một tràn ấm áp kéo đến,khiến trái tim của cô đập liên hồi.
_Thiên Vỹ thở phào nhẹ nhỏm,cô không có bị làm sao, là anh cảm thấy khỏe trong người rồi_ “Vậy hôm nay?Em hình như hôm nay có những cử chỉ rất khác thường thì phải?”_Thiên Vỹ tiếp tục nói,câu hỏi này anh muốn hỏi tứ lúc đưa An An về rồi.Nhưng nhìn nét mặt không ổn của An An.Anh không muốn gây thêm sự bi thương trên khuôn mặt đó.Vì vậy,anh đợi lúc đưa Ái Nha về mới hỏi.Trong lòng anh rất muốn biết là mọi người hôm nay đa diễn trò gì.
_ “Em không có cử chỉ gì lạ hết.”_Ái Nha lắc đầu nói,rồi cô cũng thở dài một hơi.Cô cảm thấy ngày này thật là một ngày vô cùng mệt mỏi.
_ “Em lại nói dối với anh sao.Nhìn nét mặt của em đã cho anh biết rằng em có chuyện phiền muộn rồi”_Thiên Vỹ nói,trong lời nói có vài phầm trách móc cô,cũng có phần nóng giận.Vì sao chuyện gì cô cũng muốn giấu không nói cho anh biết.Thật ra trong đầu người con gái đang ngồi bên cạnh anh đây đã giấu bao nhiêu tâm tư trong đó chứ.Tại sao không thích nói ra để cho anh chia sẽ với cô chứ???Sao cứ thích để mãi trong lòng như thế này???Cô không cảm thấy nặng lòng sao???Bản thân anh thì cảm thấy nặng trong lòng lắm đấy.
_ “……”_Ái Nha im lặng không nói tiếp.
_ “Vậy người con trai vừa rồi là ai vậy???Để cho em và An An phải thất thần như thế”_Thiên Vỹ có vẻ nói lớn tiếng hơn một chút.Vì sự im lặng của Ái Nha đã muốn đánh phá tính kiên nhẫn của anh.Trong lòng anh cũng rất muốn biết người con trai đó là ai.Đã khiến cho tâm trạng của Ái Nha phức tạp như thế.Còn lôi kéo thêm An An vào đó nữa chứ.
_ “Không liên quan đến anh”_Ái Nha mệt mỏi và lạnh lùng nói,cô không muốn nhắc lại chuyện quá khư.Và bây giờ cô cũng không có tâm trạng mà giải thích cho anh biết vì sao hôm nay cô lại có những thái độ kì lạ đó.Mắt Ái Nha nhắm chặt lại,cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Thiên Vỹ nhìn mình.
_ Thiên Vỹ cười nhếch môi khẽ nói,nét mặt có thoáng chút đau lòng và buồn phiền_ “Hay cho cô không liên quan đến anh”_Anh lại im lặng không nói thêm câu nào,chú tâm mà lái xe.Nhưng trong lòng hết sức đau buồn.Tại sao cô cứ đối xử lạnh nhạt như vậy với anh chứ.Không lẽ cô không muốn một lần tâm sự với anh sao.???Có cái gì đáng cho cô phải chôn kính vào tận sâu trong lòng như vậy.Anh trầm mặt xuống rồi tiếp tục chú tâm lái xe.
Một đoạn đường không phải là quá dài.Nhưng so với không khí im lặng trong xe như quãng đường này rất rất dài.Xe cuối cùng cũng dừng lại trước một khu Đô Thị thuộc hạng cấp cao nhất nước.Thiên Vỹ xuống xe mở cửa ra,đi qua hướng cửa bên kia mà mở cửa cho Ái Nha.
_ “Em vào nhà ngủ đi.Chúc em ngủ ngon”_Thiên Vỹ nhẹ nói,tức giận lúc rồi cũng dần dần ngui đi.Anh đống cửa xe rồi ngồi lên vi trí xe.Nhẹ liếc mắt nhìn Ái Nha vẫn đứng yên ở vị trí củ_ “Sao còn chưa chịu vào nhà”_Thiên Vỹ nói giọng như muốn thúc đẩy cô nhanh đi vào nhà.Nhưng tầm mắt vẫn nhìn cô mà khó hiểu.
_ “Em muốn nhìn anh về trước”_Ái Nha dịu dàng nói,giọng cũng có phần ngượng ngùng,khuôn mặt khẽ cuối xuống một chút.Tự nhiên trong lòng cô thấy có lỗi,nên muốn nhìn anh về trước.
_ “Không được.Em phải đi vào trước”_Thiên Vỹ phản đối nói.Lúc này,cũng khuya rồi anh không muốn cô phải đứng đây nhìn anh về trước.Như thế anh không cảm thấy yên tâm tí nào.
_ “Vâng Anh!!!.Em vào nhà trước nha anh.Chuyện vừa rồi cho em xin lỗi.Anh ngủ ngon nha”_Ái Nha nói xong lời xin lỗi,ngượng miệng vội vàng chạy nhanh vào khu Đô Thị cao cấp.
Nhìn bóng dáng xinh đẹp chạy như bị ma đuổi của cô.Thiên Vỹ khẽ nhêch môi cười hả dạ.Vừa rồi vì bị cô chọc cho tức giận muốn phóng hỏa luôn,nhưng nghe cô ngượng ngùng xin lỗi mình.Cơn giận trong lòng cũng tan biến.Khoảng năm phút anh thấy một căn phòng ở trên lầu 5 bặt đèn.Anh yên tâm mà khởi động xe hướng xe ra khỏi khu Đô Thị cao cấp.
An An nằm trên giường rộng lớn,bàn tay nhỏ nắm chặt lại ra giường.Cô không biết có nên tin tưởng lời nói của Ái Nha không???Chị Ái Nha cứ khẳng định với cô rằng người đó không phải Trần Viễn.Nhưng sao cô cảm giác không đúng lắm,trong lòng cô có một linh cảm rằng người đó chắc chắn là Trần Viễn.Nhưng cũng không đúng nếu là Trần Viễn tại sao lại phải lạnh nhạt như thế với cô chứ.Nhắc đến Trần Viễn lại làm cho nước mắt của cô chảy dài xuống hai gò má đã dần tái nhợt vì đau đớn trong lòng.Nỗi nhớ Trần Viễn lại lần nữa kéo đến.Làm cho nội tâm của cô đau đớn vô cùng,thống khổ cùng nỗi nhớ làm cho nước mắt của An An cứ thế mà chảy mãi ướt lên trên áo gối.
*Mấy ngày sao*
Hôm nay,là ngày động thổ công trình xây dựng khu vui chơi giải trí,có sự hợp tác của hai công ty Khuê Thành và Trần Thị.Mọi người tụ tập đông đủ tại trước công trình để cắt băng đô động thổ cho công trình.Vì hai công ty lớn nhất hợp mặt xây dựng khu vui chơi này.Nên cũng có rất nhiều kí giả đến.Sau khi hai bên cắt băng đô đỏ xong.Tích Thần và An An tìm một bóng cây mát đứng.
_ “Rất vui được hợp tác với cô.Chúc công trình xây dựng khu vui chơi của chúng ta thuận lợi”_Thích Thần khẽ nhếch môi,cười như không cười.Anh khẽ đưa bàn tay ra bắt lấy bàn tay của An An.
_ “Vâng.Tôi cũng rất vui được hợp tác với anh”_An An khách khí nói,do dự đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra,bắt lấy bàn tay cứng của Thích Thần.An An nhẹ ngẩng đầu mình lên nhìn khuôn mặt quen thuộc kia của Trần Viễn,nhưng mà không phải là khuôn mặt của Thích Thần chứ.Ánh sáng mặt trời chiếu nhẹ những tia nắng xuống khuôn mặt đẹp trai của anh.Lúc này đây An An dùng đôi mắt long lanh của mình mà ngẩng lên quan sát khuôn mặt anh.Thật nhìn thoáng qua anh giống với Trần Viễn vô cùng.Nhưng bây giờ cô có thể xác định người này không phải là Trần Viễn.Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ta,nó như không có đáy vậy.Đôi mắt đó nhìn người khác như có vài phần lạnh lùng và xem thường sự đời.Khi nhìn cô thẳng vào cô,thì cô cảm thấy rét lạnh vô cùng.Còn bàn tay nắm lấy tay cô lúc này đây khiến cô cảm thấy có một cơn gió chạy vô người mình.An An phải rùn mình một chút.
_ “Cô An…”_Thích Thần muốn nhắc nhở cô,nhìn cô như không muốn buông tha cho bàn tay của anh,trán anh hê nhăn lại có vài phần khó chịu.Anh cảm thấy có nhiều người đang dùng con mắt tò mò nhìn cử chỉ kì lạ của anh và An An lúc này.Chỉ bắt tay thôi mà sao nãy giờ không buông ra???đó là câu hỏi trong lòng mọi người.Vì thế Thích Thần bắt đắt dĩ kêu tên An An.
_ “Hả>???”_An An nhờ tiếng kêu của Thích Thần kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình.Bây giờ cô có thể ra kết luận người này vẫn vĩnh viễn không là Trần Viễn được.Vì người anh tỏ ra như là một tản băng vậy, như thế anh ta không thể là Trần Viễn,một người cô yêu quý đó luôn dùng đôi mắt ấm áp nhìn cô.Và luôn dùng bàn tay ấm áp để truyền khí cho cô được.Cho cô cảm giác được có người luôn bảo vệ sự an toàn ình.Mà Thích Thần lại làm cô sợ.
_ “Cô có thể buông tay tôi ra được không???”_Thích Thần lúc này có phần khó chịu,nhìn thẳng vào An An.Anh ra kết luật người con gái này đúng là không bình thường,lúc thì ngộ nhận anh là Trần Viễn,lúc thì nhìn anh ngơ ngác như mất hồn.Có khi lại dùng đôi mắt bi thương nhìn anh.Thích Thần bây giờ cảm thấy cô thật sự rất phiền phức mà.Nếu không phải cô ta là đối tượng hợp tác với anh có thể anh đã không lịch sự như vậy.Mà vun tay một cái cho cô té ra một bên quá.Sức kìm chế của anh có giới hạn vô cùng đó nha.
_ An An đỏ cả mặt,cô nhẹ buông tay anh ra_“À.Thật ngạy quá.Tôi xin lỗi anh”_An An nhẹ cuối đầu xuống,không muốn nhìn thấy những ánh mắt của mọi người đang nhìn xem mình làm đều quáy quỷ gì.Cứ tự nhiên nắm tay của người đàn ông này mãi mà không buông.Thật cô cảm thấy ngượng trước đám đông quá.Nếu như anh ta không nhắc cô,có thể cô không biết phải để mặt mũi ở đâu nữa.
_ “Không có gì”_Thích Thần lạnh lùng đáp,lúc này mặt anh còn xem khó coi hơn,như là một tản băng lạnh đang ở trên mặt anh vậy.Lúc này cô cũng còn xin lỗi quá muộn không nhỉ???Cô gái này có biết mình đang diễn trò ọi người xem không???
_ “Tôi có thể mời anh đi ăn cơm không?”_An An lời vừa nói ra khỏi miệng,không biết nên rút lại như thế nào.Cứ tự nhiên như vậy mà mời người ta đi ăn cơm,không lẽ cô đang lưu luyến không muốn rời khỏi người đàn ông này hay sao???Hay là không muốn rời khỏi người có khuôn mặt giống Trần Viễn.