Nghĩ tới đây cô lại không kiềm được trong lòng tràn đầy cảm thán.
" Giờ thật sự không hiểu được trước đây ổng làm sao có thể điềm đạm được như vậy. Giang Minh Thần bây giờ và Giang Minh Thần trước đây giống như là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy!"
- Thiếu phu nhân, thiếu gia mời cô cùng dùng bữa trưa.
Tiếng của hầu gái từ bên ngoài vọng vào kéo cô khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Để không bị thấy bộ dạng "thê thảm" hiện tại cô liền mau chóng đáp.
- Tôi chuẩn bị một chút rồi sẽ tới ngay.
- Vâng.
Khi tiếng bước chân của hầu gái xa dần cô mới từ từ bước xuống giường. Cái lưng ê ẩm làm cô đi lại cũng khó khăn. Bước tới nhà tắm cô đứng như trời trồng nhìn mình trong gương.
Trên người cô bây giờ là vô số vết hôn của anh cảm giác như từng vùng da thịt đều đã bị đánh dấu. Đúng là anh có tính sở hữu rất cao, tới giờ vẫn chưa nhốt cô lại là tốt lắm rồi.
Làm sạch cơ thể một cách nhanh chóng cô chọn cho mình một bộ váy kín đáo để có thể che đi những vết hằn do anh để lại. Vừa đi tới phòng ăn cô vừa thấp thỏm không thôi, chỉ sợ là anh lại mặc tạp dề đứng làm bếp. Nếu như thế thật thì trái tim nhỏ bé của cô làm sao chịu nổi.
- Chị dâu tới rồi!
Cô vừa bước vào phòng thì đã nghe thấy tiếng của Giang Triều Quân. Nhìn thấy cô cậu ta phấn khích chạy lại.
- Lâu rồi không gặp chị dâu đúng là càng ngày càng xinh đẹp!
Nói rồi cậu ta cúi xuống hôn lên tay cô nhưng lần này đã bị anh ngăn lại. Đưa ánh mắt sắc lạnh lướt qua người cậu ta một cái anh cất lời.
- Lần sau còn chạm vào cô ấy nữa thì tự đem bàn tay của cậu cho chó ăn đi.
Trước cái biểu tình khủng bố đó của Giang Minh Thần, Giang Triều Quân lại khoanh hai tay trước ngực rồi bĩu môi nhìn anh.
- Thật là keo kiệt mà!
Không thèm để ý tới cậu ta anh đưa cô lại bàn ăn để ngồi cạnh mình. Nhân lúc đó cô ghé xang hỏi nhỏ anh.
- Chồng à, cậu ta ở đây làm gì vậy?
Vừa đặt đĩa thức ăn trước mặt cô anh vừa trả lời.
- Sắp tới Giang gia sẽ có một sự kiện quan trọng.
- Sự kiện quan trọng.
- Đúng vậy chị dâu, là Giỗ tổ ba năm tổ chức một lần đó!
- Giỗ tổ sao!
Cô ngạc nhiên nhìn hai người, vì việc này trước đây cô chưa từng thấy ai nhắc đến.
" Giỗ tổ của Giang gia, chắc chắn là sẽ tổ chức rất long trọng rồi."
Thấy dáng vẻ mơ hồ của cô anh liền giải thích.
- Giỗ tổ của Giang gia sẽ được tổ chức tại từ đường đặt ở núi Thiên Trúc. Vì đây là sự kiện của mình Giang gia lên quy mô cũng nhỏ thôi, em không cần lo lắng.
- Vậy là chúng ta sẽ lên núi Thiên Trúc để chuẩn bị phải không ạ?
- Đúng vậy nhưng không phải chúng ta. Chỉ có anh và Triều Quân lên đó thôi.
Cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh.
- Vì sao vậy?
- Vào dịp Giỗ tổ sẽ có khoảng 30.000 người tới hành hương trong nửa năm lên anh phải lên đó trước nửa tháng để sửa xang lại đường xá một chút.
- 30.000 người!
Cô trợn tròn mắt nhìn anh.
" Nhỏ chỗ nào vậy trời, khác nào cái mít tinh ở quảng trường không!"
- Không cần lo lắng, tới gần ngày giỗ tổ anh sẽ về đón em.
- Um...!
Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhưng trong lòng lại có chút lăn tăn.
" Ngày nào cũng quấn quýt xong cái tự nhiên nửa tháng không gặp mặt đúng là có chút không nỡ!"
- SOP. Sáng nay em ăn sáng rồi lên hai người làm ơn đừng có thồn cơm chó cho em ăn nữa có được không?
Giang Tuấn Khải cau có nhìn hai người rồi đứng dậy đi ra ngoài vừa đi vừa nói vọng lại.
- Anh họ à anh nhanh lên đi em còn rất nhiều chuyện muốn bàn bạc với anh nữa!
- Đừng để ý cậu ta.
Anh xoa đầu cô trìu mến rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.
- Mấy ngày này Giang gia phải nhờ em quản lý rồi.
- Em sẽ không để anh phải lo lắng đâu!
Cô cười tự tin rồi đứng dậy tiên anh ra cửa. Nhìn bóng lưng cao lớn đó cô mới bất giác nhận ra chồng mình không những là một mĩ nam mà còn là một mĩ nam có đôi chân rất dài.
_____
Tháng ngày không có anh bên cạnh quả thực rất thảnh thơi, không có anh chọc ghẹo không có ai làm phiền. Hàng ngày cô muốn đi đâu thì đi muốn làm gì thì làm vô cùng thoải mái. Tuy thế nhưng đôi lúc cô lại cảm thấy nhớ anh mặc dù ngày nào cũng video call mấy tiếng đồng hồ.
- Tinh..tinh...!
Cô còn chưa kịp nhớ anh lâu thì chuông điện thoại liền vang lên. Nhanh tay nhấc máy lên cô vui vẻ mở camera.
- Chào buổi chiều vợ yêu, có phải em đang nhớ em không?
- Em đang đúng là đang nhớ người đàn ông xấu xa như anh đó!
Cô vừa trả lời vừa giơ tách trà lên ngang mặt.
- Anh muốn uống với em không?
- Em đang mời gọi anh sao?
- Gì chứ, anh còn như vậy là em tắt máy đó!
Cô phụng phịu nhìn anh vừa lúc đó có người bên cạnh thông báo cho anh chuyện gì đó. Chỉ thấy anh nói với cậu ta vài câu rồi quay lại nhìn cô.
- Anh phải cúp máy rồi, hẹn gặp em sau nhé!
- Òooo...!
Cô tiếc nuối chào tạm biệt anh còn không quên hôn xa một cái. Đặt điện thoại xuống bàn cô tiếp tục đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Không hiểu sao dạo này cô cứ cảm thấy trong người bước bối như sắp có chuyện xấu gì đó sắp xảy ra.
Anh đã đi được một tuần rồi, đây là lần đầu tiên anh và cô xa nhau lâu như vậy.
" Tự nhiên muốn ôm ảnh ghê, người gì đâu chỉ toàn cơ bắp chứ không có gì hết trơn ý!"
- Thiếu phu nhân, rãi của người chảy xuống bánh rồi!
Xuân bà từ bên ngoài bước vào vội vàng chạy lại đưa khăn tay cho cô.
- Người xem người kìa, thật là...!
Nhìn vẻ mặt bất lực của Xuân bà vô liền đánh trống lảng.
- Người tìm tôi có chuyện gì vậy?
- Tôi tới giúp người chuẩn bị lễ phục cho sự kiện sắp tới. Vì đây là sự kiện rất qua trọng lên mọi thứ đều phải thật hoàn mĩ.
- Vâng, tôi cũng nghĩ thế.
Cô gật gù tỏ vẻ đồng ý, thấy thế Xuân bà liền nói tiếp.
- Sắp tới một người rất quan trọng của Giang gia sẽ xuất hiện, thiếu phu nhân à cô phải chuẩn bị thật tốt đó nha.
- Là ai thế ạ?
- Tới lúc đó người sẽ biết thôi.
Xuân bà nhìn cô cười đầy ẩn ý, nhìn vẻ mặt đó của Xuân bà cô lại càng tò mò.
" Mình ở Giang gia lâu như vậy vẫn còn có người mình chưa gặp sao!"
🌹 CÒN 🌹