- Sau đây tôi xin trân trọng kính mời ngài Giang Minh Thần - Gia chủ của Giang Gia hiện tại lên khai mạc cho buổi lễ tế trời ngày hôm nay.
Sau khi những tiết mục ca vũ mở màn kết thúc, MC liền nhanh chóng tiếp tục chương trình. Đứng trước lời mời không có trong dự kiến của ông ta, anh vẫn điềm tĩnh chỉnh sửa lại trang phục rồi nhẹ nhàng đứng lên sân khấu lớn phát biểu vài lời.
- Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây hôm nay, để.....
Khi anh đang trên bục phát biểu thì mặt đất bỗng nhiên rung lắc dữ dội làm cho tất cả mọi người đang ngồi trên khán đài đều hoảng loạn.
- Thanh Thanh...!
- Minh Thần, em không sao. Anh mau đưa bà nội tới nơi an toàn.
Khi anh đang tính lao vào đám đông để đến bên cô thì liền bị cô ngăn lại. Sau một khắc đắn đo anh nắm chặt hai bàn tay hét lớn với cô.
- Thanh Thanh em phải đợi anh.
Cô nhìn anh gật đầu một cái đây tin tưởng rồi ngay khi anh quay đi cô liền bị dòng người phía giưới quấn theo. May mắn cô bám vào được lan can của khán đài lên vẫn có thể trụ lại được. Sau một hồi rung lắc dữ dội cuối cùng mọi thứ cũng bình thường trở lại. Nhưng đám đông hỗn loạn vẫn chưa thể bình tĩnh lại, tất cả mọi người đều muốn nhanh chóng rời khỏi khu vực đỉnh núi vì đâu ai biết được khi nào cơn dư chấn tiếp theo sẽ tới.
Hơn năm phút trôi qua may mắn không có bất kỳ cơn địa chấn nào xuất hiện nữa, lúc này đám đông cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Lực lượng cảnh vệ lúc này nhanh chóng hướng dẫn cho mọi người tới nơi an toàn. Tuy vẫn bị " bao vây " bởi những người lạ mặt nhưng lúc này cô cũng bớt lo hơn.
- Thanh Thanh, em đâu rồi...!
Khi cô đang lay hoay tìm cách thoát khỏi đám người đang bủa vây lấy mình thì giọng nói của anh vang lên.
- Minh Thần, em ở đây...!
Cô vui mừng cố gắng đưa hai tay lên cao để anh có thể thấy mình.
- Anh thấy em rồi, vợ à đợi chút nữa thôi.
Anh cùng đội cảnh vệ anh chóng di tản đám đông để đến bên cô. Nhưng ngay lúc này một bóng đen từ trong đám người bất ngờ lao ra đẩy cô ngã qua lan can rơi thẳng xuống vực sâu bên giưới.
- THANH THANH.. KHÔNGGGGG....!!
Anh lao ra muốn giữ lấy cô nhưng không kịp nữa chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng hình của cô đang nhỏ dần rồi biến mất trong làn sương trắng. Thời khắc đó nếu không bị đội cảnh vệ giữ lại thì chắc chắn anh đã nhảy xuống cùng cô rồi.
Còn cô lúc đó vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy cả cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng rồi từ đâu đó khuân mặt đầm đìa nước mắt của anh xuất hiện. Sau đó là một âm thanh lớn vang lên rồi sự lạnh lẽo của nước bủa vây lấy cô.
" Như vậy là kết thúc sao...sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng mình vẫn sẽ chết."
" Không cam tâm, mình không cam tâm."
" Không có mình...anh ấy phải làm sao."
" Anh ấy..anh ấy...!"
" Minh Thần!"
🌹 CÒN 🌹