Dạ Lan vội vã từ ngoài cửa bước vào kéo cô ra khỏi chỗ ngồi. Vừa đi cô vừa làu bàu.
- Em biết là Gia Hằng của chúng ta rất đẹp nhưng này nào chị cũng ngồi nhìn bức ảnh của anh ấy tới mấy tiếng đồng hồ như vậy không thấy chán sao. Hôm nay chị hứa làm trợ diễn cho em để casting vai diễn mới rồi mà!!!
- Chị nhớ mà...!
Vừa bị Dạ Lan kéo đi cô vừa cười trừ. Từ khi cô trở về hiện tại tới giờ, Dạ Lan là người bạn đầu tiên của cô và cũng là hàng xóm thân thiện nhất mà cô có từ trước tới giờ. Có lẽ vì là sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh lên lúc nào cô bé cũng tràn đầy sức sống. Nhờ cô ấy mà một năm vừa qua cuộc sống của cô mới có thể miễn cưỡng qua đi.
Trong một năm qua cô vẫn luôn tìm mọi cách để có thể quay về bên anh nhưng điều vô vọng. Nhiều lúc cô còn tự cảm thấy nghi ngờ chính mình vị không biết những chuyện đã xảy ra có phải là sự thật không hay tất cả chỉ là một giấc mơ mà cô tự huyễn hoặc. Nhưng trên tất cả nỗi nhớ anh vẫn thường trực trong cô âm thầm lắng đọng trong tâm can để rồi mỗi đêm trong cơn mê cô không thể ngừng rơi nước mắt.
- Chị à, chúng ta tới nơi rồi.
Dạ Lan phấn khích lay vai cô rồi chỉ tay về phía nhà hát lớn đang bị bủa vây bởi dòng người tấp nập.
- Lần casting này là để tìm vai nữ chính cho bộ phim mới của đạo diễn Nguyên Thành đó chị. Ông ấy chính là đạo diễn của phim Gia Hằng của chúng đóng năm ngoái đó!
- Umm..!
- Em nhất định phải thật cố gắng mới được!
- Em sẽ làm được mà!
Cô cùng Dạ Lan xuống xe buýt rồi nhanh chóng hòa vào đám đông trước cửa nhà hát. Sau một hồi chen lấn cuối cùng Dạ Lan cũng có thể đăng ký xong. Cầm tấm thẻ dự thi trên tay Dạ Lan không nhịn nổi và phấn khích nhảy nhót trước mặt cô.
- Ôi số báo danh 66 quá là đẹp luôn chị ha.
- Um.
- Giờ tụi mình đi xem những người khác thử vai thôi!
Dạ Lan kéo cô xuống hàng ghế khán giả vừa xem những thí sinh khác biểu diễn vừa nhanh nhẹn bình luận.
- Ông đạo diễn này đáng sợ thật, đề không hề báo trước để chuẩn bị tinh thần mà khi lên sân mới cho bốc thăm để chọn đề. Người nào không phản ứng nhanh là bị loại ngay.
- Và Dạ Lan này, em không chuẩn bị gì trước sao?
- Dạ không, càng chuẩn bị trước thì càng rối thôi. Mà chị nhắc em mới nhớ, em cần đi vệ sinh chút. Chị ở đây đợi em nha.
- Ok.
Sau khi Dạ Lan dời đi cô tiếp tục ngồi xem những thí sinh khác biểu diễn. Quả đúng như Dạ Lan nói vị đạo diễn này quả thật rất khắt khe trong việc chọn người. Dù chỉ là một sai sót nhỏ ông ta cũng không hề bỏ qua.
- Mời thí sinh số 64 lên sân khấu, số 65 chuẩn bị.
Tới lúc này cô bỗng giật mình vì vẫn khư thấy Dạ Lan quay lại liền vội vàng gọi cho cô ấy.
- Alo...Dạ Lan em ở đâu rồi?
- Vẫn còn trong WC... cửa WC tự nhiên bị kẹt rồi, nhân viên kĩ thuật của nhà hát bây giờ mới bắt đầu tới mở cho em.
- Đợi chút chị qua chỗ em ngay, bây giờ tới số 65 rồi đó!
- Đừng chị Khánh Hạ, bây giờ chị vào cánh gà nếu chẳng may em không ra kịp thì giúp em bốc thăm và kéo dài thời gian thêm chút nữa, bên này cửa sắp mở được rồi.
- Nhưng mà chị có biết diễn xuất gì đâu.
- Coi như là chị giúp em lần này đi, cả tương lai của em nằm trong tay chị đó!
Nói dứt lời Dạ Lan liền cúp máy. Cô do dự một chút rồi cũng đành chạy vào phía sau cánh gà, trên đường đi còn nghe loáng thoáng là nhâm vật lớn nào đó đang tới.
" Xem ra lần này " lành ít dữ nhiều rồi" thôi ơ tới đâu hay tới vậy."
- Số 65 loại, số 66 lên sân số 67 chuẩn bị.
Tiếng của MC làm cô giật thót, mồ hôi túa ra như mưa.
" Dạ Lan em đâu rồi!"
Cô căng thẳng bước tới hộp bốc thăm rút ra một tờ giấy rồi đưa cho MC.
- Số 66 chủ đề của bạn là " Tự do" bạn có thể diễn bất cứ vai nào ban muốn. Lần này bạn tham gia cùng đồng đội phải không?
- Vâng, lát nữa đồng đội của tôi sẽ xuất hiện để tạo hiệu ứng bất ngờ.
- Ồ, quả một chiến lược khôn ngoan. Giờ bạn có thể bắt đầu phần thi rồi.
- Vâng.
Cô cầm lấy micro rồi bước tới giữa sân khấu vừa đi trong đầu vừa suy tính phải làm gì tiếp theo. Nhưng khi ánh đèn sân khấu vụt sáng cô mơ hồ thấy được một khuân mặt quen thuộc phía giưới khán đài.
- Minh...Minh Thần...!
" Là anh ấy... thực sự là anh ấy!"
Bất giác cả người cô như hóa đá, mọi hình ảnh trước mắt dần nhòe đi rồi từng giọt nước mắt lã chã rơi trên gò má. Cô biết người đàn ông đó không phải Giang Minh Thần, anh ta là Lý Gia Hằng - nam diễn viên đóng vai Minh Thần. Nhưng trái tim cô lại không ngừng quặn thắt lại khi thấy khuân mặt đó, bao nhiêu nhung nhớ bao nhiêu chờ mong đang bị kìm nén trong lòng đều dậy sóng. Từng đợt từng đợt đang quấn lấy trái tim cô như muốn thúc dục cô hãy ôm lấy người đàn ông đó.
" Không phải...anh ta không phải...!!!"
Cố gắng giữ cho bản thân mình tỉnh táo nhất có thể cô lấy hết sức bình sinh chạy vụt vào trong cánh gà. Lúc này Dạ Lan cũng vừa chạy ra giữa sân khấu lo lắng gọi cô.
- CHỊ, CHỊ CÓ SAO KHÔNG? CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ CHỊ ẤY...?
- Hay lắm, rất sáng tạo. Các bạn được thông qua... cảnh khóc của các bạn rất đạt. Trong ánh mắt của cô ấy lúc đó tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự đau khổ và nỗi nhớ nhung tột độ.Từ trước đến giờ tôi chưa thấy ai chỉ trong vài phút ngắn ngủi lại có thể biểu lộ được nhiều cảm xúc tới thế.
- Sao...sao cơ ạ!
Dạ Lan vừa nghe vị đạo diễn trước mặt đứng thao thao bất tuyệt vừa ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Sự xuất hiện của bạn đoạn sau cũng là một điểm nhấn rất tốt. Cái biểu cảm hốt hoảng đó đúng là rất chân thật... phải không Gia Hằng... ủa, cậu ấy đâu rồi?
Nguyên Thành quay sang nhìn trợ lý nhưng đổi lại cô ấy chỉ lắc đầu nhìn ông. Lúc này ông chỉ đành thở dài một cái rồi quay sang nói với Dạ Lan.
- Tóm lại là hai người được nhận, tuần sau tới trường quay để nhận vai diễn phù hợp nhé.
- Dạ vâng, cảm ơn đạo diễn!
Dạ Lan vui mừng rời khỏi sân khấu nhưng khi ra tới cánh gà cô ấy liền vội vàng rút máy gọi cho cô.
- Chị à, chị ở đâu rồi?
- Chị đang về rồi, không cần lo cho chị đâu.
- Trời ơi lúc vừa ra khỏi WC em nghe người ta nói có người đang khóc trên sân khấu làm em sợ hết hồn vội vàng phi lên đó. Lên tới nơi lại không thấy chị đâu.
- Lần đầu đối diện với nhiều người lên hơi hoang mang ý mà. Có gì tối gặp nhé.
- Dạ!
Dạ Lan thở phào nhẹ nhõm một cái rồi vui vẻ thu dọn hành lý chuẩn bị ra về.
🌹 CÒN 🌹