• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hiện tại Trác Viễn Phong đang trong giai đoạn chuẩn bị cho lễ kết hôn nên rất bận rộn và còn thêm công việc ở tập đoàn.

Diệp Dĩ Hiên cũng rất bận rộn vì ôm thêm công việc của Trác Viễn Phong nên cả hai dạo này không có thời gian bên nhau.

Trác Viễn Phong một tay mở cửa phòng làm việc, một tay nới lỏng cavat ra. Anh vừa mới đi họp về nên rất mệt mỏi.

Diệp Dĩ Hiên ngước lên nhìn Trác Viễn Phong, cô đã nói là chỉ cần một buổi tiệc đơn giản nhưng anh và Trác gia không đồng ý.

" Anh mệt lắm sao? "

" Ừm "

Trác Viễn Phong ngồi xuống sofa, nhắm mắt ngã người về sau.

Diệp Dĩ Hiên thở dài đi lại gần Trác Viễn Phong ngồi xuống xoa xoa thái dương cho anh. Trên môi anh liền nở nụ cười hạnh phúc dang tay ôm lấy cô vào lòng.

" Mệt nhưng em chăm sóc là anh hết mệt "

Trác Viễn Phong hôn chụt vào gò má của Diệp Dĩ Hiên.

" Em đi mua đồ ăn trưa cho chúng ta "

" Không cần, anh đã bảo người mua rồi thưa Trác thiếu phu nhân "

" Đừng đùa nữa. Mệt thì vào phòng nghỉ, nghỉ ngơi một lát đi. Khi nào ăn trưa em sẽ gọi anh "

Diệp Dĩ Hiên mặt đỏ trạch do ngại ngùng, mấy hôm nay Trác Viễn Phong cứ ghẹo cô.

Trác Viễn Phong bật cười rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Anh cần phải ôm chặt cô để nạp năng lượng, mấy hôm nay bận bịu quá không có thời gian.

Diệp Dĩ Hiên cũng ngồi yên để cho Trác Viễn Phong ôm. Nhưng vui không được bao lâu thì mặt của cô lại xụ xuống buồn bã.

Khi nãy Nhiếp Giai Giai đã gọi đến bảo Diệp Dĩ Hiên phải thật cận thận đừng để trúng bẫy của Lưu Đông Thanh. Cô còn kể lại hết những gì mà Lưu Đông Thanh đã nói với cô cho Dĩ Hiên nghe.

Diệp Dĩ Hiên không biết đến bao giờ thì đời cô hết sóng gió. Hết chuyện này thì đến chuyện khác xảy ra làm cô rất mệt mỏi. Có phải tại vì yêu Trác Viễn Phong nên cuộc sống của cô mới như thế? Nếu như cô quen một người bình thường thì cuộc sống của cô có bình thường hay không? Cô đã quá mệt mỏi với những trận chiến tâm lý này rồi.

Cô ước gì ở Trác gia còn một thiếu gia nữa thì cô sẽ cùng anh đi đến một nơi khác sinh sống. Tuy nghèo mà vui, còn ở đây mỗi ngày cô đều lo sợ. Lo sợ bà Trác sẽ làm khó mình, lo sợ Lưu Đông Thanh sẽ hại mình và còn những tiểu thư khác nữa.

Trác Viễn Phong là thiếu gia duy nhất của Trác gia, tương lai sẽ là chủ tịch của Trác thị. Đã vậy ông trời con ưu ái cho anh nhan sắc và body chuẩn người mẫu, ai nhìn anh thì trái tim cũng phải đập trễ vài nhịp.

Những tiểu thư thích Trác Viễn Phong và muốn làm Trác thiếu phu nhân lên đến hàng trăm. Nhiều lúc Diệp Dĩ Hiên ghen đến mất ăn mất ngủ vì đi đâu thì con gái cũng bám theo anh. Ví dụ điển hình là đối tác nữ hôm qua, nhìn anh đến muốn sắp rớt đôi mắt và trong khi đó có cô bên cạnh.

Diệp Dĩ Hiên từng bị phản bội, từng bị lừa dối . Dù cô có tin Trác Viễn Phong nhưng cô sợ thời gian sẽ làm cho anh thay đổi thành một con người khác như Tạ Minh Khải.

Nghĩ là nghĩ vậy thôi nhưng cô đã đồng ý làm vợ anh thì cô còn sợ gì nữa. Nếu có một ngày như thế thì cô sẽ bế con rời đi, không làm phiền cũng không chứng kiến để cho trái tim cô bớt đau hơn.

Diệp Dĩ Hiên hiện tại rất muốn làm mẹ vì cô nghĩ rằng. Ai cũng có thể phản bội, rời bỏ cô nhưng đứa con của cô thì không.

Trác Viễn Phong càng ôm Diệp Dĩ Hiên thì càng thấy rạo rực trong lòng. Mấy hôm nay anh chả làm ăn được gì vì nhà của cô không gán cách âm và do một phần công việc của cả hai quá nhiều.

" Dĩ Hiên, anh yêu em "

" Em cũng vậy, em cũng yêu anh "

Diệp Dĩ Hiên mỉm cười với Trác Viễn Phong. Mấy ngày trước anh từng chia sẻ với cô rằng anh thích được cô nói yêu anh. Vì chiều anh nên mỗi ngày cả hai đều nói như vậy. Cả hai cũng đã bàn bạc và thống nhất với nhau là sau này dù có cải nhau, giận dỗi hay là như thế nào thì cũng không được ngủ riêng. Nếu người nào xách gối ngủ riêng thì dù đúng dù sai thì người đó cũng phải hạ mình xin lỗi trước.

" Aaa Viễn Phong? Anh làm gì vậy? "

Diệp Dĩ Hiên hết hồn câu chặt cổ của Trác Viễn Phong. Đang ngồi thì tự dưng anh lại bế cô lên đi về phía phòng nghỉ.

" Chứng minh câu nói của chúng ta "

Trác Viễn Phong nhếch môi cười.

" Phong à, anh chưa ăn trưa với lại anh đang rất mệt "

" Anh hết mệt rồi. Mà nếu có mệt thì cũng đủ sức làm em ngất đi "

" Biến thái, mau để em xuống. Đây là ở tập đoàn còn là ban ngày."

Diệp Dĩ Hiên hai chân vùng vẫy, la hét lên.

Trác Viễn Phong không buông tha cho Diệp Dĩ Hiên mà bế thẳng cô vào phòng nghỉ.

" Ban đêm hay ban ngày gì cũng vậy. Chiều anh một chút đi bảo bối "

" Không được đâu "

Trác Viễn Phong đặt Diệp Dĩ Hiên xuống giường rồi nằm đè lên người cô.

" Một hiệp thôi, bảo bối "

Mặt của Diệp Dĩ Hiên nhăn lại, vấn đề không phải một hiệp hay mấy hiệp mà là cô ngại khi đây là tập đoàn và còn là ban ngày, làm chuyện này chẳng thích hợp chút nào.

Nhưng khi thấy Trác Viễn Phong năn nỉ như vậy thì cô cũng mềm lòng gật đầu. Cô là phụ nữ, mà phụ nữ thì rất dễ mền lòng và đặc biệt là với người mình yêu.

" Một lần thôi đấy. Chúng ta vẫn chưa ăn gì "

Trác Viễn Phong nhếch môi cười gật đầu. Diệp Dĩ Hiên sao lại đáng yêu như thế.

Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé 😘 cảm ơn đã ủng hộ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK