• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

3 tháng sau.

Trác Viễn Phong ba tháng nay cho người tìm kiếm Diệp Dĩ Hiên khắp nơi nhưng vẫn không có một thông tin nào. Anh bây giờ chỉ biết có công việc, thuốc lá và bia rượu. Anh bây giờ tàn tạ và ngày càng lạnh lùng, không một ai dám làm trái ý anh và cũng không ai dám lại gần anh ngay cả bà Trác cũng vậy.

Ông Trác cũng cho người tìm kiếm Diệp Dĩ Hiên nhưng kết quả là con số 0, ông rất ghét mình vì lại thất hứa với bà Đàm Liên không bảo vệ tốt cho cô.

Lâm Y Tịnh hiện tại đang mang thai ở tháng thứ 4 nhưng cô vẫn đi làm vì sợ sau này sẽ không có tiền nuôi con.

Diệp Dĩ Hiên cũng vậy, cô đã xin công việc ở một tập đoàn khá lớn bên Mỹ, lương cũng rất tốt, có thể trang trải cho cuộc sống.

Diệp Hào thì cũng xin thực tập vào tập đoàn mà Diệp Dĩ Hiên đang làm. Vài tháng nữa cậu sẽ được làm chính thức ở đây.

Hôm nay là chủ nhật nên Lâm Y Tịnh và Diệp Dĩ Hiên đều ở nhà, Diệp Hào thì đã đi làm thêm để kiếm tiền. Dĩ Hiên dạo này ăn và ngủ rất nhiều, chỉ cần cô nằm xuống là ngủ ngay lập tức.1

" Dĩ Hiên, cậu sao vậy? Sao dạo này cậu ăn và ngủ nhiều quá vậy? "

Lâm Y Tịnh đi lại gần Diệp Dĩ Hiên đang ngồi ăn trái cây ở sofa. Cô có bầu mà ăn cũng không nhiều bằng Dĩ Hiên.

Lúc vừa mới qua đây ngày nào Diệp Dĩ Hiên cũng khóc và ăn rất ít. Cô ngày nào cũng nhớ đến Trác Viễn Phong, không biết anh làm gì? Ở đâu? Có nhớ cô không? Có tìm cô không và có hận cô không?.

" Ừm, mình thấy mình rất lạ, thứ gì mình cũng muốn ăn "

Lâm Y Tịnh nhìn chằm chằm vào người của Diệp Dĩ Hiên. Nhìn cô rất giống phụ nữ đang mang thai, bụng thì to còn muốn to hơn cả cô. Nhưng khả năng Dĩ Hiên đang mang thai là không có vậy thì chỉ có khả năng là cô đang bị bệnh mà thôi.

" Cậu đưa tay cho mình bắt mạch xem "

Lâm Y Tịnh ngồi xuống lấy tay của Diệp Dĩ Hiên bắt mạch.

" Không phải chứ, sao có thể "

" Là sao? Mình bị gì? "

Diệp Dĩ Hiên nghiên đầu hỏi Lâm Y Tịnh. Cô bây giờ chẳng sợ gì cả, sống chết cô đã không còn màng tới vì cô chẳng còn gì cả. Nhiều lần cô còn muốn tự vẫn để kết thúc cuộc đời nhưng cô chỉ lo cho Diệp Hào.

" Cậu nói xem, kỳ kinh nguyệt của cậu đã tới chưa? "

Diệp Dĩ Hiên nhíu mày. Nhắc đến mới nhớ, cô đã trễ rất lâu thì phải.

" Mấy tháng nay mình không có "

" Cậu đi đến bệnh viện với mình "

Lâm Y Tịnh kéo Diệp Dĩ Hiên đến bệnh viện mà cô đang làm. Cả hai bước vào khoa sản.

" Này, cậu dẫn mình vô đây làm gì? "

Mỗi lần nhìn thấy trẻ con hay ai nhắc đến vấn đề mang thai và sinh con là trong lòng của Diệp Dĩ Hiên nhói lên. Cô muốn làm mẹ, cô muốn sinh những thiên thần đáng yêu.

" Vào đi rồi biết "

Lâm Y Tịnh nhất quyết kéo cô vào phòng siêu âm, Y Tịnh bảo cô nằm xuống giường rồi tự tay siêu âm cho cô.

Kết quả là Diệp Dĩ Hiên đã mang thai gần được 13 tuần. Lúc cô đi qua Mỹ thì trong người cô đã mang thai con cũng Trác Viễn Phong gần được một tuần.

Không những thế Diệp Dĩ Hiên còn mang thai đôi. Có hai túi thai trong tử cung của cô.

" Dĩ Hiên, cậu đang mang thai. Còn làm thai đôi "

" Cái gì? Cậu bị điên à. Mình làm gì có thai, mình bị vô sinh "

" Cậu xem, bụng của cậu còn to hơn bụng của mình. Chắc chắn là cậu đang mang thai. Còn vấn đề có vô sinh hay không thì cần phải xét nghiệm lại "

Lâm Y Tịnh dừng như đã hiểu ra vấn đề. Diệp Dĩ Hiên chắc chắn không có bị rối loạn nội tiết tố dẫn đến vô sinh mà chắc chắn là do bà Trác đã bảo bác sĩ nói vậy.

Diệp Dĩ Hiên ngồi dậy, ánh mắt cũng đỏ lên. Cô đang mang thai sao? Phải rồi, bụng của cô to như vậy, nếu không mang thai thì cũng bị bệnh, nhưng hôm đó cô khám cô đâu có bị bệnh gì.

Diệp Dĩ Hiên đoán kết quả lần trước là do bà Trác làm ra vì bà không muốn cho cô và Trác Viễn Phong kết hôn với nhau. Tại sao vậy, tại sao bà Trác lại làm vậy với cô. Dù là trước đó hay sau này thì bà cũng không bao giờ chấp nhận cô.

" Cậu định sẽ làm gì? Bây giờ cậu đang mang thai, có nên báo cho Trác tổng biết không?."

Diệp Dĩ Hiên đặt tay lên bụng mình, cô có nên quay về nói cho Trác Viễn Phong biết rằng mình đang mang thai không? Chắc anh sẽ rất vui vì anh đang rất mong chờ bé con xuất hiện, còn là hai bé nữa chứ.

Nhưng về thì sao? Liệu bà Trác có chấp nhận cô và hai bé con hay không? Hay là bắt cô phá bỏ, hay là chờ sinh xong thì bắt con của cô và đuổi cô đi.

Diệp Dĩ Hiên sợ, cô sợ bà Trác sẽ bắt con của cô rồi bảo cô rời đi vì bà sẽ không bao giờ chấp nhận cô.

Không, không bao giờ cô xa con của cô. Hai đứa bé hiện giờ là sinh mạng là tất cả đối với cô.

Thôi thì cô đành xin lỗi Trác Viễn Phong vậy. Đời này anh không dành cho cô, anh và cô là hai thế giới khác nhau, anh cao cao tại thương còn cô chỉ là một cô gái tầm thường. .

||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||

" Mình sẽ tự sinh và nuôi con. Mình sẽ không để ai bắt con của mình "

Nước mắt của Diệp Dĩ Hiên rơi xuống. Tại sao bà Trác lại ép cô vào con đường cùng như thế này? Tại sao bà Trác lại bảo bác sĩ nói là cô vô sinh và bảo cô rời xa Trác Viễn Phong? Tại sao không chấp nhận cô, cô đã làm gì nên tội. Chắc là nghèo và không địa vị là một cái tội, tội này cô đành mang theo suốt cuộc đời.

Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé 😘 cảm ơn đã ủng hộ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK