- Gì gì vậy? sao tự nhiên lại yêu cầu như thế?
Trên mặt Alex không hề có ngại ngùng nào, rất bình tĩnh cũng rất nghiêm túc đáp:
- Ở đây không có ai hết. Yên tâm. Tôi ôm chút rồi thả ra liền.
Elio bị thái độ điềm tĩnh như không của Alex làm cho cạn lời. Con người này lúc thì ngượng ngùng, lúc thì như đứt mất dây thần kinh xấu hổ vậy.
- Vấn đề ở đây không phải là có ai hay không có ai. cũng không phải là ôm lâu hay mau - Elio quẫn bách đáp
- Chứ vấn đề là gì. Tôi chỉ ôm thôi. Không có làm gì hết. Anh yên tâm. - Alex vẫn rất nghiêm túc hứa hẹn.
Mẹ ơi, cái lời thoại gì thế này. Alex, cô khẳng định mình không cầm nhầm kịch bản của mấy tên đồi bại dụ dỗ con gái nhà người ta chứ. Nghe y hệt cái câu sặc mùi đểu giả “anh chỉ ôm thôi, không làm gì hết, em tin anh đi” mà mấy cô gái vẫn hay ngu ngốc tin sái cổ hoặc cố tình tin.
Trong đầu Elio gào rú nhưng bên ngoài thì hoá đá nhìn Alex.
Alex không hiểu tiếng lòng hoảng loạn của Elio. Vẫn tiến gần tới, ngước mắt lên nhìn hắn, đầy mong chờ và gần như dụ dỗ:
- Tôi cần xác nhận một chuyện, nên cho tôi ôm chút xíu thôi mà. Nếu anh khó chịu quá thì tôi sẽ buông ra ngay.
Tự nhiên cái hình ảnh thỏ con ngọt ngào trong tưởng tượng nhảm nhí của Kevin quay lại trùng khớp vào hình ảnh bây giờ của ALex trước mặt Elio.
Dù vẫn chưa đạt được hoàn toàn hình tượng đó nhưng ánh mắt gần như năn nỉ của Alex cũng đang khiến Elio mềm nhũn.
Đột nhiên Alex thở hắt ra một hơi chán nản nói:
- Thôi, không được thì thôi vậy. Tôi đi kiếm người khác? - Cô buông tay khỏi lưng áo hắn, nghiêng người đi qua.
Kiếm người khác???
Elio lập tức kéo cổ tay cô giật lại, không dám tin vào tai mình:
- Cô vừa nói gì? Đi kiếm người khác? Kiếm người khác làm gì?
Đây là một câu hỏi tu từ, nghĩa là "cả gan nói cái gì đó? muốn chết không". Nhưng Alex lại không hiểu hoặc cố tình không hiểu mà đáp:
- Thì ôm đó. Anh không cho tôi ôm thì tôi đi kiếm người khác.
Nhịn đi nào Elio!
Elio hít sâu thở mạnh lấy bình tĩnh nhưng vẫn như gằn từng chữ:
- Muốn kiếm ai?
- Thì ai chẳng được. Nam là được.
Nhịn cái quần què!!!
Elio cảm thấy bây giờ Alex không điên thì trời đất này điên. Hôm trước vừa mới bị ăn mắng. Tưởng đã tỉnh ra rồi. Hôm nay còn quá quắt hơn. Trước mặt hắn lại dám công khai nói muốn đi ôm người khác. Bánh trái gì cũng không cứu vãn nổi hắn trừ cô một nghìn điểm. à không, một nghìn điểm quá ít, quá nhân từ. Phải Âm vô cực. Giờ mà cô có khóc lóc quỳ dưới chân hắn, cầu xin hắn yêu cô thì hắn sẽ cho cô khóc hết nước mắt cũng không đồng ý.
- Cô có biết mình đang nói gì trước mặt tôi không hả? - Elio tức muốn nổ phổi.
- Đương nhiên. Vậy anh có cho tôi ôm không? - Alex điềm nhiên hỏi lại.
Elio cảm thấy mạch não của mình đã quá tải để xử lý con người trước mắt này. Bất lực đến bức bách.
Thay vì đáp lại. Hắn vòng tay qua eo lưng của Alex, kéo phắt cô vào lòng mình, tức tối nghiến răng nghiến lợi nói:
- Muốn ôm thì ôm cho đã đi.
- Yên tâm. Chỉ một lúc thôi. - Alex vì tránh cho mặt úp vào ngực Elio ngộp thở nên ngẩng đầu đặt trên vai hắn, nói nhẹ bên tai. - nhưng mà tim anh đập nhanh quá.
- Là bị cô chọc tức tới tăng huyết áp đó. - Elio nói qua kẽ răng.
Elio nhấn mạnh đầu cô lên vai hắn làm cô phải hơi nhón chân lên. Trọng tâm cơ thể không vững nên phải níu chặt lấy lưng áo Elio hơn mới có thể đứng yên được.
Tay Alex siết chặt lưng áo Elio bao nhiêu thì vòng tay của Elio ôm cô cũng thêm lực bấy nhiêu. Cơ thể hai người càng áp sát vào nhau, kín kẽ không một khe hở.
- Vẫn còn tức tối à? Tim anh mà đập nhanh quá coi chừng vỡ mạch máu não hoặc nhồi máu cơ tim đó. - Alex nhỏ nhẹ, điềm đạm cảnh báo.
- Cô không im lặng được hả? - Elio gắt nhẹ.
Cũng không phải không được. Chỉ có điều nhịp tim của cô dường như cũng đang bị lây của Elio, cũng càng lúc càng nhanh rồi.
Vẫn là cảm giác nhỏ bé, yếu ớt nhưng không hề bị lo lắng bất an đó. Nhưng vì có lẽ bị ảnh hưởng bởi nhịp tim chóng mặt của Elio mà lần này còn xen vào chút cảm giác hồi hộp.
Alex xác nhận xong, cũng không muốn lưu giữ bản thân trong loại cảm giác này, liền lên tiếng:
- Buông ra đi. Tôi xong rồi.
Elio không đáp lại.
- Elio? - Alex khó hiểu vỗ nhè nhẹ vào lưng Elio.
Elio vẫn không lên tiếng nhưng đã chịu để hở một khoảng cách hẹp giữa hai người. Đủ để khi Elio cúi xuống, ánh mắt hắn đối thẳng vào mắt cô. Thần thái của hắn lúc này khác biệt hoàn toàn với con người Alex từng thấy qua của Elio. Chưa bao giờ cô nghĩ màu mắt xanh xám có thể sâu hun hút giống hệt một hồ nước không thấy đáy dù có được ánh mặt trời chiếu vào. Như chứa đựng dự tính nguy hiểm.
Alex sững người, vô thức muốn lùi lại nhưng cánh tay đang ôm eo cô của Elio không cho phép. Một tay ôm giữ cô thật gần người hắn, một tay nâng cằm cô lên, nghiêm túc nói:
- Cô thử nghiệm xong rồi. Giờ tới lượt tôi.
Não của Alex còn chưa giải thích cho cô biết Elio sắp làm gì thì mắt của cô đã va phải một người đang ngã nhào ở ban công tầng trên qua vai Elio. Va thẳng vào mấy chậu hoa đặt trên thành ban công.
Không đợi hiệu lệnh của não, Alex đã tự động chồm lên ôm chầm lấy Elio, dùng sức đẩy ngã ngửa hắn ra sau, không quên dùng tay ôm chặt đầu hắn tránh va đập nguy hiểm.
XOẢNG!!!
Một chậu cây rơi vỡ ngay lập tức đúng chỗ hai người vừa đứng khi nãy.
Alex vội ngồi dậy khỏi người Elio, chay ra ngoài mái hiên để nhìn lên ban công. Người vừa té ngã làm chậu hoa rơi xuống có vẻ là nhân viên trong nhà Elio, đang xanh mét mặt mũi, mềm nhũn run rẩy nhìn lại cô.
Còn có một người vẫn đang hốt hoảng chồm người qua ban công, lớn tiếng hỏi cô:
- Alex, Elio hai người có sao không?
Alex căng cứng người nhìn chằm chằm vào Matteo không đáp lời.