Bà Charisse cởi tạp dề giao lại cho một nhân viên, khi quay lại nhìn hai vợ chồng thì không khỏi có chút ngạc nhiên nhướng mày, nhưng rất nhanh chóng chuyển sang trêu chọc:
- Người ta nói vợ chồng đầu giường đánh nhau, cuối giường hòa không có sai nhỉ. Nhưng ta không ngờ thể lực của hai đứa cách biệt lớn như thế. Alex trong có vẻ tỉnh táo sung sức, còn Elio… quầng thâm ghê quá cháu.
Elio uể oải ngáp một cái rõ dài rồi đáp:
- Bà không biết vì Alex mà cháu phải lao lực thế nào đâu. Quá nửa đêm, gần sáng cháu mới ngủ được.
Bộ não của Alex còn chưa cho phép, bàn tay cô đã đánh cái bép vào cánh tay Elio:
- Nói nhăng nói cuội cái gì đó! Bà không biết Elio biến thái như thế nào đâu. nửa đêm đòi phổ cập kiến thức nền hội họa cho cháu, lảm nhảm cả đêm. - Alex bất bình mách lại.
Bà Charisse phụt cười nói:
- Ta không biết Elio có sở thích đó đấy. Vừa hành sự vừa phổ cập kiến thức hội họa à? tình thú của hai đứa kỳ lạ nhỉ.
Hôm qua Alex phát điên với Elio chưa đủ, sáng nay lại thêm bà Charisse làm cô đau đầu thêm. Trong khi Elio bật cười thì Alex giãy nảy lên phân minh:
- Tụi cháu đi ngủ bình thường mà. Không có làm cái gì hết.
Elio gật đầu phụ họa, kiêm hát bè:
- Đúng rồi đó bà ơi. Chỉ có ôm nhau đi ngủ cả đêm thôi. Tuyệt đối không có làm cái gì hết.
Alex trừng mắt nhìn Elio. Dù những gì hắn nói không sai nhưng cái giọng điệu của hắn thì rõ là mờ ám. Thêm cái nết cười nửa miệng lưu manh kia nữa thì ai mà trong sáng được mới là người kỳ lạ.
Bà Charisse ồ lên một tiếng với vẻ mặt hiểu biết thâm sâu. Alex muốn im không được, giải thích cũng không xong.
Đúng lúc này thì Matteo bước vào. Lúc Elio chạm mắt với Matteo, cả hai đều sững lại trong chốc lát. Mặc cho Matteo lập tức cười ôn hòa, vui vẻ chào hỏi cả nhà nhưng không khí của hai người vẫn có vẻ gượng gạo.
Alex không khỏi nhíu mày băn khoăn nhìn hai người.
Dùng xong bữa sáng thì trợ lý của phòng triển lãm ở Atlantic đến đón Matteo.
Trong lúc nhân viên của biệt thự và trợ lý thu xếp hành lý ra xe, Matteo bước đến chỗ Alex với vẻ tươi cười dịu dàng, đưa cho cô một cái hộp quà nhỏ màu lam nhìn rất tinh xảo:
- Đây là thiệp mời đến bữa tiệc đặc biệt của buổi triển lãm nghệ thuật mà anh sắp tổ chức. Nếu em có hứng thú thì tới tham dự nha. Đừng lo mình không hiểu gì, cứ tóm Elio đi cùng là được. Anh nói thật đó. - Matteo nháy mắt, nói nhỏ với Alex.
Alex cười ha ha mấy tiếng gượng gạo, vội vàng né ra xa một chút, tránh cho ai đó bên cạnh đã bắt đầu đè nén khó chịu mà bí mật liếc sang đây.
- Đương nhiên rồi. Nếu muốn đi, Tôi sẽ nói Elio cùng đến.
Matteo nhìn chăm chú Alex hồi lâu như có điều gì muốn nói nhưng cuối cùng chỉ nắm nhẹ bàn tay Alex lên, hôn một cách lịch sự lên mu bàn tay theo chuẩn mực quý ông, cười nhẹ:
- Rất vui khi có người em dâu như em, Alex. Hi vọng có thể sớm gặp lại em
Alex cười lịch sự đáp lại, tế nhị rút tay lại:
- Vâng, hi vọng sớm gặp lại anh
Ánh mắt Matteo luyến tiếc và có phần thoáng buồn. Tựa như muốn nói gì thêm nhưng sau đó chỉ cười rồi quay đi tới chỗ đỗ xe.
Matteo đi rồi, Elio hiện nguyên hình đứa trẻ ghen tị. Hắn chộp chiếc hộp trên tay cô.
- Cô thật sự muốn đi à? Đi làm gì? Trường phái lần này của buổi triển lãm không thích hợp cho người ngoại đạo như cô đến xem giết thời gian đâu. Muốn đi xem tranh thì để tôi lựa buổi triển lãm khác dễ hiểu hơn hãy đi.
Alex ngó Elio bằng một cái nhìn chán chả buồn nói nhưng vẫn phải mở miệng dỗ người:
- Được rồi, biết rồi. Tôi không đi được chưa!
Elio nhẹ nhõm, bất giác tới mức vô thức thở ra một hơi ngắn, nhét thẳng cái hộp vào túi mình, không nghĩ đến chuyện trả lại cho Alex. Alex thật sự không hiểu tại sao Elio đột nhiên trở nên nhạy cảm ghen tuông với anh trai hắn như vậy. Lẽ nào Matteo đã thật sự bày tỏ thích cô với Elio?
Mẹ ơi! Lạnh hết cả người!
Alex rùng mình trước suy nghĩ vớ vẩn vừa chạy ra trong đầu mình. Chắc hẳn là vì cái tờ giấy ghi bí kíp ly hôn kia của cô làm hắn bị ám ảnh rồi sinh ra bất an như vậy thôi. Cô đừng nên ảo tưởng ra một cái kịch bản lạnh người như vậy.
Nhưng sự ưu tư của Elio khi nhìn anh hắn từ xa như vầy khiến Alex rất tò mò không hiểu rốt cuộc Elio đã giành thứ gì từ chỗ Matteo, khiến hắn cứ hoài dùng cặp mắt áy náy, khó xử với Matteo.
Alex khoanh tay ngó Elio một đoạn rồi thò tay nắm lấy áo hắn kéo nhẹ. Đợi khi Elio tò mò nhìn sang, cô ra hiệu cho hắn cúi xuống, nhỏ giọng nói:
- Hôm nay chúng ta ra ngoài chơi đi.
Elio kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn Alex, khiến cô có chút ngại quay đi, hắng giọng nói:
- Tại hôm nay trời đẹp nên tôi nghĩ thích hợp ra ngoài đi dạo. Nếu anh không thích thì thôi.
Elio cười tủm tỉm, hứng thú dò hỏi:
- Đây là hẹn hò đúng không?
Alex mím môi lưỡng lự một chút cũng đành miễn cưỡng đồng ý:
- Tùy ý anh.
Elio liếc nhanh về phía Matteo. Thấy anh đang đứng chếch lưng ôm hôn tạm biệt bà Charisse, hắn nhanh như cắt đặt tay ra sau ót Alex, vừa kéo đầu cô tới gần vừa cúi người xuống, mổ một cái chóc thật mạnh lên trán Alex rồi buông ra ngay lập tức. Hắn cười tít mắt nhìn cô nói nhanh:
- Quyết định vậy đi. Ra ngoài hẹn hò nào.
Cứ nghĩ cái trình tự yêu đương của Alex mất thời gian lắm. Ai ngờ cô lại chủ động đề nghị như vậy. Đi hẹn hò xong là được hôn thoải mái rồi. Suy nghĩ đó khiến Elio hưng phấn không kìm được, xoa mạnh đầu cô vài cái cưng nựng trước khi đi đến chào tạm biệt Matteo.
Alex thở nhẹ một hơi, vuốt lại mái tóc bù xù của mình rồi theo gót Elio đến chào Matteo lần cuối.
***
Công viên lớn của thành phố Atlantic được chia thành hai khu vực. Một bên là vui chơi giải trí, một bên là khu vực thiên nhiên xanh mát nên thơ với những hàng cây cổ thụ to lớn xen với bãi cỏ xanh mướt, bên cạnh hồ nước rộng. Đây là địa điểm lui tới thường xuyên của những đàn chim di cư như vịt trời, thiên nga và cả những gia đình thích dã ngoại. Còn gì thư giãn hơn khi vừa thưởng thức bữa trưa đầy màu sắc và ngắm những con thiên nga trắng muốt trong cơn gió mát mẻ từ hồ nước. Quả là nơi ấn náu lí tưởng của con người khỏi mùa hè oi bức của Atlantic.
Alex vươn vai giãn người, hít thở một hơi thật sâu không khí tươi mát mùi diệp lục.
- Chị gái xinh đẹp ơi, em ngồi ở đây được không?
Giọng nói mềm mại vang lên bên cạnh khiến Alex quay phắt sang nhìn. Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và thời thượng với mái tóc gợn sóng màu hạt dẻ đang cười ngọt ngào tươi sáng nhìn cô. Mặc dù lên tiếng hỏi nhưng còn chưa có sự đồng ý của Alex, cô gái đã ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng đầu, mắt tròn long lanh nhìn Alex hỏi với chất giọng trong trẻo:
- Trời đẹp như vầy mà chị đi dạo công viên một mình à? Trùng hợp ghê, em cũng đi một mình nè. Chị mời em một que kem được không?
Alex chỉ tay về một nhóm hai cô gái nữa đang tụ tập gần đấy, đang nhìn về phía hai người bằng ánh mắt phấn khích:
- Đó không phải bạn em sao?
Cô gái chớp chớp mắt ra vẻ ngây thơ nói:
- Nhưng người ta muốn ngồi với chị mà. Nếu chị không mời được cho em que kem vậy thì em mời chị cà phê được không?
Cô gái vừa nói vừa thò những ngón tay được đắp vẽ tinh xảo nắm lấy ngón trỏ của Alex. Alex đưa mắt nhìn ngón tay xinh đẹp như tác phẩm nghệ thuật, chưa kịp gật đầu hay lắc đầu thì một cái bóng đen chợt phủ lên hai người, đồng thời một bàn tay cũng không kém gì tuyệt tác điêu khắc khác chụp lên đầu cô gái kia bất thình lình y hệt vuốt đại bàng chụp con mồi. Một giọng nam trầm đầy đe dọa vang lên:
- Con ranh nào đây? Cô ấy đã có cà phê rồi. Biến ngay! không thì coi chừng tao nhổ sạch mớ tóc này lên.
Phía sau cô gái, người đàn ông mang vẻ ngoài quyến rũ như một vị thần Hi Lạp với mái tóc bạch kim được tạo dáng kỹ lưỡng và đôi mắt xám rực lửa chém giết, khinh miệt ngó xuống kia từ trên cao.
Alex đau đầu cảm thán Elio đúng là có số đi đánh ghen.