Kevin chống cằm vô cùng bình tĩnh nhìn thằng bạn mình phát tức tối gào lên.
- Cái đó là trò chơi thực tế ảo phiên bản giới hạn phải tranh cướp mới mua được đó. Mày không cần nữa thì cho tao.
- Elio giật lấy cái hộp ngay khi bạn mình vừa chạm một ngón tay vào nó, gầm gừ:
- Mày có còn là bạn bè của tao không? bạn bè kiểu mẹ gì mà thờ ơ với nhau vậy?
Kevin thở hắt ra một hơi, cười khổ. Nếu hắn cũng nghe một người nào đó lảm nhảm hơn hai tiếng đồng hồ về bạn gái anh ta tệ như thế nào thì hắn có chán không. Kevin là ông chủ quán bar chứ có phải mở trung tâm tư vấn tình yêu đâu mà cãi nhau với bạn gái chút là chạy tới chỗ hắn làm trời làm đất. Tính ra cái câu vừa rồi hắn đã nghe không dưới năm lần rồi. Cứ mỗi lần kể Alex đã nói gì làm gì là lại hỏi câu đó. Mà Elio tức chứ hắn có yêu đương gì với người ta đâu mà tức.
Bất đắc dĩ Kevin phải nói:
- Tao nói nè. Nếu mày là dạng không ai chối từ được thì con người phóng khoáng như Alex cũng rất dễ thu hút người khác. Mày nếu muốn nắm lấy thì mau chóng hành động, nắm cho chắc. Còn chần chừ thì cẩn thận bị ai đó hốt mất. Tới lúc đó có tức tối hơn nữa cũng không làm được gì. Đừng nghĩ người ta sẽ đứng yên chờ mày ưỡn ẹo.
Giờ hắn thấy Alex ôm người khác thôi đã nổi khùng hai tiếng chưa chịu thôi, nếu lỡ Alex bị ai đó cướp đi thật chắc hắn sẽ quậy tung cái quán bar này lên mất.
- Nắm cái gì? Tao kêu cô ta cút rồi - Elio hậm hực nói.
Kevin nhướng mày trầm trồ:
- Mày suy nghĩ kỹ rồi chưa đó. Alex mà rời nhà mày rồi mày đi đâu mà kiếm?
- Việc gì tao phải đi kiếm? - Elio vẫn cứng miệng đáp.
Kevin gật gù khâm phục:
- Được. Nếu mày đã quyết định như thế tao cũng đỡ lo rồi. Chứ cái thành phố này người đến người đi lộn xộn. Tới cái địa chỉ thường trú còn đổi xoành xoạch thì kiếm người khác gì mò kim đáy bể. Mà theo mày nói, Alex đang trốn bọn cho vay nặng lãi nữa thì chắc lặn càng sâu. Chúng ta cũng chẳng biết bạn bè của cô ấy ở đâu.
Tự nhiên không gian im ắng hẳn. Elio hơi tròn mắt nhìn Kevin đang tỏ ra rất bình thản uống rượu. Hắn hạ mắt, chớp chớp vài cái, nét mặt tỏ vẻ bất an, nhấp nhổm. Cuối cùng quyết định đặt ly rượu đánh cạch xuống bàn, khẩn trương nói:
- Đang đột nhiên nhớ ra mình có việc bận. Tao đi trước đây.
- Đừng quên cái hộp đựng trò chơi! - Kevin vừa ung dung gác chân lên bàn rượu vừa nhắc nhở. Mắt cũng không thèm nhìn thằng bạn đang lúng túng như gà mắc tóc.
Elio chộp hộp quà xong cũng không thèm chào hỏi gì, vội vã tông cửa đi thẳng xuống bãi đỗ xe. Hắn mở cửa, bước vào xe, để chiếc hộp đựng phiên bản trò chơi vào ghế phụ, hạ gương chiếu trong xe xuống, nhấn mở công tắc khởi động xe.
Tiếng xe bừm nổ vang.
Một bóng người lướt trong gương chiếu hậu.
Elio giật mình định quay lại liền bị hai bàn tay to lớn mạnh mẽ giữ lại. Một chiếc khăn lớn trùm kín mũi hắn. Hắn nín thở cố gắng giãy giụa nhưng cuối cùng bản năng sống của cơ thể cũng không cách nào cưỡng lại cơn thiếu oxy, phải hít vào.
Dần dần cơ thể từ giãy dụa dữ dội càng lúc càng buông lỏng. Hơi thở cũng trở nên đều đều và nông.
***
Alex đang ngủ mơ màng đột nhiên giật mình vụt mở mắt, nhìn trừng trừng trần nhà. Maria đang ngồi đối diện thấy vậy có hơi e ngại hỏi:
- Chị Alex sao vậy? Gặp ác mộng à?
Alex xoa xoa thái dương bị choáng và nhức do thức dậy quá đột ngột:
- Không biết nữa. Tự nhiên cảm thấy bất an, sợ hãi, hình như gặp ác mộng thật.
- Không phải giống đâu. Đột nhập trái phép vào cục thông tin của Ý nên giờ mới ngủ không yên đó.
Đó là lời của Andrea đã và đang nhiếc móc Alex và James vài tiếng còn chưa chịu thôi.
Thật là cằn nhằn y hệt mẹ già.
Alex ngồi thẳng dậy trên ghế, lạnh nhạt nói:
- Tôi đâu có giống như sếp. Cùng lắm là vào trại sám hối, bị tước quân hàm đuổi khỏi ngành thôi chứ gì.
Andrea đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn:
- Vậy thôi chứ gì? Vậy thì với cô thế nào là chuyện lớn hả? Không thể chờ tôi đi xin lệnh điều tra hả?
- Với tội gì? - Alex cao giọng hỏi. - Vì một thiếu úy trong đội của sếp đột nhiên cảm thấy ác cảm với anh ta à?
- Hôm nay cô còn dám trả treo lại à? Thích hỏi thách đố không? - Andrea nổi giận đùng đùng xắn tay áo định tiến về phía Alex.
Lập tức James nhảy đến ôm chầm lấy Andrea, lắc đầu thầm thì:
- Sếp, bỏ đi sếp. Đừng cãi nhau với con chó điên đó. Em vất vả lắm mới lôi được nó đem nhốt vào chuồng được. Lúc nãy nó còn đòi dí súng vào đầu người ta kìa. Giờ nó có thể cắn bừa bất cứ ai đó. Sếp nhịn chút đi.
Andrea khựng lại, cơn giận mới bùng lên bị dập tắt hết một nửa. Trong lòng e ngại nhưng vẫn cố ra vẻ hung dữ:
- Làm, làm sao? bộ có mình cô ta biết cãi nhau với chồng à? Làm cái mặt âm u đó để dọa ai. Làm càn còn không cho tôi mắng à? Tôi còn đang muốn đánh cho cô một trận đây.
Alex đập bàn nhổm dậy, nói:
- Đi, chúng ta tới phòng tập làm trận boxing không?
Andrea tắt tiếng. Phải nói là lên được cái chức đội trưởng đội ba của phòng Night Wolf thì không phải hạng xoàng xĩnh nhưng người anh vừa thách thức cũng từng là được sắp xếp vào đội bốn của tổ cảnh sát cơ động. Mà tổ cảnh sát cơ động là ai? là những cỗ máy chiến đấu thật sự, là những con thú săn mồi lão luyện nhất. Nếu không phải năm đó cô phạm sai lầm trong trong một trận tác chiến dẫn đến mình và đồng đội bị thương nặng nên bị giáng chức, hạ cấp bậc quân hàm trước đó thì cô đã không phải bị điều đến đội ba Night Wolf. Nên thỉnh thoảng vẫn được mấy đội bên phòng chống ma túy hay chuyên án hỏi xin người về tham gia mấy cuộc truy quét nguy hiểm.
Cho nên đánh nhau với Alex? Nếu bản thân không phải thích bị ngược đãi thì cũng là chán sống.
Alex thấy Andrea không trả lời thì không nóng không lạnh hỏi lại:
- Anh không tự tin với Boxing hả? vậy thì Judo? Taekwondo? hay là Muay Thái?
Andrea và James trợn mắt, bất giác lùi lại vài bước. Bọn họ có cảm giác Alex thèm được đánh nhau lắm rồi. Ỷ thế xuất thân từ đội cơ động nên muốn lôi hết mấy môn võ các nước ra dần đồng đội hả!*
Đang lúc Andrea và James không biết bản thân nên chọn danh dự đội trưởng hay tính mạng của bản thân thì chuông điện thoại của Alex rung. Alex cau mày nhìn cái tên hiển thị.
Là Giovanni.
Tâm trạng khó chịu bức bối của cô mấy tiếng đồng hồ qua của cô đột nhiên le lói chút vui mừng. Cô vội nhấn điện thoại nghe.
Nhưng từ câu thông báo đầu của Giovanni đã khiến Alex sững sờ, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống, cuối cùng trở nên đen kịt khi cô cúp điện thoại. Từ đôi mắt tỏa ra thứ sát khí nồng đậm như mãnh thú đang lên cơn phẫn nộ.
Andrea và James thấy là biết có điềm không lành vội đi đến đè vai Alex lại, lo lắng hỏi:
- Alex bình tĩnh. Có chuyện gì?
Alex hít một hơi sâu đáp:
- Elio bị bắt cóc rồi. Tên bắt cóc vừa gọi đến đòi tiền chuộc và yêu cầu không được gọi cảnh sát.
- Cái gì?
Cả ba người Andrea, James và Maria đều kinh ngạc thốt lên.
James không tin nổi nói:
- Mới không gặp nhau cách có mấy tiếng mà cậu ta đã bị bọn bắt cóc hốt rồi. Trùng hợp dữ vậy?
- Lại không được gọi cảnh sát, đúng là chiêu trò cũ của bọn bắt cóc. Rồi bên nhà đó làm sao? Nghe theo yêu cầu của bọn chúng?
Alex gật đầu.
Andrea làm ra dáng vẻ chán nản, cạn lời.
Maria xen vào hỏi:
- Chị Alex? chị tính sao?
- Đương nhiên phải báo án chứ. - James đáp thay Alex. - chúng ta không thể để người nhà nạn nhân tiếp tay gián tiếp cho bọn bắt cóc như vậy được.
Alex ngăn lời James lại:
- Khoan đã. Tôi về nhà một chuyến xem sao đã. Ít nhất sẽ còn một cuộc điện thoại thông báo chỗ giao tiền nữa. Tôi phải về trước lúc đó. James anh cầm theo máy tính theo tôi được không? chúng ta cần dò ra vị trí của tên bắt cóc đó.
- Đề phòng trường hợp không dò la được. Mary, Cô yêu cầu số định vị xe của Elio từ hãng xe để dò vị trí của chiếc xe. Lấy toàn bộ hành trình trong ngày hôm nay. - Andrea ra lệnh.
- Sếp, lấy lí do là gì? - Maria vừa gõ lệnh yêu cầu cung cấp thông tin vừa hỏi.
- Bảo vệ nhân chứng của buổi đấu giá. Andrea đáp gọn
James thu dọn xong đồ cần thiết liền vỗ vai của Alex:
- Đi nhanh.
Alex dặn dò:
- Nói anh là bạn tôi, là một hacker. Đến đó, nếu chúng ta dò ra được thì phải làm sao để trông như chúng ta đã tìm sai địa điểm.
James nhướng mày:
- Sao vậy? Cô vẫn không tin anh trai của Elio à?
- Không chỉ anh ta. Bây giờ ngoại trừ bà Charisse, tôi không tin bất kỳ ai xung quanh anh ta nữa. Khi tất cả đều đồng thuận không báo cảnh sát.
Andrea gật đầu đồng ý, móc trong túi ra chìa khóa xe của mình quẳng cho Alex:
- Lấy xe của tôi đi cho nhanh.
Alex cám ơn Andrea rồi tức tốc chạy đi cũng James. Vừa vào xe là Alex đã gấp gáp vào số lên ga.
James chỉ vừa cài xong dây an toàn, phải hốt hoảng túm lấy tay vịn, rú ầm lên:
- Con điên!!! Còn chưa bật đèn ưu tiên. Cô muốn tổ chức trận đua xe công thức một* với đội tuần tra giao thông hả? Chó chết! Chậm lại để tôi gắn đèn ưu tiên đã!!!!!
*****
Góc có thể bạn đã biết hoặc không biết:
* Judo là võ của Nhật, Taekwondo là của Hàn, còn Muay Thái thì đương nhiên là của Thái Lan =)))
Đều là những môn võ dùng trong thực chiến. Đặc biệt là Muay Thái được xem là một võ tàn bạo nhất nhì thế giới vì những đòn đánh mạnh chuyên sử dụng cùi chỏ tay và đầu gối đánh vào chỗ hiểm.
* đua xe công thức một: còn gọi là Thể thức 1 hay F1, là một môn thể thao tốc độ chuyên về đua xe hơi bánh hở cao nhất theo định nghĩa của Liên đoàn Ô tô Quốc tế. Thường được tổ chức ở đường đua riêng, số ít sẽ được tổ chức ở con đường trong thành phố.