- A, Alex, có gì từ từ nói. Tôi không mắng cô nữa là được chứ gì?
Alex lắc đầu, giọng điệu điềm tĩnh:
- Đây không phải là lời tức giận. Đây là yêu cầu nghiêm túc.
Mặt Elio cũng nghiêm lại nói:
- Không đồng ý. Đang yên đang lành, đột nhiên đòi ly hôn ngang ngược là sao?
Alex thở dài nhắc nhở:
- Không phải đột nhiên. Vốn dĩ chúng ta cũng không phải vợ chồng thật sự. Chúng ta chỉ đang trì hoãn ly hôn vì sự cố đổi xác cho nhau thôi chứ chuyện này đã được chúng ta bàn bạc xong xuôi từ trước rồi.
Cô ngừng một chút rồi lại tiếp tục nói:
- Còn một nguyên nhân nữa. Có chuyện tôi vẫn chưa kịp nói với anh. Bố anh nhập viện vì nhồi máu cơ tim bên Ý rồi. Bà Charisse mấy ngày trước đã về Ý để lo mọi việc trong nhà nhưng cũng cần anh về gấp để lên chức chủ tịch tạm thời, điều hành tập đoàn thay cho bố của anh. Tôi lúc còn trong thân xác của anh đã đồng ý về thừa kế gia sản với bà rồi. Mà dù tôi không đồng ý thì bây giờ nhà anh cũng chẳng còn ai có thể đứng ra gánh vác mọi việc nữa cả. Anh thật sự nỡ bỏ mặt bà Charisse và cha mẹ anh à?
Qua cái cánh mà Elio phản ứng đau lòng nhưng không oán hận khi bị Matteo lừa thì cũng đủ thấy hắn coi trọng tình nghĩa. Alex biết chắc hắn không thể bàng quang với gia đình mình. Hắn nhất định không thể chọn không trở về.
Và đương nhiên là Alex đúng. Giây phút Elio nghe cha nhập viện và bà đang phải đứng ra điều hành mọi việc thì quả là không thể lạnh lùng không để ý đến được. Nhưng đột nhiên bị bắt phải lựa chọn giữa Alex và gia đình của mình thì đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, không biết phải xử trí như thế nào. Hắn chỉ có thể tự hỏi tại sao định mệnh lại đối xử khắc nghiệt với hắn như vậy? Ngay giây phút hắn nghĩ cuối cùng mọi chuyện đã êm đẹp lại xối một gáo nước lạnh lên đầu hắn, khiến hắn bất lực, khổ sở nhìn Alex:
- Alex, tôi không muốn ly hôn…
Trên mặt Alex không chút gợn sóng, vô cùng tỉnh táo đáp lại:
- Tôi cũng không thể cùng anh sang Ý, hay gia nhập thế giới thượng lưu. Tôi không thuộc thế giới đó. Tôi chỉ muốn làm một cảnh sát quèn ở Atlantic. Ngày ngày chạy theo đánh nhau sứt đầu mẻ trán với đám tội phạm mà thôi. Chẳng phải anh nói hai người ở hai thế giới khác nhau mà muốn ở chung một chỗ thì phải có hi sinh sao? Tôi không muốn hi sinh nghề nghiệp và sở thích của mình. Đừng ép tôi.
Cổ họng Elio nghẹn lại, không thể mở miệng nói nổi cũng chẳng biết phải nói gì. Alex đã thể hiện rất rõ quyết tâm và thái độ không chút khoan nhượng của mình. Và hắn cũng đã rõ con đường mình phải chọn. Elio chỉ có thể lặng người nhìn đau đáu vào Alex, lồng ngực cứ nhói liên hồi như có ai không ngừng ngắt nhéo, vặn xoắn.
Alex nói đừng ép cô ấy nhưng Elio tự hỏi mình có thể làm gì để ép Alex đây? Dùng vũ lực? Hắn đánh được cô sao? Thuê người bắt cóc cô? Hắn thích ăn cơm tù hay gì mà dám bắt cóc cảnh sát? Dùng tiền mua chuộc cấp trên bắt cô ấy nghỉ việc hay đe dọa tới người nhà cô ấy? Có thể làm được nhưng rồi hắn có khác gì với những người như cha hắn và Anna? Những người mà hắn ghét cay ghét đắng. Và rồi đến cuối cùng hắn vẫn chỉ nhận được sự căm ghét và oán hận của Alex khi giam cầm cô bên cạnh mình.
Nếu cứ tiếp tục nhìn nhau như thế này, Elio e rằng hắn sẽ không chịu nổi nữa mất. Nên hắn quay mặt đi nói khác, không giấu được tủi thân nói:
- Cô có cần mới ngay ngày đầu tiên tôi tỉnh dậy đã nói vấn đề này với tôi không? Chẳng lẽ cô không lưu luyến tôi chút nào sao?
Alex vẫn cứng rắn:
- Trước sau gì cũng phải nói, tôi không nghĩ trì hoãn thì có ích lợi gì. Tôi đã nghe Bác sĩ nói thương thế của anh chuyển biến rất tốt, vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi.
Elio cay đắng nhận ra Alex làm gì cũng đã suy tính rất kỹ. Không có một kẽ hở cho hắn lách một ngón chân qua. Tới ra vẻ đáng thương mà còn không lay động nổi cô.
- Đi đi. Đi về thế giới của cô đi.
Hắn đã không còn lựa chọn nào khác phải để cô đi.
- Vậy còn đơn ly hôn.. - Alex có phần rụt rè hỏi.
Elio quay lại trừng mắt với Alex. Hắn tức tới mức nước mắt cũng sắp trào ra. Trong khi hắn đang đau buồn mà cô còn dám mở miệng đòi đơn ly hôn. Hắn uất ức gắt lên:
- Tôi sẽ bảo luật sư soạn rồi gửi cho cô!
Alex thở nhẹ ra một hơi, nhìn Elio thêm một chốc rồi nhẹ nhàng nói trước khi quay người rời đi:
- Đừng quá buồn. Rồi anh sẽ gặp được người khác phù hợp với mình hơn tôi thôi.
Elio lập tức lườm cô một cái với ánh mắt muốn cắn người khiến Alex ngay lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng sau khi nhận ra bản thân vừa thở một câu sặc mùi giả tạo của mấy kẻ lừa tình đểu cáng hay nói trước khi chơi chán rồi chuồn đi.
Cô biết điều đi nhanh khỏi phòng trước khi Elio mở miệng tiếp tục mắng cô.
Bên ngoài bệnh viện, đúng lúc James định ra về thì thấy Alex bất thình lình chui luôn vào xe. Hắn không khỏi kinh ngạc hỏi:
- Gì đây? Không ở lại chăm chồng nữa à?
Alex bình lặng với tay kéo và gài dây an toàn, thản nhiên như không nói:
- Không. Mới thỏa thuận ly hôn xong xuôi rồi. Giờ mà ở lại khéo bị ăn chửi đó.
James hà hốc mồm kinh ngạc trước thái độ thông báo ly hôn vô cùng dửng dưng của Alex:
- Cô độc ác thật, người ta vừa mới tỉnh dậy luôn đó. Mà hắn chịu ly hôn dễ dàng như vậy à?
Alex chậc lưỡi:
- Elio vốn dĩ không phải là người quá cố chấp mà. Hơn nữa không chịu thì làm gì được. Hắn bắt buộc phải trở về Ý thừa kế gia nghiệp rồi. Tương lai có thể không bao giờ quay lại Atlantic được nữa. Tôi cũng đâu thể đến Ý.
James nhìn Alex, chần chừ một chút rồi e dè nói:
- Nói ra thì có vẻ hơi không lịch sự khi xen vào chuyện cá nhân của cô, nhưng mà sao trông cô điềm tĩnh thản nhiên quá vậy? Lẽ nào cô không hề thích hắn một chút nào à?
Hiếm khi Alex không đốp chát ngay khi nhắc đến chủ đề này mà lại trầm mặc suy ngẫm một lúc mới hỏi James:
- Tôi cũng chưa từng yêu đương bao giờ. Cảm giác yêu ai đó nó kiểu gì?
James lại thêm một phen ngạc nhiên:
- Nhìn cô gai mắt Matteo như kẻ thù mấy ngày qua mà còn hỏi tôi vấn đề này sao?
Alex khó hiểu hỏi lại:
- Chuyện đó thì liên quan gì tới việc tôi có yêu Elio không?
James bày ra vẻ hận không thể luyện sắt thành kim ngay lập tức:
- Trời ạ, người anh em của tôi ơi! Không phải cô tức giận, đau lòng vì nhìn thấy Elio khổ sở khi bị Matteo đối xử độc ác à? Cảm giác thương tiếc người mình yêu đó!
Alex cau mày, vẫn không tìm ra vấn đề:
- Nhưng bù lại, nếu Matteo làm hại ai trong số mấy người trong đội, tôi cũng sẽ tức giận như vậy.
James dùng tay đỡ trán. Ai tới giúp hắn cứu ca đầu đất này với. Sao lúc tra án thẩm vấn nhanh nhạy lắm mà sang chủ đề tình cảm là nó ngu ngang vậy? Dặn lòng là đồng đội lâu năm vào sinh ra tử cùng nhau cũng không ít lần, James không thể bỏ mặc đồng đội nên đành kiên nhẫn giải thích:
- Yêu là cô muốn chủ động gần gũi thân mật nè. Muốn lấy lòng người ta nè, muốn người ta vui vẻ…
Alex cắt ngang:
- Thế thì tôi không có yêu Elio.
James chưng hửng. Câu trả lời này là chuyện hắn không lường trước được.
Alex tiếp lời:
- Tôi không có ý muốn chủ động thân mật với Elio nhưng cũng không có cảm giác bài xích thân cận của hắn. Ngược lại còn thấy an tâm thoải mái khác hẳn cảm giác phòng bị khó chịu khi những người khác tiến đến quá gần mình. Thậm chí lúc bị hắn hôn trộm tôi có giật mình nhưng nghĩ lại cũng không thấy ghê tởm hay quá tức giận. Tôi không có ý nghĩ lấy lòng hắn nhưng khi hắn giở chứng, tôi vẫn có thể nhẫn nhịn chiếu cố giải thích cho hắn, xoa dịu hắn một chút, không thiếu kiên nhẫn như với những người khác. Nên tôi nghĩ là dù không yêu nhưng chắc cũng có cảm tình tốt với hắn.
James nghe xong, mặt không cảm xúc ngó trời.
Không yêu cái con mẹ gì. Với cái bản tính nóng nảy, bạo lực và thiếu kiên nhẫn đó lại không đánh nhập viện Elio lúc bị hôn trộm còn chịu xuống nước nhẫn nhịn dỗ người thì rõ ràng là ưng người ta rồi còn gì.
Xin lỗi người anh em, tại tôi yêu đương nông cạn nên khiến ngài lầm đường lạc lối theo.
James vội vàng sửa sai:
- Thật ra mấy cái biểu hiện yêu đương này mỗi người không giống nhau, không thể rập khuôn đâu. Cô chỉ nên tham khảo thôi ha. Chủ yếu là giờ cô có cảm thấy muốn ở bên cạnh hắn không. Kiểu như nếu chẳng có gì cản trở hai người ấy. Nói thật lòng nha người anh em.
Alex hết nhìn James rồi lại nhìn phía trước, cắn môi phân vân hồi lâu mới nói:
- Tôi cảm thấy cũng không tệ. Dù có hơi ồn ào phiền phức.
Tự nhiên nghe xong đáp án, James không biết nên buồn hay nên vui, cảm thấy thà mình không hỏi thì hơn, hỏi ra lại có cảm giác phải có trách nhiệm với anh em. James thở dài vừa nổ máy xe vừa nói:
- Đi uống vài chai đi. Tôi mời.
- Còn trong giờ làm việc đó. - Alex lên tiếng nhắc nhở.
- Bia và gà rán thế nào? - James đề nghị
- Duyệt đơn! - Alex đáp gọn.
Chiếc xe chầm chậm ra khỏi bãi đỗ xe. Alex khoanh tay ngó ra ngoài, ánh mắt hướng lên những cửa sổ phòng bệnh.
Chắc đây là lần cuối cùng mình được gặp hắn rồi...
Bảo trọng Elio.