- Anh về trước đi! Ở đây thích quá! Tôi chưa muốn về!
- Vậy tý nữa bị làm sao… ráng chịu!
Cô khựng lại, ngước mặt lên thì anh đã đi được 1 đoạn khá xa rồi. Cô sợ hãi trèo lên rồi đuổi theo anh, miệng không ngừng la hét:
- Này Hoàng Bảo Duy! Đứng lại! Anh muốn tôi bị như thế lắm hả?
Anh không nói gì, tay đút túi quần, đôi chân thon dài vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Ngồi trong xe, cô lén quay sang nhìn trộm anh. Anh chẳng thèm quan tâm, mặt vẫn hướng về phía trước, tập trung lái xe.
- Này!
- …
- Khi nào lại đưa tôi đến đây nha!
- …
- Được không?
- …
Thấy Duy không trả lời, cô cũng chẳng dám hỏi thêm nữa, xị mặt quay ra chỗ khác, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thông qua cửa kính của chiếc xe BMW hạng sang.
- Em thích nơi đó?
Huyền Anh ngạc nhiên quay sang nhìn anh.
- Ừ!
- Tại sao?
- Vì nó rất đẹp.
- Đẹp như thế nào?
Cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Mấy hôm nay anh bị gì mà toàn hỏi những câu dở hơi, biến thái như vậy? Chả lẽ anh không tự hiểu được là nó đẹp như thế nào sao?
- Có hoa oải hương, suối, căn nhà gỗ nhỏ xinh, nhiều lắm!
- Em thích hoa oải hương?
- Không! Tôi thích hoa bồ công anh!
Anh khựng lại, nắm chặt lấy vô lăng.
Hoa bồ công anh? Đó chẳng phải là loài hoa mà Linh cũng rất thích hay sao?
Sao họ lại có chung sở thích với nhau như thế?
Anh nhấn phanh, chiếc xe dừng gấp, Huyền Anh bị ngả người ra phía trước.
- Anh sao vậy?- Cô quay sang nhìn anh, mặt nhăn nhó.
Sau khi định thần được mình, anh lại tiếp tục phóng xe đi, vẻ mặt lạnh lùng như trước.
Thấy thế, cô cũng chẳng nói gì nữa. Họ cứ im lặng như vậy trong suốt quãng đường, chẳng ai nói gì, không khí rất căng thẳng và ngột ngạt.
Đến nơi, Huyền Anh xuống xe, cô e ngại nhìn anh.
- Cảm ơn anh!
- Có gì mà phải cảm ơn?
- Vì đã cứu tôi và vì đã… mua quần áo cho tôi!
- Trả ơn đi!
- Hả?- Huyền Anh ngơ ngác nhìn anh.
- Tôi muốn được trả ơn!- Duy nhấn mạnh từng chữ.
- Vậy… anh muốn tôi trả ơn như thế nào?
- Đơn giản thôi!- Nói rồi anh tiến đến gần cô, kề mặt mình sát vào mặt cô.
Cô vội đẩy anh ra.
- Tôi xin lỗi! Cái gì tôi cũng có thể đền anh được chứ cái này thì không thể!
- Em nghĩ tôi định làm gì?- Duy đút tay túi quần, nghiêng người nhìn cô.
- Thì… anh định…- Huyền Anh lắp bắp, 2 ngón trỏ chạm vào nhau để diễn tả cho anh hiểu.
- Không hiểu!- Duy lạnh lùng.
- Thì… như thế này này! – Lần này thêm cả động tác chu môi – Anh phải biết chứ, sao lại hỏi tôi?
Anh khẽ cười, Huyền Anh giật mình nhìn anh, tim cô đập nhanh. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười mỉm, trông anh lúc này rất đẹp trai, khác hoàn toàn so với kiểu lạnh lùng của anh mấy hôm nay.
Anh bắt đầu quay trở lại bộ mặt lạnh như băng, giọng anh trầm xuống:
- Muộn rồi! Tôi về! Chuyện trả ơn… sẽ đòi sau!
“Đúng là biến thái! Cái gì mà đòi sau? Trả ơn mà cũng phải đi đòi cơ đấy! Tên này càng ngày càng dở hơi!”- Cô nhìn anh, miệng lẩm bẩm.
Anh mở cửa bước vào xe, đôi mắt màu cà phê nhìn cô.
- Riêng em thì phải đòi!- Rồi anh phóng xe đi.
Huyền Anh đứng chết lặng nhìn theo chiếc BMW đang phóng với tốc độ… kinh khủng cho đến khi bóng chiếc xe chỉ còn là dấu chấm nhỏ phía cuối đường.
- Tên này ghê quá! Đọc được cả suy nghĩ của mình ư?
Cô nhún vai rồi mở cửa đi vào trong. Vy đang ngồi đó xem tivi, tay cầm hộp sữa.
- Chị Vy!- Huyền Anh gọi to.
Vy quay sang nhìn cô.
- Huyền Anh!- Vy hét lên, chạy ra chỗ cô.
- Sao vậy chị?- Huyền Anh ngạc nhiên trước thái độ bất ngờ của bà chị này.
- Mấy hôm nay chị chưa được gặp em! Em khỏi ốm chưa? Tay chân còn đau không? Trời ơi tím hết rồi này! Lần sau đi xe là phải cẩn thận nghe chưa? Ngã xe thế này chắc đau đấy nhỉ?- Vy nhìn những chỗ thâm tím trên tay, chân, mặt Huyền Anh mà xuýt xoa.
“Ngã xe? À! Chắc là Trang nói! Nàng đấy cũng thông minh thật đấy!”- Huyền Anh cười.
- Không sao đâu chị! Em đỡ nhiều rồi! Chắc chị bận lắm à? Tối qua Duy đưa… à em về nhưng không thấy chị ở nhà nên em sang nhà bạn rồi!
- Thật sao? Ôi chị xin lỗi! Hôm qua chị sang nhà 1 chị cùng cơ quan để tập dượt, tối mai là bắt đầu trình diễn cho bộ sưu tập mới rồi!
- Mai… mai ý ạ? Trời ơi sao chị không nói cho em sớm hơn? Mai cho em đi xem với!
- Chị không biết có được không nữa! Tại cũng có nhiều đại biểu lắm cơ!
- Đi mà chị! Em muốn xem!- Huyền Anh nũng nịu.
- Ơ kìa! Cái con bé này! Chị có phải chủ đâu mà! Em cứ làm như dễ được vào lắm ý!
- Sao lại không? Em xin anh Kevin là được chứ gì? Anh Kevin hào phóng, tốt bụng hơn chị nhiều!
- Á à! Em dám bảo chị không bằng hắn ư?
- Chị đồng ý đi mà! Chị tốt hơn anh Kevin, được chưa?
- Chị đã bảo rồi! Tập đoàn không phải muốn là vào tùy tiện được!
- Em không thèm nói với chị nữa! Em sẽ bảo anh Kevin!
Huyền Anh chạy đến cầm điện thoại bàn.
- Ơ nhưng mà… em không biết số anh ấy!
- Điện thoại em đâu?
- Mất rồi!
- Mất ư?- Vy ngạc nhiên nhìn Huyền Anh.
- Đọc cho em số anh ý đi!
- Không!
- Đi mà! Chị không muốn em đến à?
- Chị…
- Đi mà! Cho em đi!
Vy miễn cưỡng đưa điện thoại của mình cho Huyền Anh. Cô hớn hở đón lấy và tìm số của anh trong danh bạ.
- Âu dê! Em cảm ơn anh Kevin nhiều lắm lắm lắm lắm! Chỉ có anh là tốt với em thôi! Chị Vy chán chết!
- …
- Đúng rồi! Chị Vy đểu lắm anh ạ, toàn bắt nạt em thôi!
- …
- Em biết rồi! Em sẽ chuyển lời với chị ấy hí hí!- Huyền Anh cười tủm tỉm.
- …
- Em chào anh!
Cạch…
Vy từ ngoài bước vào.
- Anh ta nói gì mà em cười nãy giờ thế?
- Anh ấy cho em đi rồi! Lêu lêu!
- Hừ! Tên đó dễ tính quá nhỉ? Đúng là thấy gái đẹp thì sáng mắt lên!- Vy khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bực bội.
- À anh Kevin còn bảo chị là đồ hâm, đồ ngốc, đồ keo kiệt, chỉ thích bắt nạt người khác.
- Cái gì?- Vy mở to mắt nhìn Huyền Anh.
- Anh ý bảo em chuyển lời như thế cho chị! Anh ý còn bảo mai chị phải đi làm sớm để chuẩn bị trình diễn!
Vy mím môi.
- Ừ chị biết rồi! Mai chị sẽ cho hắn 1 trận!
- Chị mà đánh anh Kevin, em sẽ không chơi với chị nữa! Em đi tắm đây!
- Không thèm! Hứ!
Huyền Anh vênh mặt đi vào trong phòng tắm.
“Cái con bé này!”- Vy lắc đầu, chép miệng.