Trong một tiệm áo cưới lớn nằm ngay mặt tiền, nhân viên bận rộn phục vụ khách hàng.
Cô dâu chú rể là một đôi trai tài gái sắc, tính tình dễ chịu.
Cặp đôi này dường như gấp cưới lắm, yêu cầu sắp lịch chụp hình càng nhanh càng tốt.
Khách hàng là tiên là phật, khách muốn sao họ cũng chiều.
Bên ngoài nhân viên đi đi lại lại, trong phòng thay đồ, cô dâu lại thẫn thờ hồn vía trôi dạt tận đâu đâu.
Trà My ôm váy cưới trắng tinh, tay khẽ vuốt ve, cảm nhận vải vóc mềm mại.
Tuy cô không muốn kết hôn sớm nhưng cũng đôi ba lần nghĩ đến.
Tưởng tượng và thực tế rất khác nhau, không vui như cô hằng nghĩ.
Ông Thành yêu cầu kết hôn vào cuối tháng, từ giờ tới đó còn chưa tới ba mươi ngày.
Ông ấy coi thầy bà ở đâu mà trùng hợp quá vậy? Là số trời tác thành hay do người sai khiến ngũ hành âm dương? Dù đáp án nằm ở vế trước hay vế sau thì cũng chẳng quan trọng nữa, cô chỉ có thể chấp nhận.
Hậu quả của việc cưới vội vô hình chung làm Trà My thấy như bị ép duyên.
Gả cho người mình yêu và yêu mình sao lại vậy?
"Cô dâu ơi, em thay đồ xong chưa?", thợ trang điểm ở trước cửa thấy bên trong im ắng bèn hỏi với vào.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Trà My vội trả lời:
"Chị cảm phiền đợi em chút nữa!"
Thợ trang điểm chỉ là quan tâm, không có ý thúc giục:
"Không sao đâu, em cứ từ từ, có gì gọi chị nhé!"
"Dạ em cảm ơn!"
Trà My không lãng phí thời gian thêm nữa, vội thay áo cưới.
Không vui vẫn đỡ hơn là đau buồn, gả cho người mình thương vẫn tốt hơn kẻ ăn chơi xa lạ.
Cuộc sống đôi khi đòi hỏi chúng ta phải chịu cảnh tạm bỡ.
Váy cưới rườm rà, nhiều tầng lớp nên Trà My tốn thời gian hơn Khải, anh đã xong từ lâu, ngồi ngoài sofa đợi.
Khải vốn sở hữu vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai, áo vest được cắt may vừa vặn như dệt hoa trên gấm.
Phái nữ trong tiệm cứ tìm cớ ghé mắt ngắm mãi.
Khải cảm nhận được nhưng từ sau vụ Ngọc, anh ra đường đều giả mù, giả ngu, không dám nhìn loạn.
Một lần là tởn tới già, vất vả lắm mới ném được cục nợ đời đi, còn ga lăng nữa để chọc phiền toái anh có ngu đâu.
Cùng chung cảnh ngộ với bạn gái, Khải thật ra cũng không vui vẻ gì mấy.
Kết hôn là chuyện trọng đại thế mà cứ phải tiến hành trong âm thầm, nói ra chắc thiên hạ tưởng cưới chui vụng trộm.
Anh đã bị chủ của mình lừa, ông Thành chỉ bảo không tổ chức rình rang nhưng thực chất là ém nhẹm hết thảy tất tần tật, chẳng để lộ miếng gió nào.
Khách mời gói gọn trong những người có mặt bàn chuyện cưới xin hôm đó, tính luôn cô dâu lẫn chú rể còn chưa đủ một bàn.
Ba mẹ Khải nhận ra thì đã muộn nhưng biết làm thế nào được.
Vì thương con và phần yêu quý Trà My nên bấm bụng chịu thiệt, vun vén hạnh phúc cho đôi trẻ.
Xem tình cảnh này là Khải hiểu mình bị coi thường nhưng anh phải lựa lời khuyên giải ba mẹ.
Nào là tạm thời, là do sợ ảnh hưởng cổ phiếu, đủ thứ cớ mới hai ông bà yên lòng.
Đêm đêm trước khi chợp mắt, anh thường tự hỏi bản thân sắp kết hôn ư.
Anh không cảm nhận được sự nôn nao, háo hức của một chú rể, ngược lại Khải hay nghĩ ngợi linh tinh.
Mới đầu đã bị đè đầu sau này còn thế nào? Ông Thành định giấu giếm chuyện này tới bao giờ? Một tháng, một năm hay một đời? Anh không ăn đổ làm vỡ, chỉ vì là tên phó phòng quèn nên mới bị đối xử vậy ư?
Những cảm xúc tiêu cực liên tục tìm đến, Khải gần như bị nhấn chìm giữa mặc cảm tự ti.
Nhưng rồi nghĩ đến Trà My, anh tự trấn an mình, vực dậy tinh thần.
Mới có vậy đã chịu không nổi thì sao đáng mặt đàn ông, Trà My vẫn đang đợi anh đến chở che, bảo bọc.
Rèm che trước phòng thay đồ đối diện Khải mở ra, cô dâu với bộ váy cưới trắng tinh xuất hiện.
Nụ cười trên môi cứng đờ khi Khải trông thấy mặt người con gái, không phải Trà My, là Ngọc.
Phản ứng đầu tiên của anh ta là ráo dác nhìn quanh, sợ bị Trà My trông thấy.
Khải hai bước thành một đi đến trước mặt Ngọc, chất vấn:
"Tại sao cô lại ở đây? Cô quên mất lời tôi nói rồi à?"
Người phụ nữ này sau khi bị cảnh cáo thì thành thật không ít, hơn một tuần nay biến mất tăm.
Khải cứ tưởng vậy là xong rồi, giờ nhìn thấy, đầu liền nhức.
Sao mà bám dai thế không biết? Cô ta không thể tìm thấy con mồi nào ngon hơn anh à?
"Tôi không quên nhưng tôi cốc cần nhớ ấy.
Anh chắc không nhẫn tâm tới mức để con mình mang điều tiếng từ khi mới cất tiếng khóc chào đời đâu nhỉ?"
"Mau theo tôi ra ngoài!"
Từng câu từng chữ như sét đánh ngang tai, Khải vội nắm lấy tay Ngọc kéo cô ta ra ngoài.
Nhân viên trong tiệm bĩu môi nhìn nhau, tuy không nghe được hai người nói gì nhưng xét thấy có vẻ mờ ám, họ liền vỡ mộng về chú rể này.
Tưởng là soái ca chung tình mà hóa ra kẻ trăng hoa, đi chụp hình cưới mà người con gái khác còn tìm đến, quá sức chịu đựng.
Nhưng cô ta vào đây từ bao giờ, họ bận rộn không chú ý tới, lúc phát hiện thì người đã mặc váy cưới xong xuôi.
Ngọc bị kéo tới con hẻm cạnh tiệm áo cưới, cô ta mỉm cười đắc ý, thong dong bước đi.
Cô ta đã bảo mà, Khải không thoát được đâu, ngay cả trời cũng giúp cô, đứa trẻ này đến cực kỳ đúng lúc.
"Ý cô là sao? Nói lại xem!"
Khải hất tay Ngọc ra, thái độ lạnh lùng.
Anh chỉ hy vọng mình nghe lầm hoặc đây là trò đùa quái ác của Ngọc mà thôi.
Nếu cái thai có thật, sẽ rất phiền phức.
"Tôi nói đến vậy rồi, anh thiểu năng hay sao mà không hiểu? Anh yêu à, chúng ta có con rồi này!"
Ngọc lại gần Khải, tay vòng qua cổ.
Mùi nước hoa nồng nặc trên người cô làm Khải gay mũi, anh đẩy Ngọc ra xa.
Liếc mắt ngang qua vùng bụng còn phẳng lì của cô ta, anh thấy bức bối, dùng tay nới lỏng cà vạt.
Cái thai vậy mà có thật, phiền chết được.
"Chết tiệt!", Khải thấp giọng mắng, anh cảnh cáo Ngọc,
"Cô đừng có mà ảo tưởng, ai là anh yêu với cô? Cô có thai thì đã sao, chắc gì nó là của tôi."
Khải phải muốn chối bỏ trách nhiệm nhưng thời đại ngày nay ghê lắm, chuyện quạ nuôi tu hú không hiếm.
Ngọc thấy ai cũng tươm tướp, sao anh biết ngoài anh ra cô ta không ngủ với kẻ khác, tác giả bào thai là ai.
Ngọc nổi giận vì bị xem thường, cô ta có phải gái làng chơi đâu mà Khải nói vậy.
Cô khoanh tay cố thủ trước ngực, đáp trả:
"Anh nói hay ghê chứ không phải anh muốn quất ngựa truy phong hả? Đàn ông ai cũng vậy, ăn xong chùi mép xuống giường liền chối bay chối biến."
Ngọc cũng định vứt Khải ra khỏi đời mình rồi nhưng ông trời không chịu.
Dạo này cứ nôn mửa miết, cô đi khám mới biết đã mang thai, hơn tháng rồi.
Không cần tính ngày dọ tháng thì Ngọc cũng dám chắc đó là hậu quả của đêm ăn nằm với Khải sao, cô có người đàn ông nào khác đâu.
Ngọc giờ mới nhớ tới là ngày đó ăn cục tức nên dù mua thuốc nhưng quay đi ngoảnh lại quên bén mất.
Khỉ thật chứ!
"Không bằng không chứng tôi sao phải nhận? Cô đừng có mà hù tôi!", Khải vẫn không thấy mình có gì sai.
Trước đó vì anh cư xử mềm mỏng quá nên Ngọc mới được đà lấn tới, dây dưa mãi.
"Anh tin hay không thì kệ anh, quan trọng là bạn gái anh kìa.
Một khi cô ấy biết được thì bất chấp của anh hay của ai chắc cũng phải nghĩ lại chuyện kết hôn thôi!"
Lời này thật sự đánh trúng điểm yếu, Khải thay đổi sắc mặt ngay tức thì.
Trà My hiền lành như vậy, tám phần là xót thương cho cô ta.
"Cô muốn gì? Nói đi!", Khải xuống giọng thương lượng.
Ngọc cười ồ lên:
"Anh hỏi thừa, tất nhiên là muốn anh chịu trách nhiệm với mẹ con tôi rồi, con sinh ra không có cha tội lắm!"
"Không được!"
Khải bác đi ngay không chút chần chừ, lấy cô ta vậy rồi chuyện anh với Trà My phải làm sao?
"Vậy thì để tôi đi tìm Trà My bé bỏng của anh nhờ cô ta phân xử giùm!"
Ngọc nhún vai quay người muốn trở vào tiệm, Khải thấy thế vội tiến lên cản đường.
Sắc mặt anh sa sầm, đàn ông không ai thích bị uy hiếp cả, nhất là dùng cái bụng bầu.
"Phá thai đi, tiền tôi chịu, hơn nữa sẽ bồi thường cho cô một khoảng tiền."
Anh không cần đứa con này, có được từ một sai lầm thì cuộc đời tươi sáng kiểu nào.
Phá đi sẽ tốt cho tất cả mọi người, Trà My không đau lòng, anh và Ngọc không vướng bận.
Tuy ăn chơi nhưng Ngọc chẳng thể đồng ý với cách giải quyết này, rất vô trách nhiệm.
Cô mỉa mai:
"Anh yêu bạn gái quá nhỉ hay do không muốn vuột mất cô tiểu thư giàu có?"
"Câm miệng!"
Khải tức giận bóp chặt cằm Ngọc, dí sát vào tường.
Anh rất khó chịu khi nghe thấy ai bảo thế, đừng đem những ham muốn thô tục vấy bẩn lên tình yêu thuần khiết của họ.
"Cô phá cái thai đi, đừng để tôi thấy cô lượn lờ trước mặt với cái bụng to đùng.
Hoặc là cô tự đi hoặc là tôi lôi cô đi, đằng nào thì cái thai này cũng phải biến mất!"
Khải lạnh lùng buông lời cảnh cáo, trông anh lúc này khác hẳn dáng vẻ hiền lành ngày thường, rất hung ác, Ngọc sợ hãi nói không nên lời.
Tên đàn ông này là đồ vô lương tâm, sao lúc đầu cô ta lại nhìn trúng?
Khải mặc kệ ánh mắt oán hận của Ngọc, càng nhìn người phụ nữ trước mặt Khải càng chán ghét.
Đồ sao chổi, luôn mang đến phiền phức cho anh.
Buông cằm Ngọc ra, Khải lấy khăn từ trong túi quần lau tay, tựa như vừa chạm qua thứ gì dơ bẩn.
Khải trăm ngàn lần không ngờ rằng toàn bộ khung cảnh vừa rồi đã bị Trà My nấp ở đầu hẻm thấy hết.
Ban nãy sau khi cô thay váy cưới xong, bước ra không thấy Khải đâu, hỏi nhân viên thì được họ chỉ ra hẻm kế bên tiệm.
Vừa tới đầu hẻm đã được chứng kiến màn đôi co đặc sắc, cô đành trở thành khán giả bất đắc dĩ.
Dẫu nghe được chữ có chữ không nhưng số trời xui rủi thế nào những từ ngữ chủ chốt đều lọt vào tai.
Tựa vào tường, nhìn bao người qua đường, Trà My cố gắng tiêu hóa hết sự thật.
Người đàn ông trong đó là bạn trai cô quen ba năm qua sao? Quá khác lạ, cô gần như nhận không ra.
Sao có thể nói ra hai từ phá thai nhẹ nhàng đến thế? Không chút đắn đo, chối bỏ một sinh mệnh xem ra có vẻ đơn giản.
Tay túm váy, Trà My lững thững đi ngược về tiệm.
Cô buồn vì cánh giải quyết vấn đề của Khải nhưng đồng thời cũng thất vọng với chính mình.
Cô phát hiện ra mình hoàn toàn không hề nghĩ tới việc đứng ra can ngăn, im lặng đồng nghĩa với ủng hộ, cô cứ trơ mắt nhìn Khải quyết định số phận sinh linh bé nhỏ.
Từ khi nào cô trở nên vô cảm như vậy?
Khẽ nhắm mắt lại, Trà My bất lực thở dài.
Váy cưới trắng tinh khôi không phải để tô điểm vẻ dẹp cho cô nó chỉ đang nhắc nhở cô bản thân dần trở nên tối tăm như thế nào thôi.
Danh Sách Chương: