Tám giờ tối hơn, dinh thự Thiên Thành dẫu đèn đuốc sáng trưng nhưng lại im lìm như màn đêm bên ngoài.
Thế rồi tiếng động cơ gầm rú từ xa vọng tới phá vỡ bầu không khí khiến bao người khó thở này.
Bảo vệ ở trong căn nhà nhỏ bên cạnh cổng lớn ló đầu nhìn ra ngoài, trong bóng đêm có một chiếc xe đang lao tới với tốc độ chóng mặt.
Tuy không thấy rõ nhưng anh ta chắc chắn đây là của người lạ.
Khi bảo vệ còn đang phân vân chưa biết làm sao thì chiếc xe ấy đã dừng lại, cách cổng chưa tới một mét.
"Báo với chủ của anh có Văn Tường tới tìm!"
Cửa kính xe hạ xuống, tiếng nói từ trong truyền ra, lạnh lùng mà uy nghiêm.
Người dám tìm đến tận cửa không phú cũng quý, bảo vệ không dám trái ý, vội gọi báo cho ông Tuấn.
Nghe được chủ đồng ý, anh ta ba chân bốn cẳng bấm điều khiển mở cổng mời khách vào.
"Dạ ông chủ mời cậu vào trong nhà!"
Bảo vệ nói dứt câu thì xe cũng mất hút, anh ta nhìn theo muốn oán thán nhưng không có gan đó đành thôi.
Người giàu hầu như ai cũng vậy, hách dịch, mắt để trên trán làm sao lại quan tâm tới kẻ ăn người ở.
Trong nhà chính, ông Tuấn tạm gác công việc lại, xuống lầu đón khách.
Thoạt đầu ông ta định báo cho ba mình hay nhưng nghĩ lại liền thấy không cần, chuyện nhỏ như con kiến ấy mà.
Vì duyên cớ gì đêm hôm khuya khoắt Tường bất ngờ đến thăm?
Ông Tuấn mới đi được vài bước đã gặp vợ, những chuyện trùng hợp như vầy xảy ra nhiều lần, ông sớm quen thuộc.
Bà Quyên liếc xéo chồng, cất giọng the thé hỏi:
"Ông định đi đâu đấy? Ở nhà mốc meo với mụ vợ già này chịu không nổi, thấy nhớ hương vị tươi mới trên người người tình trẻ tuổi rồi à?"
Đang đứng ở lầu một vốn là lãnh địa của ba, ông Tuấn không dám lớn tiếng chỉ nhẫn nhịn nhỏ giọng quát vợ:
"Bà im đi! Biết thì nói không thì thôi, bà không lên tiếng thì không ai nghĩ bà câm đâu.
Thằng Tường nó tới, tôi xuống xem thế nào thôi! Dẹp ngay cái giọng the thé đó đi, phiền đến ông già thì đừng trách ai!"
Lấy phải một người vợ điêu ngoa như vậy bảo sao ông phải ra ngoài tìm phụ nữ.
Bà ta không khi nào dịu dàng săn sóc được, cứ chăm chăm săm soi chồng, ai mà chịu nổi.
Hôn nhân của người khác có lúc vui lúc buồn còn riêng ông chỉ thấy mỗi sự u ám.
Bà Quyên nghe vậy thì tỏ ra ngờ vực không rõ chồng nói thật hay bị bắt tại trận nên tìm cớ lấp liếm.
Ông Tuấn thấy thế cũng mặc kệ, chẳng buồn phân bua nữa.
Bỗng dưng cửa phòng ngủ gần hai vợ chồng mở ra, người còn chưa thấy nhưng đã nghe tiếng ông Thành trước.
Với chất giọng lạnh nhạt quen thuộc không phân rõ buồn vui, ông ấy hỏi:
"Chẳng hay có chuyện gì mà anh chị nhắc đến ông già này? Tôi nghe được thì làm sao, ăn thịt người chắc?"
"Ba!"
Hai vợ chồng đồng loạt lên tiếng gọi, bọn họ ngoài mặt sợ sệt còn trong lòng thì thầm oán đối phương, trách ông Thành tai thính.
Ông Thành mặc áo ngủ được làm từ tơ tằm thượng hạng chống gậy bước ra, đứng một chỗ nhìn con trai con dâu.
Cái lũ ngu xuẩn này, cho rằng không nói thì có thể giấu được ông? Nực cười, ông đi guốc trong bụng chúng từ lâu rồi.
Cãi cãi, suốt ngày cãi ỏm tỏi, phiền chết được!
"Ba đừng hiểu lầm, con chỉ là muốn nhắc vợ con đừng làm phiền ba thôi!", ông Tuấn thanh minh.
"Nghe nói Tường đến hả?", ông Thành làm ngơ lời giải thích của con trai, hỏi ngược lại.
"Dạ, con không rõ có chuyện gì nhưng đã kêu người mở cổng mời vào rồi!"
"Xuống coi thử xem!"
Ông Thành dẫn đầu đi trước, con trai con dâu ngoan ngoãn
lẽo đẽo theo sau.
Cả ba xuống tới sảnh chính thì cũng vừa hay gặp ngay Tường đang hùng hổ lôi cổ Huy bước vào.
Khách đanh mặt, ánh mắt lạnh lùng, áo dính máu lại mang theo người bị đánh tả tơi, dẫu ngốc thì ai ai cũng hiểu là không có thiện ý.
Ông Thành tin chắc thằng cháu nhà mình lại làm ra chuyện ngu ngục gì nữa rồi.
"Tường đó à? Đêm hôm thế này tìm đến chẳng hay vì chuyện gì?", ông Thành cười hỏi, giả như không nhận ra sự tức giận trong mắt Tường.
Tường tuy đang nóng giận nhưng vẫn cố dằn lại, lễ phép chào hỏi:
"Con chào ông, chào chú! Trễ rồi mà còn phá giấc ngủ của ông, thật có lỗi nhưng cái này căn nguyên cũng từ cháu ông ra nên mong ông thông cảm cho.
Tú đâu rồi ạ? Con đem quà đáp lễ đến tặng anh ta đây, mau mời anh ta xuống đây đi!"
Đối diện với đôi mắt sỏi đời của ông Thành, Tường không chút tránh né.
Anh hôm nay nhất định phải làm cho ra ngô ra khoai.
Một sinh mệnh không thể cứ thế bị xóa sổ được, Nghi cần lời giải thích thỏa đáng.
"Còn đợi cái gì nữa? Mau gọi Tú xuống ngay, đừng để cậu Tường phải đợi!"
Ông Thành gõ gậy xuống sàn nhà, nghiêm giọng sai bảo con trai con dâu.
Linh tính của người mẹ cho bà Quyên biết sắp có chuyện xấu xảy đến với con mình.
Tuy nhiên lời ba chồng bà nào dám cãi đành bấm bụng gọi điện lên phòng cho Tú.
"Dì đừng nên nói con tới tìm thì hơn bằng không có khi Tú lại phải leo cửa sổ trốn đi!"
Tường khôn khéo chặn trước thế là bà Quyên hết đường mật báo.
Nghe mẹ bảo ông nội gọi, Tú không dám chậm trễ tức tốc chạy xuống.
Nhìn thấy Tường, mặt Tú đổi sắc ngay, anh chàng chậm rì rì đi xuống, đứng nép sau lưng ông nội.
"Sao lại hèn thế kia anh Tú? Không ngờ đến tôi sẽ tìm đến tận cửa à? Yên tâm đi, người văn minh không tôn thờ bạo lực!"
Bị Tường khích tướng, Tú tự ái chìa mặt ra, không núp bóng ông mình nữa.
Tường chỉ đợi có thế, anh ném Huy sang một bên, nhanh như cắt lao đến đấm thẳng vào mặt Tú.
Một đấm này Tường dùng hết sức lực, Tú giống như hạt cát nhỏ bé bị sóng biển đẩy dạt về sau.
Bà Quyên và và ông Tuấn đứng gần Tú, theo bản năng đỡ lấy kết quả thành đệm lót
cho con.
"Nhưng mày thì đâu phải người văn minh gì!", Tường nói nốt câu còn lại.
"Ấy, có gì từ từ nói! Tú nó đã làm gì ngu xuẩn khiến con phật lòng sao Tường?"
Thấy Tường còn muốn tiến đến, ông Thành lên tiếng ngăn cản.
Ông ấy rũ mắt nhìn cháu trai, không có nửa phần thương xót.
Tú ngồi bệt trên sàn lắc lắc đầu, anh ta cảm giác như não mình cũng bị đánh văng ra rồi.
"Cái này ông phải hỏi Tú chứ ạ? Giá mà việc đó chỉ khiến con phật lòng thôi thì hay biết mấy, ngang tàn máu lạnh làm hại một thai phụ, súc sinh!", Tường đặc biệt nhấn mạnh ở hai chữ cuối.
Tú vội chối tội ngay:
"Tao không có, tao không biết gì cả! Mày đừng có mà đổ oan cho tao, tại mày vô dụng để vợ con bị làm hại ngay trước mắt!"
"Câm miệng!"
Ông Thành gõ gậy xuống sàn, tiếng vang rất lớn đến Trà My đang đi xuống cầu thang cũng thấy khó chịu phải che tai lại.
Ở trong phòng buồn chán quá, cô định đi dạo một vòng không ngờ lại chứng kiến chuyện hay ho như thế này.
Trà My cười thầm trong bụng, Tú đúng là ngu hết chỗ nói,
miệng thì bảo vô tội nhưng lời nói toàn là chứng cứ buộc tội chính mình.
Ngu lại cứ muốn làm kẻ ác, ngại sống lâu ư?
"Mày tự khai rồi đấy! Khen cho bộ não vĩ đại!", Tường cười khẩy mỉa mai.
Tú lúc này mới trớ ra bản thân vừa làm ra việc ngu ngốc gì.
Thấy ông nội lạnh lùng nhìn mình, anh ta vội cúi đầu né tránh.
Đúng là cái miệng hại cái thân!
Ông Thành lăn lộn bao năm, sự thật thế nào trong lòng đã có đáp án.
Dẫu vậy ông vẫn phải bao che cho Tú vì thể diện gia đình.
"Tường à, nói có sách mách có chứng, có bằng chứ thì mọi người mới tâm phục khẩu phục được.
Con không thể vì nghe người ta gièm pha, dựa vào vài lời buột miệng của Tú mà định tội thì bất công quá!"
Tường chỉ vào Huy đang co rúm:
"Ai gièm pha chứ thưa ông? Ai dám gièm pha, ăn không nói có cho cháu ông? Thực hư thế nào ông cứ hỏi tên này sẽ rõ, hỏi để biết được Tú đã làm chuyện tàn nhẫn gì.
Con tin chắc với một người đức cao vọng trọng như ông sẽ không để mình bị dắt mũi!"
Tường bỗng hiểu vì sao Tú lại lươn lẹo như thế này rồi, cả dòng, cả họ họ đều cùng chung một giuộc.
Nhưng dù ông Thành có ngụy biện đến bậc nào thì anh cũng không khoan nhượng.
Ông Thành và Tường bốn mắt giao nhau, không ai chịu thua ai.
Trong bầu không khí giằng co ai nấy đều lo sợ, Trà My trở nên lạc lõng lạ thường.
Cô cảm thấy rất phấn khởi, điển hình của kiểu cười trên nỗi đau của người khác.
Xem đi, ông nội cô đâu phải chúa tể với quyền lực tối cao vẫn có người dám chống đối, dám bắt chẹt đấy thôi.
"Con muốn gì?"
Ông Thành ngỏ ý muốn thương lượng, trông thái độ Tường cứng rắn muốn làm lớn chuyện.
Tin này lộ ra, không cần biết thật giả nhất định sẽ ảnh gửi xấu đến danh tiếng gia đình và tập đoàn.
Tường nào muốn thỏa hiệp, anh trực tiếp tỏ rõ lập trường:
"Sao ông lại hỏi con, ông là người lớn, việc này nên xử lý làm sao cho hợp tình đúng luật thì làm thôi!"
"Có cần phải vậy không hả Tường? Con có nhớ chuyện năm con mười bảy tuổi không, như nhau cả thôi!"
Ông Thành muốn nhắc Tường rằng anh từng thoát nạn sử dụng chất cấm nhờ vào sự can thiệp của ba mình.
Nhưng ông đã lầm, điều này chỉ khiến Tường càng tức hơn thôi.
Anh vì sao phải mang vết nhơ đó Tú là người biết rõ nhất.
Chính Tú đã giăng bẫy, đã rắp tâm hãm hại anh em anh.
"Xin ông đừng đánh đồng, con làm sao dám ngồi chung mâm với Tú.
Con nể ông nên mới nhờ ông phân xử nhưng nếu ý ông đã vậy thì mình dắt nhau ra tòa, trước vành móng ngựa phải trái sẽ lộ rõ."
Thật ra Tường muốn dùng tự giải quyết Tú hơn là cậy nhờ đến pháp luật, nó trẻ con và có thể sẽ chẳng đi tới đâu.
Nhưng trước mặt bao người, đặc biệt là ông Thành, Tường phải dè chừng, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Mày đừng có mà dọa tao!"
Ông Thành vẫn bình chân như vại nhưng Tú thi cuống hết cả lên.
Anh ta bật dậy, lao đến túm cổ Tường như thể muốn đe dọa.
Trà My nhướng mày, đối với hành động có tật giật mình này cô cho điểm âm.
Đây gọi là tự nạp mạng đấy!
"Mày lại dùng cách thức hạ đẳng này để giải quyết vấn đề ư? Đồ khốn nạn, mày vẫn chưa nhận ra mình vừa làm hại một người phụ nữ vô tội, lương tâm mày có lẽ đã trôi theo nước ối mất rồi!"
Sau những lời cạnh khóe sâu cay, Tường nắm lấy thời cơ đánh cho Tú một trận ra trò.
Hai người cứ thế lao vào cuộc chiến bên vì lẽ phải, bên vì sợ hãi hèn mọn.
Tường chiếm ưu thế tuyệt đối không còn gì để bàn cãi, Tú như bao cát bị đánh tới tấp.
Trà My thảnh thơi đứng một bên xem kịch vui, nhìn Tú rên rỉ đau đớn, cô chỉ muốn vỗ tay khen hay.
Ông Tuấn không thể khoang tay ngồi nhìn, dẫu gì cũng là con mình.
Liếc qua bình hoa gốm sứ được trưng trên kệ, ông ta cầm lấy định bụng ném vào đầu Tường.
Trà My trông thấy, vừa muốn ngăn cản thì đã có người nhanh hơn một bước.
Đó là Trường Thịnh, ông ấy từ ngoài đi vào, quát lên với giọng nói uy nghiêm và đầy quyền lực:
"Ông thử đánh con của Trường Thịnh này xem!"
Danh Sách Chương: