Hà Vân ở trong bếp đứng ngồi không yên, cũng chẳng có tâm trạng nào ăn uống mà chỉ nghĩ đến mỗi việc Tô Vũ Phong sắp đến nhà máy kia.
Mặc dù anh chưa từng nói chuyến đi đó nguy hiểm như thế nào, trước đây cũng không nói rõ thời gian sẽ đi với cô, sợ cô lo lắng thấp thỏm, nhưng Hà Vân biết hành trình sắp tới chính là một quãng đường gian nan vô cùng.
Chắc hẳn sẽ khó khăn hơn chuyến đi Sentinel, và cũng có thể anh sẽ không trở về nữa!
Nếu Tô Vũ Phong không quay lại, cả quãng đời về sau cô phải làm sao đây?
Đang ngẩn ra nghĩ ngợi đột nhiên ngửi thấy một mùi táo chín phiêu tán trong không khí, Hà Vân giật mình quay đầu lại, liền bị kéo vào lồng ngực của một người đàn ông quen thuộc.
Tô Vũ Phong ôm lấy cô, khẽ nói:
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Nghĩ làm cách nào để được đi theo anh”.
Cô thở dài một tiếng, rõ ràng biết anh sẽ không đồng ý, thời gian qua đã cố gắng nhịn rồi nhưng bây giờ vẫn không kìm được nói ra những lời này.
Mà Tô Vũ Phong quả nhiên cũng trả lời đúng như cô dự đoán, anh đến nghĩ cũng không cần đã từ chối: “Nam cực lạnh lắm, em không chịu được đâu.
Ngoan, ăn cơm xong anh đưa em quay về thành phố C được không?”.
“Phong, em không đi”.
Hà Vân ngẩng đầu nhìn anh, kiên quyết đáp: “Em ở bên cạnh anh, em không đi đâu cả”
“Không phải em hết kỳ nghỉ phép rồi sao? Ở bệnh viện còn nhiều bệnh nhân cần em cứu, bác sĩ Vân về thành phố C cứu người đi thôi”
Mặc dù Tô Vũ Phong nói đùa nhưng cô thực sự không thể cười nổi, không biết sau này còn có thể gặp lại hay không, cho nên một phút xa anh cô cũng không nỡ.
Có thể nhìn thêm một lần thì nhất định cô sẽ nhìn một lần.
“Em đã xin nghỉ phép nửa tháng rồi, tạm thời không cần quay lại bệnh viện”.
Ngón tay cô bấu chặt lấy áo sơ mi của anh, nhẹ nhàng cọ cọ mấy cái: “Phong, bọn anh đến đó biết đâu lại cần một bác sĩ? Em có thể chăm sóc cho mọi người.
Để cho em đi theo anh đi”.
“Bọn anh không cần bác sĩ”.
Giọng nói của Tô Vũ Phong đột nhiên trở nên nghiêm khắc: “Nghe lời anh, về thành phố C, ở đó vẫn an toàn hơn chỗ này.
Vân Sơn này rộng thế, không có người bảo vệ rất nguy hiểm”.
“Vậy…”.
Giọng của cô đột nhiên trở nên lạc đi: “Vậy… anh có quay về nữa không?”.
Lồng ngực Tô Vũ Phong như bị một mũi thương bén nhọn xuyên qua, đau và khó chịu đến mức toàn thân phải căng lên để chống đỡ.
Anh trầm mặc một lúc, bàn tay lớn ôm siết lấy Hà Vân: “Sẽ cố gắng trở về”.
Nói đến đây, Tô Vũ Phong ngừng lại vài giây, khó khăn bổ sung thêm một câu: “Có nhớ những lời anh nói khi ở ngôi nhà gỗ không?”
Hà Vân gật gật đầu: “Tất cả đều nhớ rõ”.
Nếu anh có thể trở về, bọn họ sẽ cùng sống ở nơi này, cùng sinh vài đứa con, sống yên bình một đời một kiếp.
Nhưng anh chưa từng nói đến, nếu anh không trở về thì sao? Cô thật sự không biết phải làm sao cả.
“Phong”.
Thanh âm của cô run rẩy: “Sau khi trở về, anh phải hứa với em sẽ từ bỏ xã hội đen.
Chỉ sống một đời bình thường thôi.
Như thế em sẽ ngoan ngoãn ở thành phố C đợi anh, em sẽ nghe lời”.
Tô Vũ Phong hôn lên tóc cô, mắt cô, muốn hôn lên môi Hà Vân, nhưng cuối cùng đành kìm lại: “Được.
Ở thành phố C đợi anh”.
Một cơn chua xót bất giác ập đến, làm cay xè sống mũi cô, tuy nhiên Hà Vân nhất quyết không khóc, chỉ nói:
“Vậy buổi tối, trước khi mọi người đi thì em sẽ quay lại thành phố C, bây giờ để em ở đây được không?”.
Cô ôm chặt lấy thắt lưng anh, lưu luyến không nỡ xa rời: “Em không sợ xã hội đen, em không sợ súng đạn, Phong, chúng ta yêu nhau mà, phải không?”.
Tô Vũ Phong nhìn cô sâu nặng, trong lòng ngổn ngang phức tạp, sợ những thứ trần trụi của xã hội đen sẽ làm cô sợ, nhưng Hà Vân nói đúng, hai người yêu nhau, cô cũng có quyền biết về cuộc đời của anh.
Rất lâu sau mới thở hắt ra một tiếng: “Ừ.
Chúng ta yêu nhau.
Em muốn biết bất cứ thứ gì, anh đều sẽ không giấu em”.
“Vâng”.
Hà Vân cuối cùng cũng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, tách ra khỏi người anh: “Em nấu đồ ăn rồi, ban nãy bọn anh Trạch đã tranh thủ ăn một bát rồi, anh cũng ăn đi.
Ăn mới có sức để làm việc”.
Tô Vũ Phong cũng cười: “Ừ, ăn cơm thôi”.
Ăn cơm xong, Tô Vũ Phong xuống kho vũ khí lần nữa, lần này anh đưa cả Hà Vân cùng đi theo.
Phía bên hông Vân Sơn là một hồ nước nhân tạo rộng rãi, lần đầu đến đây cô vốn nghĩ nơi này là bể bơi để an dưỡng, nhưng lúc thực sự nhìn thấy nó tách đôi, từ bên dưới đẩy lên một đường băng dài cùng với mấy chiếc máy bay quân sự, Hà Vân mới chợt phát hiện ra đây chính là một sân bay mini được giấu dưới lòng hồ.
Tô Vũ Phong nói với cô đây là máy bay có khả năng tàng hình trước phòng tuyến rada quân sự của các nước, bên trong hai cánh có cả nơi chứa tên lửa và tiêm kích.
Cứ nghĩ như vậy là đã dã man lắm rồi, nhưng khi anh dẫn cô đến kho vũ khí trong hầm sau nhà, Hà Vân mới nhận ra những thứ mình biết về Tô Vũ Phong thực sự vẫn còn quá ít.
Giả như lúc này đây, kho vũ khí mà cô nghĩ chỉ có thể nhìn thấy trên tivi hoặc chỉ có thể nghe thiên hạ đồn thổi, lại được xếp hàng ngay ngắn trước mặt Hà Vân, nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi.
“Những thứ này đều là của anh sao?”.
Hà Vân kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn Tô Vũ Phong.
“Ừ.
Anh được thừa kế lại một nửa.
Một nửa còn lại là mười năm qua ở Đông Xưởng kiếm được”.
Tô Vũ Phong khẽ cười: “Doạ em sợ phải không?”.
“Không có”.
Hà Vân ngay lập tức ngậm miệng, nghĩ lại ban nãy vừa hùng hồn nói không sợ xã hội đen, bây giờ lại bày ra vẻ mặt khiếp sợ đến vậy.
Cuối cùng, cô đành giả vờ nghiêm túc lắc đầu: “Em chỉ thấy ngạc nhiên thôi”.
“Ừ.
Không sợ là được rồi”.
Giọng nói của Tô Vũ Phong đặc biệt cưng chiều cô, người phụ nữ này là cô gái duy nhất anh sẵn lòng dùng toàn bộ bản thân để che chở: “Em muốn xem gì thì bảo Long dẫn đi xem, anh đi kiểm tra lại máy bay.
Lát nữa sẽ quay lại đón em”.
“Vâng”.
Sau khi Tô Vũ Phong đi rồi, Hà Vân vẫn quanh quẩn trong kho vũ khí của anh, lại lăng xăng nói chuyện với bọn Minh Trạch.
Cô cố ý dò hỏi giờ bọn họ khởi hành, nhưng có lẽ do được đại ca dặn dò từ trước nên mấy người bọn họ đều nhất quyết không nói cho cô.
Long xoay đi xoay lại một khẩu súng máy hạng nặng, không nhìn Hà Vân mà chỉ nói: “Chị dâu, lần này không giống đi Sentinel đâu.
Đến Atlantic rất nguy hiểm.
Ý đại ca đã quyết như thế, chị nên nghe theo đại ca đi”.
“Tôi sẽ không làm vướng chân vướng tay mọi người đâu.
Long, cho tôi đi theo đi, tôi đảm bảo không khai ra anh đâu”.
Long vẫn kiên quyết đáp: “Chị dâu, đại ca rất lo cho chị.
Vì anh ấy lo chị sẽ sợ nên thời gian qua mới không cho chị biết đến mấy kho vũ khí này”.
Nói đến đây, anh ta mởi ngẩng đầu nhìn cô, thở dài một tiếng: “Chị dâu, bọn tôi ra sao cũng được, quen sống cuộc đời nay sống mai c.hế.t rồi, nhưng chị thì khác, có ra sao thì chị vẫn phải sống mà”.
Long còn chưa dứt lời thì đã bị Minh Trạch huých vai một cái, anh ta biết mình lỡ miệng nên lập tức im bặt, sau đó nghĩ sao lại bối rối sửa sai: “À… ý tôi không phải thế.
Ý tôi là đại ca lo chị thôi, nam cực… lạnh lắm, phụ nữ đến đó… không được đâu…”.
Hà Vân chẳng biết nên cười hay nên mếu, nói đến mỏi cả mồm mà đám đàn em của Tô Vũ Phong vẫn trơ như tượng đá, cuối cùng cô đành ủ rũ quay lưng về nhà chính.
Đến chạng vạng tối, rút cuộc Tô Vũ Phong cũng đưa Hà Vân về thành phố C, nhưng anh không lái xe đi mà là Minh Trạch đưa cô trở về.
Tô Vũ Phong mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, đứng bên cạnh xe, mái tóc ngắn khẽ lay động theo chiều gió thổi, anh trầm mặc nhìn cô: “Về cẩn thận, đến nơi gọi điện thoại cho anh”.
Hà Vân biết Tô Vũ Phong bận việc, không thể để lỡ dở thời gian nhưng không hiểu sao khi biết anh không đích thân đưa mình đi, trong lòng cô lại không tránh khỏi hụt hẫng: “Em biết rồi”.
Nhìn viền mắt đỏ ửng của Hà Vân, Tô Vũ Phong rất muốn xông lại ôm lấy cô, nhưng cuối cùng đành phải nhịn xuống.
Đằng nào cũng phải chia ly, cứ dùng dằng nhiều thì càng không nỡ xa rời, cũng vì lý do đó mà anh mới không đưa Hà Vân đi.
Tô Vũ Phong trầm mặc một hồi mới lên tiếng: “Được rồi, đi đi”.
Minh Trạch nhanh chóng nổ máy xe, đưa Hà Vân đi theo con đường nhỏ rời khỏi Vân Sơn, hình ảnh của Tô Vũ Phong đã khuất sau gương chiếu hậu rất lâu rồi mà có một người vẫn nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn đến mức Minh Trạch cũng phải lên tiếng: “Chị dâu, đã đi khỏi Vân Sơn rồi”.
Hà Vân lúc này mới giật mình quay đầu lại: “Trạch, tôi có thể nhờ cậu một việc được không?”.
“Chị dâu cần gì cứ nói đi.
Miễn không phải là hỏi giờ xuất phát và đòi đi theo, chuyện gì làm được tôi sẽ không từ chối”.
“Nếu anh ấy có chuyện gì, cậu không được giấu tôi”.
Hà Vân gượng gạo nặn ra một nụ cười: “Cậu nhất định phải nói với tôi đấy”.
Minh Trạch cũng chẳng biết phải đáp ra sao, khi tham gia chiến đấu, ngay cả anh ta cũng chẳng biết còn sống để thông báo cho Hà Vân hay không, cuối cùng chỉ có thể thở dài: “Chị dâu… tôi sẽ cố hết sức”.
“Đúng thế, cậu phải cố hết sức, muốn làm được điều đó thì phải còn sống quay về nhé?”.
Hà Vân nhỉn sắc mặt có chút kinh ngạc của Minh Trạch, kiên định nói: “Tôi quen Vy nhiều năm rồi, cũng hơi hơi hiểu cô ấy, tôi đoán cô ấy sẽ thích cậu đích thân tặng nhẫn kim cương hơn là gửi quà chuyển phát nhanh đấy”.
Minh Trạch nghe đến ba chữ ‘chuyển phát nhanh’ thì há hốc miệng kinh ngạc: “Chị dâu, sao chị biết tôi chuyển phát nhanh quà đến thế?”.
“Cô ấy mới gọi điện thoại đến cho tôi hôm nay”
Nhắc đến Phương Vy, đột nhiên Minh Trạch lại lắp ba lắp bắp, chẳng giống lúc bình thường chút nào: “Cô ấy… cô ấy… có nói gì không? Có thích… không?”
“Tôi nói rồi mà, cô ấy vẫn thích cậu đích thân tặng nhẫn hơn.
Hộp nhẫn đó Vy chưa mở ra đâu, cô ấy chờ cậu quay về, tự tay đeo cho cô ấy”.
Minh Trạch mím môi thật lâu, trong đầu bỗng dưng xuất hiện hình ảnh Phương Vy ngồi buồn bực nhìn chiếc nhẫn kim cương đó, nghĩ đến vẻ mặt của cô khi biết bản thân anh ta không thể trở về nữa.
Rất lâu sau, Minh Trạch mới lên tiếng: “Chị dâu, tôi biết rồi, nhờ chị nói với cô ấy, nếu có thể, tôi sẽ sớm quay về, đích thân tặng quà cho cô ấy”.
“Cậu yên tâm, tôi sẽ chuyển lời lại”.
“Cảm ơn chị dâu”.
Xe chạy thêm 15 phút nữa, cuối cùng cũng về đến thành phố C, Minh Trạch chỉ kịp đưa Hà Vân đến nhà, cũng không có nổi thời gian ghé thăm Phương Vy đã phải vội vã rời đi.
Trước khi nổ máy xe, cậu ta có nói: “Chị dâu, đại ca đã sắp xếp người bảo vệ chị rồi.
Đừng lo, cứ yên tâm đợi ngày anh ấy quay về”.
“Tôi biết rồi.
Trạch, cẩn thận”.
Minh Trạch nhìn cô, dứt khoát gật đầu, sau đó lập tức quay về Vân Sơn, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Hà Vân nhìn theo xe của anh ta cho đến khi khuất hẳn mới nặng nề lê từng bước lên nhà mình, khi vừa bước vào nhà, việc cô làm đầu tiên chính là ấn số điện thoại của Tô Vũ Phong.
Chưa qua mấy hồi chuông đã nghe giọng của anh nhẹ nhàng vang lên: “Về đến nơi rồi à?”.
“Vâng”.
Mới xa nhau một lúc mà cô đã rất nhớ anh, khi nghe thấy âm thanh của Tô Vũ Phong, trái tim của Hà Vân không nhịn được, run lên kịch liệt: “Anh đang làm gì vậy?”.
“Anh vừa từ kho vũ khí trở về”.
“Ừ”.
Nói đến đây, đột nhiên cả hai cũng chẳng biết phải tiếp lời như thế nào.
Nói tạm biệt thì quá miễn cưỡng, nói chúc một câu bình an, cũng chẳng biết phải thốt ra miệng ra sao.
Thời gian trên màn hình điện thoại chầm chậm trôi đi, cứ như vậy qua chừng nửa phút, cuối cùng Tô Vũ Phong mới nói: “Vân”.
“Em vẫn nghe đây”.
“Nếu mười lăm ngày nữa không thấy anh trở về…”.
Anh ngừng lại vài giây, hít vào một hơi thật sâu rồi mới nói ra năm chữ: “Thì hãy quên anh đi”.
Nước mắt của Hà Vân rút cuộc cũng lặng lẽ rơi xuống, không một tiếng động, cô cố cắn chặt môi để cho anh không biết mình đang khóc.
Sau cùng, Hà Vân vẫn cố gắng nhoẻn miệng cười.
Vừa khóc vừa cười.
Cô nói: “Em biết rồi.
Nếu mười lăm ngày nữa anh không trở về thì em cũng không đợi anh nữa đâu.
Phong, anh biết mà, em ghét nhất là người thất hứa”.
“Ừ”.
Tô Vũ Phong siết chặt điện thoại trong tay, các khớp xương hằn lên trắng bệch: “Người thất hứa không xứng đáng để em nhớ đến.
Thế nên nếu như anh thất hứa, cả quãng đời về sau em phải sống tốt, cứ quên anh đi”.
“Vâng, em biết rồi”.
“Được rồi, em ngủ sớm đi.
Có thời gian sẽ gọi điện thoại cho em”.
“Vâng”.
Hà Vân không định làm phiền anh, nhưng khi thấy Tô Vũ Phong định cúp máy, cuối cùng cô vẫn không kìm được, vội vã gọi một tiếng: “Phong”.
“Ừ”.
Thanh âm của anh vẫn vô cùng bình thản, tựa như có thể trấn an đáy lòng đang sôi sục của Hà Vân: “Anh ở đây”.
“Đi đường bình an”.
Cô nói: “Em chờ anh quay về”.
Ở đầu dây bên kia Tô Vũ Phong có thể tưởng tượng ra viền mắt đỏ hoe của Hà Vân, đến giờ phút này cô chưa từng ngăn cản anh, một người phụ nữ kiên cường chỉ dám khóc khi ở xa anh như vậy, thực sự khiến anh yêu thương vô cùng.
Tô Vũ Phong cứng rắn đáp: “Được.
Anh sẽ cố gắng quay về”.
“Tạm biệt”
“Tạm biệt”.
Cúp máy xong, cuối cùng cô cũng không thể chịu đựng thêm, úp mặt xuống tay oà lên khóc.
Con người ta đôi khi tỏ ra mạnh mẽ quá, cuối cùng chỉ có thể tự nuốt máu nuốt lệ vào tim, khi chỉ còn một mình, trút bỏ lớp mặt nạ cũng chỉ như một con ve sầu vừa thoát xác yếu ớt.
Biết trước yêu một người đàn ông sinh trưởng trong xã hội đen sẽ phải chấp nhận cuộc đời sống nay c.hế.t mai của anh ta, sẽ phải chấp nhận vào một ngày đẹp trời, đột nhiên có người đến thông báo anh ta không còn sống trên cuộc đời này nữa.
Cô đã hiểu rõ rồi, nhưng cuối cùng vẫn sa chân lạc lối bởi vì Tô Vũ Phong.
Ngay cả giờ phút này yêu anh cũng thấy đau thương đến thế.
Tô Vũ Phong… cô hy vọng anh sẽ quay về, cô hy vọng vẫn sẽ được gặp lại tất cả mọi người… cô mong sẽ được cùng anh sống một đời một kiếp…
Tô Vũ Phong…
Hà Vân khóc rồi lại tự tay gạt nước mắt, cảm thấy rơi lệ cũng chẳng có tác dụng gì, cuối cùng đành đứng dậy đi tắm.
Nhưng khi cô vừa mới vào đến phòng ngủ thì lập tức bị khung cảnh trước mắt làm cho kinh hãi.
Xác của mấy người đàn ông nằm la liệt trên sàn nhà, người nào cũng bị cắt cổ, máu lênh láng chảy ra khắp nơi.
Hà Vân nhìn khuôn mặt và cách ăn mặc của bọn họ, liền nhận ra đó là đàn em của Tô Vũ Phong.
Chắc hẳn đây chính là những người được cử đến để bảo vệ cô.
Hà Vân nghĩ đến đây liền hốt hoảng bỏ chạy, cùng lúc này cũng nhanh chóng ấn điện thoại gọi cho Tô Vũ Phong, nhưng còn chưa kịp nhấn nút gọi đi thì điện thoại đã bị giật mất.
Người kia hừ lạnh một tiếng: “Bây giờ không ai cứu được mày nữa đâu”.
***
Ở biệt thự Vân Sơn, sau khi Minh Trạch quay lại thì mọi người cũng nhanh chóng lên máy bay đến Atlantic.
Quãng đường từ Việt Nam đến vị trí đánh dấu trên bản đồ ở Nam Cực phải bay mười mấy tiếng nên mấy người đàn ông thay phiên nhau tranh thủ nghỉ ngơi, chỉ riêng có Tô Vũ Phong là không hề chợp mắt.
Minh Trạch thấy anh cứ ngồi lặng yên nhìn bản đồ vệ tinh mới thở dài một tiếng: “Đại ca, nghỉ ngơi một chút đi.
Còn mấy tiếng nữa mới đến Atlantic”.
“Không sao.
Cậu cứ ngủ đi”.
Có lẽ chỉ có Minh Trạch hiểu những gì trong lòng Tô Vũ Phong đang nghĩ, bởi vì trái tim bọn họ mỗi người đều hướng về một người con gái, lần đầu tiên cảm thấy luyến tiếc sinh mạng này đến vậy.
Minh Trạch đưa cho Tô Vũ Phong một ly café nóng: “Đại ca, anh yên tâm đi, lần này chúng ta nhất định sẽ chiến thắng”.
“Lần này kẻ thù không chỉ có mình đám người ở nhà máy đó.
Thiên Hạ Hội nhất định sẽ chờ sẵn ở bên ngoài đợi cướp composite, mọi người phải thật sự cẩn thận”.
“Em biết rồi.
Đại ca, dù có mất nửa cái mạng, có phải bò về thì em vẫn sẽ bò về.
Về để cưới vợ nữa chứ.
Đại ca, chúng ta đều qua 30 cả rồi mà”.
Tô Vũ Phong rút cuộc cũng chịu cười: “Ừ, qua 30 cả rồi”.
Hơn 10 tiếng sau, máy bay cuối cùng cũng đến được vị trí đánh dấu trên bản đồ ở Nam Cực.
Nơi này băng tuyết rất dày, thời điểm hiện tại bão tuyết cũng quá lớn, không có nơi hạ cánh nên buộc toàn bộ mọi người đều phải nhảy dù.
Tô Vũ Phong bước ra cửa sau sàn máy bay, giữa một trời tuyết trắng xoá, màu áo đen của anh càng thêm nổi bật.
Anh nhìn đám Minh Trạch đứng ngay phía sau, dứt khoát nói một tiếng: “Nhảy dù xuống Atlantic.
Mọi người, tất cả hãy còn sống quay về”!.