Hai người đều là đại ca của hai phân nhánh Đông Xưởng, năng lực hẳn phải tương đương, khi giao chiến với nhau chắc sẽ không tránh khỏi bị thương.
Hà Vân khó khăn nói: "Nghĩa là anh Phong phải thắng được người của bên Cảnh Kỳ thì tôi mới có thể tiếp tục ở đây?"
"Đừng giả vờ giả vịt".
Cô gái kia hừ lạnh một tiếng: "Tôi ghét nhất thứ phụ nữ như cô, đã vô dụng lại còn thường xuyên gây phiền phức"
Hà Vân bị cô ta mắng đến nóng mặt, nhưng cô biết cô ta mắng không phải là không có lý, chính cô đã làm liên lụy đến Tô Vũ Phong nên phải chấp nhận: "Vậy nếu anh ấy thua thì sao?"
"Không biết.
Nhưng thắng hay thua cũng chẳng thu được gì tốt đẹp"
"Vậy có cách nào để không phải đánh nhau với người bên Cảnh Kỳ không?".
Giọng nói của Hà Vân nhỏ đi vài phần: "Anh Phong đang bị thương, không thể đánh nhau".
"Cũng biết nói mấy lời có lương tâm thế cơ à?"
"Anh ấy là ân nhân của tôi"
"Nếu vậy thì có một cách".
Cô ta đáp: "Tự cô chạy về bên Cảnh Kỳ.
Tất nhiên, nếu cô muốn mọi việc được giải quyết triệt để thì cứ về bên đó rồi tự s.á.t trước khi đại ca lớn của Đông Xưởng bắt Uy Việt và Cảnh Kỳ giao chiến"
Hà Vân im lặng nhìn cô ta, cảm thấy không cần phải nói thêm gì với người phụ nữ này nữa, cho nên khẽ cười: "Cảm ơn lời khuyên của cô, tôi sẽ suy nghĩ"
Sau khi cô gái kia đi rồi, cô khóa cửa thật chặt lại, trèo lên giường nhưng không tài nào ngủ được.
Hà Vân nghĩ rất nhiều về những lời vừa rồi, lại cảm thấy thực sự không hiểu được tại sao Tô Vũ Phong lại chấp nhận đối đầu với Cảnh Kỳ để bảo vệ cô như thế.
Nếu chỉ vì một lần ân tình vào đêm cách đây bốn tháng thì cô không tin.
Bởi vì khi Vũ Phong giúp cô xử lý quả mìn kia thì món nợ đó coi như đã trả xong rồi, thậm chí cô còn nợ ngược lại anh một mạng sống.
Hà Vân biết, Tô Vũ Phong cũng không coi trọng cô đến mức chấp nhận vi phạm quy tắc của Đông Xưởng chỉ vì một kẻ mới gặp anh ta hai lần như cô.
Hà Vân nghĩ mãi mà không thể nào hiểu được mục đích của Tô Vũ Phong, cũng chẳng ngốc nghếch đến mức tự chạy sang bên Cảnh Kỳ để chịu ch.ế.t, cuôi cùng đành quyết định ngày mai sẽ đến hỏi thẳng Tô Vũ Phong, xem anh định giải quyết ra sao.
Trong khi đó, ở phòng ngủ cách phòng cô hai gian, có một người lại dậy từ rất sớm.
Tô Vũ Phong biết Cảnh Kỳ sẽ không thể đợi qua ngày thứ hai cho nên mới bảy giờ sáng anh đã sang Nhà Lớn của đại ca Đông Xưởng, quả nhiên lúc đến phòng khách chính, hai người họ đã ngồi chờ anh từ lâu.
Chú Ba là người gốc Trung Hoa, cũng một kẻ đã từng lăn lộn trong giới xã hội đen nhiều năm, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng, cả cánh tay phải còn bị bỏng do sức nóng của bom nên thịt vá lỗ chỗ, sẹo nhiều gấp mấy lần sẹo trên người Tô Vũ Phong.
"Chú Ba".
"Đến rồi à?"
"Vâng".
Anh liếc Lâm Cảnh Kỳ, bình thản đáp: "Cháu đến là để nói với chú một chuyện, nhưng chắc là Kỳ đã nói với chú rồi.
Chú Ba gật đầu, bộ dạng ông ta vẫn thoải mái như thường, nhưng trong bụng đang nghĩ ngợi cái gì, bất kỳ ai cũng không thể đoán nổi: "Nếu thế thì cũng không cần phải phí lời nữa.
Phong, thử nói cho chú nghe xem, một con đàn bà bị bắt về thì có gì để một người chưa từng vi phạm quy tắc của Đông Xưởng phải ra mặt tranh giành với em trai của mình như vậy?"
"Cô gái đó là một người đặc biệt, chú Ba, cô ấy không giống với những người phụ nữ bị bắt về trước đây".
Chú Ba nghe thế thì đột nhiên bật cười rất to: "Đàn bà chỉ là đồ vật để chơi, làm gì có khác hay không khác? Phong, ở Đông Xưởng không có nhiều đàn bà nhưng chỉ cần nói một tiếng, muốn bao nhiêu đàn bà chẳng được? Cháu và A Kỳ đều là cháu của chú, còn là hai đại ca của hai phân nhánh Đông Xưởng, đi tranh giành nhau một con đàn bà thế này chẳng phải đang làm trò cười cho toàn bộ anh em hay sao?".
Lâm Cảnh Kỳ lúc này mới lên tiếng: "Anh cả, cô ta là người em đem về, nếu anh muốn thì chỉ cần nói một tiếng, em sẽ mang cô ta đến tận giường cho anh.
Đằng này anh cướp người trước khi em đi Nam Sudan trở về, bây giờ đàn em trên dưới Đông Xưởng đều đã biết Uy Việt cướp người của Cảnh Kỳ, làm đại ca mà không tuân thủ quy tắc, sau này còn ai tuân theo bang quy nữa chứ?"
"Tôi cũng định chờ cậu về, nhưng lại sợ cô gái kia không chờ nổi đã c.hế.t trước rồi".
"Cũng chỉ là một con đàn bà thôi mà, anh cả có nhiều đàn em trong tay như thế, sợ gì không kiếm nổi đàn bà?"
"Không phải tôi không kiếm nổi đàn bà".
Tô Vũ Phong nhếch môi cười nhạt: "Mà là sợ không kiếm nổi đàn bà thuộc lực lượng mũ nồi xanh"
Lâm Cảnh Kỳ nghe đến đây thì vẻ mặt lập tức biến sắc, theo phản xạ liếc lên nhìn chú Ba.
Lúc bắt Hà Vân về, hắn đã biết cô thuộc lực lượng mũ nồi xanh, nhưng tên đàn em nói tay nghề bác sĩ của Hà Vân rất tốt, trong khi đám bác sĩ ở Đông Xưởng thì lại vô dụng, chữa trị mãi mà vẫn không lành nổi vết thương của hắn, cho nên Cảnh Kỳ mới đồng ý để đàn em bắt Hà Vân về đây.
Không ngờ khi gặp mặt mới biết cô bác sĩ này không những xinh đẹp mà còn có chút cứng cỏi, khiến hắn nổi hứng muốn chiếm đoạt.
Có điều giữa chừng lại bị Tô Vũ Phong phá hỏng, phải đi Nam Sudan một chuyến, Lâm Cảnh Kỳ sợ bị người khác phát hiện nên mới bảo đàn em xé logo liên hiệp quốc ở áo Hà Vân, không ngờ vẫn bị Tô Vũ Phong phát hiện.
Hắn vừa định giải thích thì chú Ba đã quát: "A Kỳ, mũ nồi xanh là thế nào? Mày dám động đến người của Liên Hiệp Quốc?"
"Không phải chú Ba.
Cô ta chỉ là một người phụ nữ bình thường, đàn em của cháu thấy cô ta nằm ở bìa rừng nên mới nhặt về".
Lâm Cảnh Kỳ nói xong lại quay sang nhìn Vũ Phong: "Anh cả, anh không muốn trả người em hiểu được, nhưng cũng đừng nên nói chuyện không phải sự thật như vậy chứ?"
"Thế à?".
Tô Vũ Phong lấy ra một mảnh logo mà Lâm Cảnh Kỳ đã xé trên áo Hà Vân, bình thản nâng tay lên: "Tôi tìm thấy cái này ở cây cột chú xích cô gái đó.
Cậu nói xem, đàn bà ở Bentu này nhiều như cá diếc ngang sông, nếu không phải sự thật, tôi cần gì phải cướp người một người phụ nữ bẩn thỉu nhếch nhác bị cậu xích ngoài trời?"
Nói đến đây, anh lại ngẩng lên nhìn chú Ba: "Chú Ba, lúc đó cô ta đói khát sắp chết nên cháu chưa kịp nói với chú đã tự ý đưa cô ta về Uy Việt chữa trị.
Chuyện này là do cháu sai, chú cứ xử phạt cháu theo quy tắc của Đông Xưởng".
"Lần này A Kỳ phải cảm ơn cháu mới đúng".
Chú Ba giận đến nỗi gân xanh trên trán nổi lên rõ ràng, ông ta đập bàn rầm một tiếng, quát Lâm Cảnh Kỳ: "Cái thằng nghịch tử này, mày chán sống rồi à? Người của Liên Hiệp Quốc mà mày cũng dám động vào.
Nếu không có anh cả mày cứu người ta kịp thời thì mày định thế nào hả? Định kéo cả Đông Xưởng này chết chung phải không?"
Lâm Cảnh Kỳ lập tức đứng dậy, tái mặt đáp: "Chú Ba, thật sự cháu không biết, cháu không biết cô ta là người của Liên Hiệp Quốc".
Từ trước đến nay, mặc dù Đông Xưởng không tham gia vào chiến sự ở Bentu, cũng không nể mặt bất cứ lực lượng chính danh hoặc phi chính phủ nào, tuy nhiên bọn họ cũng không động đến lực lượng mũ nồi xanh.
Bởi vì dính đến người của liên hiệp quốc chắc chắn sẽ gặp rắc rối, mà Đông Xưởng khai thác tài nguyên của các quốc gia có chiến sự vốn đã là một rắc rối lớn.
Cho nên, nếu để người khác biết Đông Xưởng bắt giữ và g.iế.t hại người của Liên Hiệp Quốc, chắc chắn đó sẽ là một cái cớ hoàn hảo để quân đội chính phủ các nước kéo đến tiêu diệt toàn bộ bọn họ.
Chú Ba còn muốn yên bình khai thác tài nguyên ở Bentu nên không thể dung túng cho chuyện này:
"Mày không biết? Vì cái không biết của mày mà suýt chút nữa hủy hoại cả Đông Xưởng.
Tao còn chưa đủ năng chống lại quân đội của cả chục nước để bảo vệ mày".
"Chú Ba, cháu biết sai rồi, chuyện này cháu không cố ý.
Với cả không phải cô ta vẫn còn sống đó sao? Chúng ta thả người là được".
Chú Ba hừ lạnh một tiếng: "Mày đúng là đồ vô dụng".
Lúc này, trách phạt Lâm Cảnh Kỳ chẳng có tác dụng gì, hơn nữa trước mặt còn có Tô Vũ Phong.
Dù sao Cảnh Kỳ cũng là cháu ruột của ông ta, chú Ba không muốn vì người nhà mà làm mất mặt chính mình nên đành quay sang nói với Tô Vũ Phong: "Phong, cháu thấy sao?"
"Chú Ba, cháu nghĩ tạm thời chưa nên thả người.
Cô gái đó biến mất mấy ngày, nếu trở về thì bệnh viện dã chiến kia sẽ biết Đông Xưởng bắt cóc cô ấy".
"Cháu định làm thế nào?"
"Tạm thời cứ để cô ta ở đây".
Tô Vũ Phong nghiêm túc đáp: "Cô ta đang bị thương, cứ chăm sóc đến khi khỏe lại trước, cháu sẽ tìm cách thuyết phục cô ta sau".
"Được, vậy mọi chuyện nghe theo cháu.
Có điều…".
Nói đến đây, chú Ba hơi ngừng lại, liếc thái độ của Vũ Phong: "Chuyện cháu cướp người của Cảnh Kỳ thì toàn bộ anh em đã biết.
Hơn nữa việc cô ta là người của Liên Hiệp Quốc cũng không thể nói ra ngoài…".
"Chú Ba đừng lo, việc này vẫn là cháu sai.
Cháu chấp nhận làm theo quy tắc của Đông Xưởng".
"Được".
Chú Ba hài lòng gật đầu: "Vậy hai đứa về chuẩn bị đi.
Một tiếng nữa gặp lại tại bãi đất trống".
"Vâng chú Ba, cháu biết rồi".
Tô Vũ Phong cúi chào đại ca lớn của Đông Xưởng lần nữa, sau đó mới quay về Uy Việt.
Sau khi anh rời khỏi, chú Ba liền điên tiết cầm tách trà bên cạnh ném vào người Lâm Cảnh Kỳ:
"Cái này vô dụng này, mày động vào người của liên hiệp quốc còn dám để cho người khác mày biết, mày đang chê cuộc sống này nhàm chán quá đúng không?".
Lâm Cảnh Kỳ bị ném đau nhưng không dám kêu, chỉ cúi đầu đáp: "Chú Ba, cháu thật sự không biết, nếu cháu biết thì đã không để anh cả gặp được cô ta rồi.
Chú Ba, cháu biết lỗi rồi".
Chú Ba nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn: "Toàn bộ anh em ở Đông Xưởng này chỉ coi trọng anh cả mày, nếu mày muốn sau này đủ tư cách thừa kế Đông Xưởng thì đánh thắng trận này cho tao.
Bằng không, sau này Đông Xưởng về tay ai thì mày tự chịu".
"Vâng, chú Ba, cháu biết rồi.
Cháu sẽ cố gắng".
***
Hà Vân ngủ quên đến tận 8 rưỡi sáng cô mới tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt xong, cô vội vàng chạy lên phòng khách lớn để tìm Tô Vũ Phong, tuy nhiên chỉ thấy mỗi Minh Trạch cùng Long đang ngồi lắp súng.
"Bác sĩ, dậy sớm vậy?".
Minh Trạch cười cười, vừa lắp nốt băng đạn vào súng vừa nhìn cô.
"Tôi đến để tìm anh Phong.
Trạch, anh Phong đi đâu rồi?"
"Sáng sớm đại ca đã sang bên Nhà Chính của chú Ba rồi.
Bác sĩ tìm anh ấy có chuyện gì không, lát nữa anh ấy về tôi nhắn lại giúp cho".
Hà Vân đắn đo một lúc, sau cùng nghĩ mấy người này chắc chắn sẽ không bảo cô chạy về bên Cảnh Kỳ như cô gái hôm qua, thế nên mới nói: "Hôm qua tôi nghe nói anh Phong đưa tôi về đây thì phải đánh thắng được người bên Cảnh Kỳ đúng không?".
Long lập tức nhíu mày: "Sao bác sĩ biết?"
Hà Vân vừa định mở miệng trả lời thì Minh Trạch đã nói: "Còn phải hỏi nữa à? Là A Mẫn nói đúng không?"
"A Mẫn?".
"Con gái, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền đúng không?".
"À… tôi có gặp cô gái đó mấy lần.
Cô ấy tên là A Mẫn à?".
"Ừ.
Cô ấy cũng là tay chân thân tín của đại ca.
Người Trung Quốc, nhưng ở với bọn tôi lâu ngày nên nói tiếng Việt Nam còn chuẩn lắm.
Cô ấy có vẻ khó gần thế thôi nhưng không phải là người xấu đâu".
Minh Trạch hiểu tính cách A Mẫn, biết cô ta đã nói mấy câu khó nghe mới Hà Vân nên mới tỉnh dậy, cô bác sĩ này đã vội vã đến đây.
Anh ta tốt bụng nói: "Đừng để ý đến lời cô ấy.
Mấy chuyện đánh đấm này cũng chỉ là chuyện nhỏ với đại ca thôi.
Bác sĩ không cần lo".
"Nhưng đại ca các anh đang bị thương, đánh nhau bây giờ… hình như không ổn lắm…".
Minh Trạch cười một cách gian trá: "Bác sĩ, cô hình như rất quan tâm đến đại ca tôi hả?".
"Ừ.
Vì tôi nợ anh ấy một mạng".
Hà Vân thành thật nói.
"Nói cho bọn tôi nghe thử đi, ở trong rừng hai người đã làm gì vậy? Tại sao đại ca lại bị thương?".
"Tôi bị dẫm phải mìn, đại ca các anh giúp tôi xử lý quả mìn đó nên mới bị thương".
Đám đàn em đang canh gác ngoài cửa, sau khi nghe đến đó thì lập tức dỏng tai lên, không ai dám bỏ vị trí nhưng đầu óc chỉ tập trung nghe ngóng Hà Vân nói chuyện bên trong.
Tô Vũ Phong là người thế nào chứ? Đại ca của bọn họ có thể đỡ thay cho anh em vài viên đạn hoặc vài nhát dao, nhưng cô gái này là một người hoàn toàn xa lạ, vốn chẳng cần phải đặt tính mạng mình vào hiểm nguy để cứu cô ấy, còn trực tiếp đối đầu với Cảnh Kỳ.
Long giả vờ cúi xuống lắp súng nhưng tâm trí chỉ hóng hớt xem đại ca đã làm anh hùng cứu mỹ nhân như thế nào để sau này học theo.
Trong khi đó, Minh Trạch lại nói: "Bác sĩ kể cụ thể tôi xem nào? Đại ca đi theo sau cô à? Lúc cô dẫm trúng mìn thì đại ca làm thế nào? Loại mìn đó là mìn gì?".
"Tôi nghe anh ấy nói là mìn S-mine.
Anh Phong dẫm quả mìn đó thay tôi".
"Ồ".
Cả đám người đang hóng hớt, nghe đến đoạn đó thì không hẹn mà cùng đồng thời ồ lên, ngay cả Long cũng lắp sai luôn báng súng mà bình thường có nhắm mắt anh ta cũng lắp được.
Đám đàn ông ở Đông Xưởng đúng là lâu ngày không có đàn bà, cũng chẳng biết mùi vị tán tỉnh phụ nữ ra sao, được nghe kể chuyện như vậy thì ai cũng háo hức: "Đại ca xử lý quả mìn đó thay cô, sau đó anh ấy bị thương, còn cô thì chạy lại ôm anh ấy rồi khóc giống như phim hành động Hàn Quốc à?".
Hà Vân nghe thế thì vừa xấu hổ lại vừa buồn cười, nhận ra bọn họ không phải đang quan tâm đến loại mìn mà cô dẫm phải mà là đang quan tâm đến chuyện tình cảm của đại ca mình nên đành lắc đầu: "Không, tôi thấy anh ấy bị thương nên xin đi theo để chữa trị vết thương".
"Chỉ thế thôi à?".
"Vâng, chỉ thế thôi".
Đám đàn em của Tô Vũ Phong định hỏi nữa, nhưng đúng lúc này lại nghe thấy tiếng trống lớn từ đấu đài của Đông Xưởng vọng đến.
Vẻ mặt cợt nhả của bọn họ ngay lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc chỉnh tề đến mức Hà Vân còn nghĩ ban nãy chỉ là cô tự nói đùa một mình.
Long đặt khẩu súng xuống bàn, đứng phắt dậy nhìn ra phía bãi đất phía trước: "Chú Ba để Uy Việt đánh nhau với Cảnh Kỳ thật rồi".
"Không hẳn là Uy Việt đánh với Cảnh Kỳ, mà là đại ca phải đích thân giao chiến".
Minh Trạch cau mày đáp: "Anh Long, ba tiếng trống đánh một lượt nghĩa là cấp bậc lớn giao chiến".
"Mau ra ngoài tìm đại ca".
Hai người bọn họ chạy ra ngoài, Hà Vân cũng vội vã chạy theo.
Lúc ra đến đài giao đấu của Đông Xưởng thì đã thấy rất nhiều người của Uy Việt và Cảnh Kỳ tập trung ở đó.
Hà Vân khó khăn lắm mới chen nổi vào, nhưng không thấy Tô Vũ Phong đâu mà chỉ thấy một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế lớn ở chính giữa đài đấu, còn thấy Lâm Cảnh Kỳ mặc một bộ đồ mang đậm phong cách Trung Hoa.
Bấy giờ Hà Vân mới nhận ra, ở Đông Xưởng này không chỉ có người Việt Nam mà phần lớn đều là người Trung Quốc.
Tô Vũ Phong vốn là một người Việt, được làm một đại ca của một phân nhánh Đông Xưởng, chắc chắn cũng không phải là dạng tầm thường.
"Các anh có thấy anh Phong đâu không?".
Cô thấp giọng hỏi Long và Minh Trạch.
"Không thấy.
Nhưng chắc lát nữa sẽ ra ngay thôi.
Đại ca không phải là kẻ hèn nhát.
Anh ấy đã nhận lời thì chắc chắn sẽ giao đấu".
"Ý tôi không phải vậy, tôi muốn kiểm tra vết thương của anh ấy trước lúc giao đấu".
"Đại ca đến rồi".
Long ngẩng đầu nhìn về phía mấy người đang đi ra, thấy Tô Vũ Phong chỉ ăn vận một bộ đồ thoải mái đơn giản, áo sơ mi đen, quần đen, theo sau anh còn có A Mẫn.
Hà Vân thấy Tô Vũ Phong thì trong lòng bất giác có chút kích động, tuy nhiên, bởi vì không thể chạy lại hỏi han vết thương cho nên cô chỉ có thể nhìn chằm chằm anh.
Tô Vũ Phong không có biểu hiện gì của một người mới bị ba viên bi thép của mìn găm trúng, sống lưng anh rất thẳng, khi mới ra đến đài giao đấu thì đàn em của anh đã lập tức hô to: "Uy Việt, Uy Việt, Uy Việt".
Người của Cảnh Kỳ cũng không hề kém cạnh, hô vang mấy tiếng Cảnh Kỳ không dứt.
Không gian bỗng chốc trở nên ồn ã khiến khí thế ai nấy đều sục sôi.
Tô Vũ Phong khoát tay tỏ ý bảo mọi người im lặng, sau đó ngẩng đầu lên khán đài nói với chú Ba:
"Đại ca, hôm nay Uy Việt giao đấu với Cảnh Kỳ để giành người.
Thắng xin phép mang người đi, thua sẽ giao một nửa vũ khí cho Cảnh Kỳ".
Minh Trạch nghe thế buột miệng chửi thề một tiếng: "Sh.i.t".
Long cũng bực bội nói: "Một nửa vũ khí của Uy Việt, lần này nếu Cảnh Kỳ thắng thì hắn lãi to rồi".
"Hắn sẽ không thắng".
Hà Vân kiên định nói: "Tôi đã chứng kiến anh ấy xử lý gọn ghẽ mìn S-Mine, tôi tin anh ấy sẽ thắng".
Cả Minh Trạch và Long cùng đồng thời quay sang nhìn cô, bọn họ quen Tô Vũ Phong lâu ngày, biết thực lực của anh thế nào.
Nhưng còn Hà Vân, cô chỉ mới chứng kiến đại ca của bọn họ xử lý mìn một lần mà lại kiên quyết khẳng định Tô Vũ Phong sẽ thắng, thực sự khiến bọn họ cảm thấy cô gái này thực sự rất thú vị.
Minh Trạch mỉm cười đáp: "Cứ chờ thử xem".
Anh ta vừa nói dứt lời thì trên đài giao đấu vang lên một tràng trống dài, báo hiệu việc giao đấu sắp bắt đầu.
Lâm Cảnh Kỳ là người gốc Trung Quốc, trước khi giao đấu liền nắm tay phải vào trong tay trái, cúi người làm động tác chào:
"Anh cả, xin lỗi trước".
Tô Vũ Phong cũng bình thản cười lại, anh khẽ gật đầu: "Em trai, mời".
Lâm Cảnh Kỳ nhếch môi một cái, sau đó không nhiều lời thêm, lập tức lao lại tung nắm đấm vào người Tô Vũ Phong.
Trước sự tấn công của đối phương, Tô Vũ Phong vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh không suy chuyển, anh không phản đòn vội mà chỉ nghiêng người né tránh, sau đó nhanh như chớp dùng lòng bàn tay chế ngự nắm đấm của Cảnh Kỳ, vặn mạnh một phát.
Hắn cũng không vừa, ngay lúc ấy Lâm Cảnh Kỳ cũng lập tức nâng gối lên, định thúc vào mạng sườn của Tô Vũ Phong.
Hắn biết, điểm yếu của Vũ Phong chính là ở mạng sườn, bởi vì hôm qua đám lính đi tuần đã nói nhìn thấy máu chảy từ eo của đại ca Uy Việt, như vậy chắc hẳn Tô Vũ Phong đang bị thương.
Tuy nhiên, trước khi đầu gối của Lâm Cảnh Kỳ chạm được vào người Tô Vũ Phong, anh đã nhanh chóng móc chân mình vào chân còn lại của Cảnh Kỳ, quật hắn ngã rầm một cái xuống đài đấu.
Động tác của Tô Vũ Phong rất nhanh gọn, thậm chí đối với một người chẳng biết gì về võ vẽ như Hà Vân cũng cảm thấy anh đánh rất đẹp, bất giác cũng muốn huýt sáo theo đám đàn em kia.
Trong khi đó, ở trên khán đài Lâm Cảnh Kỳ sau khi bị quật ngã cũng ngay lập tức bật dậy, tiếp tục xông đến quyết ăn thua đến cùng với Tô Vũ Phong.
Hai người giằng co nhau đến tận sát mép đài đấu, lúc lưng Tô Vũ Phong chạm đến giàn vũ khí ở phía sau thì Lâm Cảnh Kỳ cũng dồn toàn lực quyết tung ra chiêu cuối cùng.
Thế nhưng động tác của Tô Vũ Phong còn nhanh hơn một cái chớp mắt của tất cả mọi người đang đứng ở đây, bao gồm cả Lâm Cảnh Kỳ, khiến hắn đấm trượt vào đám giáo mác và búa rìu phía sau, lực mạnh đến nỗi làm cả đám dụng cụ đó gãy rời, một vài mảnh gỗ đâm vào khiến tay của hắn bật máu.
"Uy Việt, Uy Việt, Uy Việt".
Đàn em của Tô Vũ Phong thấy vậy liền hô vang mấy tiếng này khiến Lâm Cảnh Kỳ càng say máu.
Một kẻ từng được đại ca của Đông Xưởng rèn luyện từ nhỏ như hắn, dù có đánh với bao nhiêu đàn em dưới trướng đi nữa thì cũng đều chưa từng thua.
Nhưng đối với Tô Vũ Phong, năm 18 tuổi hắn đấu không lại, 19 tuổi thua nhục nhã trên đài giao đấu, 20 tuổi thua đến mức một tháng trời không còn mặt mũi rời khỏi nhà.
Năm nay Lâm Cảnh Kỳ 25 tuổi, hắn vẫn một lòng muốn chiến thắng Tô Vũ Phong…
Lâm Cảnh Kỳ nghiến răng, nhặt một chiếc rìu gãy rơi dưới đất rồi hét lên một tiếng, xông tới bổ thẳng vào người Tô Vũ Phong.
Lúc này, anh thực sự không cần dùng đến vũ khí, nhưng cũng không muốn làm mất mặt Lâm Cảnh Kỳ nên cũng nhặt một sợi dây xích có hai đầu gắn tạ được đúc bằng chì nguyên khối lên, căng xích ra đỡ lưỡi rìu.
Hà Vân đứng ở xa nhìn dây xích bị lưỡi rìu đập xuống mạnh đến tóe lửa thì tim gật như vọt lên tận cổ họng, cô buột miệng kêu lên: "Cẩn thận".
A Mẫn nghe thấy giọng cô, lập tức cau mày lia một ánh mắt đến, Hà Vân biết mình nhất thời thất thố, đành im lặng ngậm miệng.
Ở trên đài giao đấu, hai người đàn ông kia vẫn điên cuồng giao tranh, Tô Vũ Phong rõ ràng có thể nghe được tiếng Hà Vân nói "cẩn thận", anh không có hứng đáp lời cô, nhưng đột nhiên cũng chẳng muốn phí thêm thời gian với việc giao tranh này nữa.
Tô Vũ Phong quyết định giải quyết nhanh gọn, anh căn đúng lúc Lâm Cảnh Kỳ vung rìu định bổ xuống lần nữa thì lập tức tung sợi dây xích, dùng tạ chì và xích quấn chặt lấy lưỡi rìu của Lâm Cảnh Kỳ.
Hắn trừng mắt, nghiến răng cố kéo rìu về phía mình, tuy nhiên cơ thể của Tô Vũ Phong vững chãi tựa như một ngọn núi, dù Lâm Cảnh Kỳ lôi thế nào cũng không thể xê dịch nổi anh.
Cuối cùng, sợi dây xích kia không chịu nổi lực giằng co của hai bên nên đứt tung, Lâm Cảnh Kỳ bị mất đà ngã đập lưng xuống đất, lực mạnh đến nỗi lục phủ ngũ tạng của hắn như muốn bắn ra ngoài.
Tô Vũ Phong lại hoàn toàn trái ngược, anh chỉ lùi về phía sau hai bước rồi ngay lập tức vứt nửa sợi dây xích trong tay xông lại, dùng khuỷu tay kẹp cổ Lâm Cảnh Kỳ.
"Mẹ kiếp…".
Hắn bị kẹp cổ nên không thể gào to, toàn bộ gân trên mặt hằn lên, mắt đỏ ngầu như máu: "Buông tay".
Tô Vũ Phong thần sắc lạnh nhạt không suy chuyển, anh chỉ liếc nhìn Lâm Cảnh Kỳ vùng vẫy loạn xạ bên dưới, chậm rãi tăng lực ghì thêm.
Đại não Lâm Cảnh Kỳ dần dần thiếu oxy, hắn quờ quạng bên dưới sàn giao đấu, cuối cùng vớ được chuôi của chiếc rìu ban nãy liền đập liên tiếp vào mạng sườn của Tô Vũ Phong.
Hà Vân nhìn thấy cảnh này thì ruột gan nóng như lửa đốt, biết đó là nơi bị thương của anh nên sốt ruột quay sang nói với bọn Minh Trạch: "Chỗ đó anh ấy bị thương, bị đập như thế sẽ làm chảy máu nội tạng.
Các anh làm gì đi, làm gì đi chứ".
Minh Trạch hít vào một ngụm khí lạnh, cố đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, nói với Hà Vân: "Bình tĩnh".
Nói là vậy nhưng thấy máu bắt đầu chảy xuống sàn giao đấu, Hà Vân thực sự không thể bình tĩnh.
Cô không thể chạy lên đài giao đấu nên chỉ có thể đứng bên dưới cầu trời khấn phật cho Tô Vũ Phong không sao, hoặc là nếu anh có vấn đề gì thì đừng liên quan đến vết thương mà cô đã gây ra cho anh.
Còn ở trên đài lúc này, Tô Vũ Phong vốn dĩ có thể vặn cổ Lâm Cảnh Kỳ ngay, nhưng bởi vì tạm thời chưa thể giết hắn, vả lại anh còn muốn giữ chút mặt mũi cuối cùng lại cho Lâm Cảnh Kỳ nên quyết định chịu đau, mặc kệ hắn điên cuồng đập vào phần mạng sườn bị thương trên eo mình.
Cứ như vậy chừng nửa phút thì động tác của Lâm Cảnh Kỳ đã hoàn toàn suy yếu, hắn dù oai phong đến mấy cũng không thể thoát được khỏi cánh tay rắn chắc như gọng kìm của Tô Vũ Phong, cuối cùng toàn thân bị rút cạn hết sức lực, chưa qua nổi một phút đã kiệt sức buông thõng tay xuống.
Lúc này, Tô Vũ Phong mới ghé sát tai hắn, nói nhỏ: "Động vào người vô tội thì ắt phải trả giá, biết không?".
"Anh… anh…".
Lâm Cảnh Kỳ không thể nói hết câu, hai mắt đã trợn trừng lên, mặt tím tái không thể thốt thành tiếng.
Đại ca của Đông Xưởng ngồi trên ghế lớn thấy cháu ruột mình như vậy thì đứng ngồi không yên, ông ta muốn ngăn cản nhưng cũng lại không thể vi phạm luật lệ của do chính mình đặt ra.
Cuối cùng đành nghiến răng nhìn đứa cháu ruột duy nhất sắp bị Tô Vũ Phong gi.ế.t ch.ế.t.
May sao trước khi Lâm Cảnh Kỳ ngất xỉu, Tô Vũ Phong đã quyết định buông tay.
Anh ném cơ thể đã xụi lơ của Lâm Cảnh Kỳ xuống sàn giao đất, phủi bụi quần áo trên người rồi đứng dậy, nhìn thẳng về phía đại ca của Đông Xưởng.
Tô Vũ Phong khí thế đội trời đạp đất hô to:
"Đại ca, Uy Việt thắng"..