• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh nhíu mày, đưa khẩu súng qua trước mặt hắn rồi làm ra hành động bắn. Gương mặt Lục Kiều như xanh hẳn lại, đôi mắt vô hồn nhìn theo đầu súng đang dần tiến đến đầu mình. Hắn ta câm nín, đôi môi trắng bệch không mấp máy được nửa lời. Nếu như bây giờ hắn ta còn không nhớ ra tất cả những sự việc liên quan đến Lăng Minh Hạ thì có lẽ cái tính mạng này của hắn sẽ không còn giữ được bao lâu. Trong giới giang hồ hay còn gọi là thế giới ngầm thì anh được xem như là một nhân vật bí ẩn với đầy nguy hiểm bao quanh. Chỉ cần mắc một chút lỗi nhỏ liền có thể đi gặp ông bà bất cứ lúc nào.1



Thiên Vũ nhíu mày, nhìn gương mặt đông cứng như tảng băng của hắn mà trong lòng không khỏi mất kiên nhẫn. Thời gian của anh đâu phải để dành cho những thứ vô bổ như thế này. Một tên đàn em nhanh chóng từ phía ngoài mang vào cho anh một chiếc ghế. Thiên Vũ nhàn nhạt ngồi xuống, hướng mũi giày đến chỗ Lục Kiều.



- Sao hả? Đã nhớ ra chưa?




vietwriter.vn



Giọng anh lành lạnh vang lên nhưng cũng đủ khiến hắn ta cảm thấy gai người. Tất cả các cơ quan trên cơ thể đều nhanh chóng bị tê liệt. Hắn run run, bò đến chân anh mà khóc lóc kể lể.



- Ngày hôm đó khi vừa ra về sau khi tăng ca ở công ty thì bất ngờ tôi bị đánh ngất đi. Sau khi tỉnh lại đã là ở một nơi vô cùng xa lạ. Lăng phu nhân đưa cho tôi một phong bì. Bên trong là một chiếc thẻ với năm mươi tỷ đồng. Nhưng khi mở phong bì ra cũng là chấp thuận với yêu cầu bên trong của nó.



Lục Kiều dừng lại một chút như để lấy hơi. Hắn ta bị hành hạ đến sắp không còn lấy hơi thở nhưng vẫn cố gắng thuận lại tất cả cho anh. Tất cả chỉ có một mục đích đó chính là bảo toàn tính mạng của bản thân.1



- Sau đó?




vietwriter.vn



Anh đưa khẩu súng cho một đàn em ở phía sau rồi vắt chéo chân, chắp tay để lên đùi mà đưa ánh mắt khó chịu nhìn hắn ta. Lục Kiều lấy một hơi dài rồi cố gắng chấn tĩnh bản thân mới có thể tiếp tục kể.



- Bà ta đê dọa rằng nếu như tôi không thực hiện đúng yêu cầu của bà ta thì vợ con tôi…



Nói đến đây, ánh mắt hắn như trùng xuống. Khóe mắt có chút cay cay vị mặn. Ai chẳng có một gia đình, và hắn cũng vậy. Anh như hiểu ra phần nào vấn đề, đưa mắt liếc nhìn Bách Hào đang đứng bên cạnh. Hiểu ý của anh, Bách Hào liền đi tới bên cạnh.



- Thiếu gia.



Anh liếc nhìn qua Lục Kiều đang nằm ở dưới đất, toàn thân đều là máu me. Gương mặt của anh lúc này không biểu lộ một thứ cảm xúc nào.



" Cốc, cốc, cốc. "



Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, anh không để ý mà chỉ ra hiệu cho Bách Hào ra xem. Bên ngoài một tên đàn em khác trên tay cầm cuộn băng ghi hình tới đưa cho. Anh nhíu mày, nhìn qua Bách Hào.



- Mở lên.



Bách Hào nhận lấy cuộn băng ghi hình rồi mở lên. Trong một căn phòng ẩm mốc, tiếng chuột kêu vang lên không ngừng cùng với đó là gián ếch chạy khắp nơi có một người phụ nữ đang ôm hai đứa con nít một trai một gái. Từ một góc tối, giọng của Lăng Minh Hạ vang lên.



- Cậu Lục, nếu như còn đưa thông tin giả thì tôi chắc là con tiện nhân này cùng hai đứa con của ả sẽ không sống được quá ngày hôm nay đâu. Tót hơn hết ngươi nên đem thông tin mật của Mạc Thiên tới đúng điểm hẹn ước của chúng ta càng sớm càng tốt.



Lục Kiều vừa nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên nhìn. Cả người hắn như bị xé nát. Đôi mắt mở to nhìn vợ mình bị đánh đến bầm dập. Từng tiếng roi quật vang lên kèm theo đó là tiếng kêu của hai đứa con hắn. Không thể kìm nén cảm xúc của bản thân, nước mắt từ đâu trào ra hai khóe mắt. Hắn vội vàng lê lết tới chỗ đang phát chiếu đoạn băng ghi hình. Anh đứng dậy, ra hiệu cho một tên đàn em cởi trói cho hắn rồi gọi tên canh phòng ra ngoài.



- Vợ… con… đừng mà..



Giọng hắn run run, lắp bắp nhòe đi trong nước mắt. Cánh tay run run chạm vào màn hình như để chấn an bản thân. Anh mở cửa, bước ra khỏi phòng. Trong lòng anh lúc này bỗng nhiên lại hiện lên hình ảnh của cô. Anh cũng có vợ như hắn, cũng yêu như hắn và cũng dành tình cảm cho một cô gái duy nhất như hắn. Anh hiểu hắn đang có tâm trạng như nào. Nếu như bây giờ đổi lại đó là cô thì cho dù có đổi cả mạng sống anh cũng phải cứu cho bắng được.



- Ông chủ.



Tên đàn em kia cúi đầu cung kính gọi anh, không dám thở mạnh hay nói sai đến nửa lời. Vì vốn dĩ ai trong băng Feniks cũng biết được ông chủ của băng là người như thế nào. Anh thở đều, giọng nói trầm trầm vang lên.



- Ta bảo bắt hắn về nhưng hình như không có nói tụi bay tra tấn hắn.



Như hiểu được ý nghĩa câu nói của anh hắn ta lập tức quỳ xuống mà run run trả lời.



- Từ lúc biết vị trí của hắn tới khi đi đến bắt Lục Kiều về anh em chưa từng đụng đến hắn. Chúng tôi tìm thấy hắn ở một con hẻm nhỏ, khi đó hắn đã bị đánh đập đến ngất đi rồi.



Anh nhíu mày, nắm chặt tay thành quyền. Lại là Lăng Minh Hạ, bà ta có còn là người không? Coi sinh mạng như cỏ rác, muốn đánh đập chém giết như nào cũng được sao? Đến ngay cả anh mang cái danh là giết người không ghê tay cũng chẳng bao giờ đánh đập, tra tấn một người khi không có lí do. Hơn ai hết, Lục Kiều lại là người gắn bó với Mạc Thiên khá lâu và có công lao rất lớn với tập đoàn. Một khi hắn ta còn là người của Mạc Thiên thì chuyện của hắn cũng chính là chuyện của anh.



- Được rồi, ngươi vào đi. Mang Lục Kiều đến chỗ Trường Tư.



- Vâng thiếu gia.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK