- Cô nên nhớ cô đang là ai. Chỉ cần một câu nói của Nhã Kỳ cũng đủ để cô về với ông bà.
Nói rồi anh buông mạnh vai cô ra rồi cúi xuống đỡ cô dậy. Anh vòng tay qua muốn bồng cô lên thì bị Nhã Kỳ đưa tay chặn lại. Lần này cô muốn trực tiếp nói chuyện với Như Tâm để không còn vướng bận thêm gì cả.
- Như Tâm.
vietwriter.vn
Cô lên tiếng phá tan cái không khí lạnh bao trùm lấy xung quanh. Ả vừa nghe cô gọi liền giận dữ mà quay lại. Tay ả vẫn đang nắn nắn xoa xoa lại bên vai bị anh bóp muốn gãy xương.
- Sao? Chị cậy có chồng rồi lên mặt với tôi à?1
Ánh mắt cô trùng xuống nhìn bộ váy bó sát của Như Tâm. Đứa em đáng yêu, ngây thơ ngày nào giờ đã sa đoạ như này rồi sao? Nhớ ngày còn nhỏ Như Tâm lúc nào cũng bám lấy cô. Vậy mà càng lớn lên nó càng quá đáng hơn.
- Chị không có ý đó. Chỉ là chị không muốn nhìn thấy em như này. Tương lai của em chị không muốn nhìn thấy em khổ. Như Tâm...
Cô ngập ngừng như không muốn nói ra. Hành động này của cô càng làm ả thêm tức giận. Như Tâm chỉ thẳng tay vào mặt cô mà quát.
vietwriter.vn
- Tôi không cần chị thương hại. Đừng có trưng cái vẻ mặt đấy ở đây.
Nói rồi ả quay người đi vào trong bỏ lại cô một mình đứng ở sảnh. Nhã Kỳ muốn với theo nhưng lại không kịp. Cánh tay hụt hẫng giữa không trung, cô như mất hết niềm tin vào Như Tâm. Có lẽ chẳng có gì có thể thay đổi đứa em gái của cô nữa rồi.
Anh đi đến bên cạnh cô, đặt tay lên vai cô mà an ủi. Nếu như không phải vì cô thì có lẽ ả đã chết cả trăm ngàn lần rồi.
- Nhã Kỳ, chúng ta về thôi.
Cô gật đầu rồi bước vào trong thang máy. Thiên Vũ đưa tay lên ấn số tầng rồi quay lại nhìn cô. Có lẽ tâm trạng hiện giờ của cô không được tốt kéo theo tâm trạng của anh cũng trùng xuống. Anh nắm lấy bàn tay cô, luồn từng ngón tay qua mà xiết chặt lấy tay cô. Nhã Kỳ giật mình nhìn xuống tay anh rồi lại nhìn anh. Cô khẽ mỉm cười, dựa đầu vào vai anh. Cô cần một nơi để tựa vào ngay lúc này.
Thiên Vũ quay người hôn lên tóc cô rồi nhẹ giọng nói.
- Đừng buồn nữa. Vợ buồn như vậy anh cũng đau lắm.
Cô gật gật đầu rồi xiết chặt tay anh hơn. Thang mây chuyển động rồi đi xuống tầng dưới. Nhã Kỳ hít một hơi thật sâu rồi lấy lại tinh thần.
- Em không sao.
Hai người bước ra khỏi thang máy mà chuẩn bị ra về. Từ cửa, một nhóm thanh niên gồm bốn năm người bước vào. Nhìn có vẻ như đều là thiếu gia công tử bột ăn chơi. Cô cũng chẳng để ý lắm, lúc này cô cũng chỉ muốn về nhà cùng anh.
- Này, hôm nay thằng kia bao anh em mình một con điếm ngon ra phết đấy.
Một tên con trai ở giữa tay cầm một chiếc bao giơ lên. Cả đám xung quanh cũng hùa theo mà cười nói.
- Cái con Lý Như Tâm đó hả? Nghe nói thằng kia cũng chơi chán rồi.
- Ôi dào mày cứ nói vậy. Nó mới chơi được có hai ba lần thôi.
- Haha, con đấy chỉ vứt tiền vào mặt kêu nó tiếp mười thằng nó cũng tiếp.
Tiếng cười nói rộn lên, cả đám đi đến thang máy rồi ấn nút. Cái tên " Lý Như Tâm " bất chợt làm cô khựng lại. Nhã Kỳ có chút linh cảm xấu liền chạy tới chỗ đám thiếu gia kia mà hỏi.
- Các cậu vừa nói Lý Như Tâm có phải là Như Tâm con của bà Lương Viễn không?
Bỗng dưng có một cô gái chạy tới làm họ có chút giật mình. Một tên con trai nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nhếch môi cười.
- Cô em, ngon đấy. Muốn đi sao?1
Hắn cười dâm tà đưa tay lên nắm lấy gương mặt cô. Không đợi đến hai giây hắn ta đã bị đạp bay xuống đất. Thiên Vũ hai tay xỏ vào túi quần đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía đám công tử bột kia.
- Này... mày...
Chưa kịp nói hết câu thì hắn ta đã bị một tên con trai khác chặn miệng lại. Cả hai nói to nói nhỏ với nhau vài câu thì sắc mặt của tên vừa bị đạp xuống đất liền biến sắc. Hắn ta nhanh chóng đứng dậy, tay chân run run đi đến trước mặt anh.
- Xin... xin lỗi Dương thiếu gia.
Anh không đáp lại lời xin lỗi của hắn mà quay mặt đi nơi khác. Nhã Kỳ hiểu ý anh liền đi tới mà hỏi.
- Cái cô Lý Như Tâm mà mấy người vừa nói...
- Là Lý Như Tâm tiền sử bệnh tim có chị gái bị bán đi để lấy tiền chữa trị.
Cô nghe xong lời này như sét đánh ngang tai. Bán đi sao? Nhưng như thế cũng tốt, ít ra cô gặp được anh. Cái này lại phải cảm ơn mẹ cô rồi.