Khung cảnh cứ chuyển dần rồi chuyển dần. Mọi ký ức của anh và cô đọng lại trong một video ngắn. Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là vẻ mặt lo sợ của cô trong chính căn phòng này. Cánh tay buông thõng trong vô định. Cô quay người chạy thẳng ra ngoài, bước chân vội vã như có chuyện gì vô cùng quan trọng. Thứ còn lại sau đoạn cuối là tiếng gào thét như vỡ oà của cô.
" Thiên Vũ... "
vietwriter.vn
Bóng đen bao trùm lấy anh, trong đầu chạy qua một dòng ký ức vụn vỡ. Đúng rồi, là cô... Anh nhớ ra gương mặt của cô gái lúc nào cũng ở bên anh trong mơ rồi. Anh nhớ ra giọng nói luôn vang bên tai mỗi khi anh thức dậy. Là cô... Lý Nhã Kỳ. Anh nhớ rồi, cô là vợ anh.
Thiên Vũ nhíu mày, đưa tay lên ôm lấy nơi đầu đang đau nhứt. Điện thoại trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất. Hắn nhẹ cúi xuống nhặt điện thoại lên rồi dìu anh ngồi xuống ghế gần đó.
- Uống đi.
Đưa ra trước mặt anh một viên thuốc, hắn có chút do dự nhưng vẫn để anh uống nó.
vietwriter.vn
- Tôi không phải là đang giúp anh, đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn nhìn thấy người con gái tôi yêu hạnh phúc.
Anh tựa lưng về phía sau ghế rồi thở dài. Cơn đau đã phần nào giảm nhưng nỗi đau trong tim lại nhói lên từng đợt. Anh đã làm gì thế này? Anh đã làm tổn thương cô trong suốt ngần ấy thời gian. Anh gục đầu xuống, khuôn miệng lắp bắp từng chữ một trong chất giọng ảm đạm.
- Cậu... tại sao lại có đoạn video đó. Và thuốc của tôi...
Hắn dường như đã biết trước được rằng anh sẽ hỏi gì liền thu lại ánh mắt nhìn về phía xa. Trong lòng có chút gợn sóng, Bạch Ngôn vắt chéo hai chân, thư thả mà ngồi cảm nhận cái không khí trong lành.
- Trong suốt thời gian ở nước ngoài tôi đã luôn dõi theo cô ấy. Tôi nhìn thấy cô ấy hạnh phúc khi ở bên anh, nhìn thấy cô ấy cười, nhìn thấy cô ấy vui. Lúc đó tôi đã thầm chúc phúc cho hai người và muốn định cư luôn ở bên đó. Nhưng...
Hắn ngập ngừng một chút rồi khẽ thở dài. Đến bây giờ hắn vẫn chưa thể chấp nhận được việc cô đã có chồng còn đang mang thai. Thời gian như giết chết con người, từng giây từng phút trôi qua đều không lấy lại được. Còn chúng ta chỉ mãi đang lãng phí khoảng thời gian ấy để đứng yên một chỗ. Từ bỏ, có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất dành cho hắn. Không ưu sầu, không khổ đau, không nhớ thương cũng chẳng tranh giành. Đối với hắn, yêu một người là dành cho người ấy thứ hạnh phúc và niềm vui mà người ấy cần.
- Nhưng tôi không ngờ rằng người cô ấy yêu nhất lại nhẫn tâm quên đi cô ấy. Anh có từng xem cô ấy là vợ chưa? Đã từng yêu cô ấy hay chưa?
Đối với câu hỏi này anh có thể không ngần ngại mà trả lời là có. Nhưng trong tâm trí lại giữ lời nói ấy lại mà nuốt vào bên trong. Anh yêu cô, vậy tại sao anh lại quên cô, tại sao anh lại nhẫn tâm làm cô buồn như vậy? Dương Thiên Vũ là tên khốn, nhưng tên khốn ấy lại là người cô lựa chọn để yêu.
Sự im lặng bao trùm lên hai người thiếu niên trẻ. Cả hai đều đem lòng yêu một cô gái. Kẻ được đáp lại người mãi giữ tương tư. Thiên Vũ đưa ánh mắt đượm buồn nhìn về phía xa.
- Xin lỗi.
Đến cuối cùng anh chỉ có thể nói ra hai chữ " Xin lỗi " đối với người con trai ấy. Hắn cười khổ, đưa tay lên ngăn cho dòng nước mắt không chảy.
- Sao phải xin lỗi? Người cô ấy chọn là anh kia mà. Tôi là người đến trước nhưng cô ấy lại chọn kẻ đến sau. Tôi chấp nhận, một đời chúc cô ấy hạnh phúc.
Bạch Ngôn không nói thêm gì nữa, hai tay đan chéo vào nhau. Dường như ngay lúc này mọi cảm xúc trong hắn lại trào dâng. Hình ảnh cô bé ngây thơ tặng hắn đoá hoa cùng nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời. Hắn đem lòng yêu cô... người sai là hắn. Hắn chọn sai người, là hắn đặt niềm tin quá lớn vào cô. Không thể trách ông trời, không thể trách cô càng không thể trách anh.
- Trước khi đến đây tôi cũng đã chuẩn bị tất cả. Suy nghĩ lựa chọn giữa nói và không nói. Nếu như tôi không nói cho anh biết có lẽ bây giờ tôi đã mang được cô ấy đi rồi.
Một chút đau thương, một chút mất mát. Đó là tất cả những gì hắn nhận được trong cuộc tình đơn phương này.
- Tôi có thể giam cô ấy cả đời nhưng không thể giam trái tim của cô ấy. Lồng ngực cô ấy đập vì anh... chứ không phải tôi.
Tất cả những gì hắn cần làm là giúp anh lấy lại mảnh ký ức đó. Hắn đã tham khảo rất nhiều cách cũng từng xem qua sách. Mọi tình huống đều được hắn lường trước và hỏi bác sĩ rõ ràng. Nhưng điều mà hắn không ngờ tới là hắn lại gặp cô.
Ban đầu chỉ muốn lặng lẽ gặp riêng anh nhưng lúc hắn nhìn thấy dáng người nhỏ bé ngồi trên xích đu hắn lại chạnh lòng. Giá mà lúc đó hắn có thể chạy đến ôm cô, giá mà lúc đó hắn có thể vỗ về cô, an ủi cô và nói cho cô biết hắn chính là đứa trẻ ngốc nghếch vì cô mà thay đổi. Nhưng muộn rồi, người cô cần không phải là hắn, vậy thì hắn có thể làm gì đây?