Những người dưới đài thấy được xem đánh đấm miễn phí liền bu lại nhao nhao bàn luận, quạt gió thổi lửa, dường như cả đám chỉ sợ thiên hạ không loạn mà thôi.
-Này! các ngươi thử nói xem thằng cha kia có thể cầm cự bao lâu dưới tay Nguyễn Trường đây?
Một gã tu sĩ bên cạnh đáp lời.
-Theo ta thấy cao lắm chắc khoảng năm phút.
Một người khác nói.
-Thôi đi ông ơi vừa nhìn là thấy con hàng kia thuộc dạng gà mờ rồi, giỏi lắm được vài chiêu là knoc out thôi.
Tên nói năm phút không phục cãi lại.
-Hừ! ngươi cũng xem thường hắn quá, ta thấy thằng cha này tinh hoa nội liễm, đầu óc ngu si tứ chi phát triển ít ra cũng chống cự được năm mười phút.
Tên còn lại cũng đâu phải dạng vừa liền khiêu khích nói.
-Nói nhiều vô dụng hay là chúng ta đặt cược xem thằng cha người mới này chống cự được bao lâu, ở đây ta có một khối đá Càn khôn hạ phẩm nếu hắn qua được năm phút coi như ông thua, trước năm phút là ngươi thua thế nào có dám chơi không?
Tên kia cũng đâu cam chịu yếu thế lập tức trả lời.
-Chơi thì chơi, ông đây đếch sợ bố con thằng nào hết́! hắn nhất định qua được năm phút.
Nói thì cứng miệng thế thôi chứ thực ra tên này trong lòng âm thầm hối hận gần chết, cố nén đau thương chuẩn bị sẵn tinh thần tiễn viên đá Càn Khôn ra đi, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ,̉ chỉ là cái vẻ mặt cười so với khóc còn khó coi hơn này dường như đã tố cáo hoàn toàn nội tâm của hắn ta.
Ở dưới xôn xao ồn ào Lâm Đĩnh trên đài đều nghe hết không sót một chữ nào, dù sao tốt xấu gì hắn cũng tốn công tu luyện bấy lâu, cái khác không nói chứ giác quan đã cực kì nhạy bén đừng nói bọn người kia nói chuyện cách hắn chỉ có chục mét, cho dù vài chục mét cũng còn rõ mồn một nữa là, “thật con m* nó khinh người quá đáng”.
-Mẹ ki** có cần xem thường nhau thế không? cmn tức chết ta mà đúng là cái bọn.....
Đang mắng chửi trong lòng thì Lâm Đĩnh đột nhiên cảm thấy một trận gió xoáy ập đến trước mặt, theo bản năng hắn liền thi triển Ảo ảnh bộ né quá một bên, một nắm đấm đen xì nhanh như chớp không một tiếng động xém tý thì tống nguyên vào mặt hắn, nếu Lâm Đĩnh vừa rồi không kịp phản ứng thì có lẽ giờ này phải cấp tốc đi tân trang lại răng hàm mặt, chỉ là anh chàng chưa kịp mừng thầm thì một cơn gió khác lại nối tiếp ập đến, lần này thì quá bất ngờ nên Lâm Đĩnh cũng không kịp né tránh, một bàn chân như trời giáng nện thẳng vào ngực hắn, Lâm Đĩnh chỉ còn biết gồng hết sức bú tí mẹ lên mà đỡ đòn thôi chứ sao, kết quả là cái tấm thân nặng hơn 70kg của hắn chẳng khác gì bao cát là mấy, đằng vân giá vũ bay ngược trở lại cái bàn tọa thân mật tiếp xúc với mặt đất sau đó lăn quay vài vòng mới chầm chầm dừng lại, Lâm Đĩnh lần này đúng là đau đến méo cả mặt, ngực như bị đá tảng đè lên vậy.
Nguyễn Trường thấy thế cười lên hô hố rồi nói.
-Thế nào sảng khoái chứ thằng khốn....
Không để Nguyễn Trường nói hết câu Lâm Đĩnh đã nhảy dựng lên ngoác mồm ra chửi.
-ĐCM con đánh bố, đau vãi cả hàng, ta xxx cả nhà ngươi, ta xxx muội muội ngươi, xxx mười tám đời tổ tông nhà ngươi, tổ cha* nó thằng con hoang, ta @#[email protected]#^[email protected]^.
Chửi cho sướng miệng lấy lại chút thăng bằng tâm lý chứ thực ra ăn nguyên một cước đâu phải dễ chịu gì, ngực hắn bây giờ đau bỏ bu đi được, ngay cả hít vào một hơi cũng khó khăn vô cùng, nếu không phải để ý chút mặt mũi, phong dộ thân sĩ chó má gì đó anh chàng đã khóc rống lên rồi.
Nguyễn Trường nghe thấy thế thì xanh mét mặt mày gầm lên một tiếng rồi lại hóa thành một cái bóng đen lấy một tốc độ khủng khiếp biến mất tại chỗ.
Đừng nhìn Lâm Đĩnh chỉ lo ngoác miệng ra chửi mà tưởng hắn không đề phòng gì, một cước khi nãy của Nguyễn Trường đã cho Lâm Đĩnh biết thằng con hoang này không dễ chơi rồi, hắn đã thi triển Ảo ảnh bộ vậy mà vẫn dính đòn thì đã biết đối thủ không phải mặt hàng bình thường, cho nên Lâm Đĩnh đã ngấm ngầm tập trung 120% công lực mà đối kháng.
Chỉ là thằng con hoang này cũng quá nhanh đi, Lâm Đĩnh chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng mờ lao đến liền miễn cưỡng tống ra một quyền toàn lực, sau đó thân thể hắn như bị xe tải đụng trúng vậy không tự chủ được lại bay ngược ra sau lần nữa, lần này thì không nhẹ nhàng như trước khóe miệng trào máu đau đến méo cả mặt, có mật xanh mật vàng gì cũng nôn ra hết, nghiêm trọng nhất là quyền đầu nơi tiếp xúc va chạm gần như mất đi cảm giác tê dại, chết lặng, hơn một nửa các khớp ngón tay đã bị lệch, lớp da còn chắc hơn thép đặc của hắn cũng rách toạc ra một đường rõ to, từng giọt máu đỏ thẫm theo đó nhỏ xuống mặt đất nhìn rất ghê người, đủ biết là lực va chạm mạnh đến cỡ nào nếu không phải thân thể hắn cực kì mạnh mẽ thì không đơn giản chỉ là trật khớp và chảy chút máu, mà là cánh tay phải này giờ này đã bị phế luôn rồi, an ủi một điều là thằng con hoang kia cũng không dễ chịu gì!
Vừa rồi Nguyễn Trường trong cơn nóng giận không kiềm chế được đã trực tiếp thi triển tất sát kĩ độc môn của mình tuy phút cuối đã thu bớt lại vài phần lực lược, nhưng kết quả cũng không như hắn dự đoán, thằng cha kia vậy mà lại có thể phản đòn khiến hắn bị thương nhẹ, tuy làm hắn có hơi bất ngờ nhưng dù sao so với thằng họ Lâm kia cũng tốt hơn nhiều lắm.
Lâm Đĩnh lần này triệt để hoảng sợ rồi, thằng con hoang này cũng quá mạnh đi, mới ăn một quyền một cước mà hắn xém tý bẹp giường luôn, lục phủ ngũ tạng đau đớn như muốn nứt ra vậy, cũng may thân thể Lâm Đĩnh vô cùng mạnh mẽ mới chống đỡ nổi, đổi lại là tu sĩ khác thì xong đời từ cái thời tám hoánh nào rồi, thằng này ít nhất phải có tu vi tầng chín đỉnh cao nếu cũng không thể khiến Lâm Đĩnh hắn chỉ trong vòng hai chiêu mà thảm hại vậy “Mẹ kiế** đúng là xui tận mạng mà, vừa ra đường đã đạp ngay cứ** chó”
Thân thể thì đau đến chảy cả nước mắt làm hắn thật muốn khóc rống lên, chỉ là cái bệnh sĩ diện kinh điển làm cho anh chàng đến chết vẫn còn cứng miệng.
-Thằng con hoang chỉ có thể thôi hả, mẹ kiế** đánh đấm như đàn bà thế định gãi ngứa cho bố mày à? Thôi ông nội mày có việc bận không rảnh chơi với thằng lỏi mày nữa, cho ta gửi lời hỏi thăm muội muội nhà người nhá, Ấy! khoan! cháu ngoan không cần tiễn ông nội thế....
Vừa chửi Lâm Đĩnh vừa vắt chân lên cổ mà chạy, nói giỡn sao mới hai chiêu xém tý bị knock out không chạy đứng lại cho nó hành hạ à, lúc này thì còn để ý đến sĩ diện gì nữa chứ, Ảo ảnh bộ được anh chàng phát huy đến tận cùng, chỉ là lần này quả thật là hắn bị sao quả tạ chiếu trúng rồi, vốn Ảo ảnh bộ đã rất nhanh rồi nhưng thằng cha Nguyễn Trường kia còn nhanh hơn, trong chớp mắt khi Lâm Đĩnh phát động Ảo ảnh bộ liền lãnh nguyên một cước song phi toàn lực vào lưng, còn thằng cha Nguyễn Trường kia vô cùng tiêu sái mượn phản lực lộn một vòng trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống võ đài, trái ngược với đối thủ thân thể không tự chủ được mà như một quả đạn pháo bay tút ra khỏi sàn đấu “ầm” một tiếng, bụi đất bay mù mịt muốn chật vật thảm thiết bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Chỉ là đến khi bụi đất bay hết đi thi chỗ đó chỉ còn có một dấu ấn hình người sâu cả tấc và một búng máu đỏ tươi khiến mọi người dưới đài khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, phải biết đất ở đây thuộc loại cực kì rắn chắc đó cho dù tu sĩ tầng bảy phàm cảnh toàn lực tung quyền cũng chỉ có thể làm cho nó lõm xuống một chút thôi, vậy mà chỗ thằng cha kia đập cả người lõm xuống thế mà chỉ phun ra búng máu rồi chạy mất, “tổ bà nó biến thái thật, cả hai thằng này đều là quái vật mịa nó rồi.”
Nguyễn Trường cũng không thể nào ngờ được là con hàng kia lãnh trọn chín phần công lực của hắn ấy vậy mà vẫn còn sức bỏ chạy, đến khi nhìn lại bãi đất trống trơn với dấu vết một người khảm trên mặt đất nổi bật rõ ràng, khuôn mặt Nguyễn Trường liền chuyển màu xanh mét vì tức “A a aa thằng khốn kia đừng để ta gặp được ngươi, đừng để ta biết được ngươi là ai, khốn kiếp đồ con rùa mau lăn ra đây cho ta...a...a...a.”
Những kẻ ở dưới thấy tình thế có vẻ không ổn lập tức tản ra nhưng cũng có mấy tên xui xẻo phản ứng chậm chạp bị tên Nguyễn Trường tóm được.
Sau một hồi gào thét phát tiết tức giận lên mấy tên xui xẻo Nguyễn Trường mới không cam lòng bỏ đi, mọi người dưới đài nhìn hắn đi xa rồi mới bắt đầu xôn xao bàn luận.
-Hắc hắc tên Nguyễn Trường này hoành hoành quen rồi lần này đúng là làm cho người ta hả hê à nha, bị một con gà làm mất mặt trước mặt bao người hô hô sắp có kịch hay mà xem rồi.
Một người khác nói:
-Ha ha đúng là sảng khoái thật, quả là đáng đời mà ta cũng ngứa mắt thằng Nguyễn Trường này lâu rồi, nếu không phải ông già hắn là một vị bô lão thì bố đây đã đánh cho thằng lỏi con này mông đít nở hoa à nha, chỉ là tên người mới kia lần này thảm rồi vừa đến liền đắc tội với tên Nguyễn Trường ác danh vang xa này, mà lại còn trước mặt bao nhiêu người như vậy nữa chứ, đúng là không để lại chút đường lui nào ình nha, chỉ sợ tên người mới kia cầm cự không được bao lâu à.
Một tên khác cũng chen vào.
-Cái này chỉ sợ các ngươi cũng quá xem thường con gà kia rồi, có để ý không? một cước cuối cùng Nguyễn Trường ít ra cũng dùng tám thành thực lực rồi vậy mà tên kia trúng chiêu vẫn còn có sức bỏ trốn, nhắc đến mới nhớ mịa kiếp đúng là chạy còn nhanh hơn cả thỏ, trong các ngươi có mấy người có thể để cho thằng cha Nguyễn Trường kia toàn lực xuất chiêu rồi còn có sức mà chạy nữa, ít ra ta cũng không biết có mấy người có thể làm được như thế đâu.
Nghe người này nói cả đám mới giật mình nghĩ lại, “trâu thật con bà nó trâu.”
Tình trạng của Lâm Đĩnh thực ra cũng không tốt như đám người kia tưởng tượng, mà phải nói là tồi tệ mới đúng, cũng may là hắn cũng lết được về sân luyện tập số 28 của mình, mỗi sân đều có một quang tráo cấm chế bảo vệ, khi có người mang lệnh bài tiến vào lập tức liền được khởi động để bảo vệ người ở bên trong khỏi bị quấy rầy và cách ly tầm mắt người khác, khi quang tráo được khởi động Lâm Đĩnh mới dám buông lỏng thân thể, sau đó hai mắt liền tối xầm ngất đi tại chỗ, vốn ở hai lần tấn công chớp nhoáng đầu tiên Lâm Đĩnh đã bị nội thương, lại thêm một cước cực mạnh cuối cùng nữa làm cho lục phủ ngũ tạng hắn như vỡ ra, xương cốt như muốn bay khỏi vị trí vậy, nếu không nhờ thân thể hắn mấy lần có kì ngộ lại được bổn nguyên khí liên tục bồi bổ đạt đến tình trạng rắn chắc khó tin thì hôm nay không chỉ bị thương nhẹ nhàng như vậy đâu, mà là xương cốt toàn thân vỡ nát ngay từ đòn tấn công thứ hai mặc cho đối thủ xử lý rồi.
Danh Sách Chương: