Sở Tiêu thấy hắn không để ý, nghĩ là tên đàn em này khinh thường gã, lại càng thêm hùng hổ đập bàn: " Mày câm à, mồm đâu? "
" Không nghe thấy anh Tiêu nói à, còn đơ ra đấy? " Tên gầy chó cậy chủ lớn tiếng lên giọng, giơ tay đẩy Quân Thiên Hàn.
Nhưng chưa kịp làm gì, bảo tiêu từ đâu xuất hiện siết chặt cổ tay cậu ta, khiến tên gầy la oai oái, vì quá đau nên miệng liên tục xin tha, có dấu hiệu muốn khóc.
Sở Tiêu nhận ra tình hình không ổn, bước chân cũng chậm rãi lùi lại.
Phải biết gia cảnh của gã cũng thuộc hạng nhất nhì cái thành phố này, nhưng cũng chưa tới mức phải mang vệ sĩ bên cạnh.
Hơn nữa nhìn người này gần như được đào tạo bài bản, không giống những tên cao to gã từng gặp qua.
Động tác người này vô cùng nhanh, lại có thể khiến cổ tay tên gầy tím lên trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Gã có thể khẳng định, tên nhóc con này hậu thuẫn phía sau lưng không hề nhỏ.
Sở Tiêu chẳng phải người mất não, gã biết tình hình hiện tại đối với mình hoàn toàn bất lợi; vì thế phất tay ra hiệu đàn em đưa tên gầy đang luôn miệng kêu đau lên phòng y tế.
Bạn học trong lớp cũng câm lặng, tập trung ánh nhìn về phía Quân Thiên Hàn.
Hắn khẽ động tay, bảo tiêu đứng bên cạnh cúi đầu rồi rời đi.
" Mày chẳng qua chỉ dựa vào tiền mà đi lên.
Có khi dẫm con kiến cũng không xong.
" Sở Tiêu thấy vệ sĩ đi rồi liền được nước lấn tới, nhìn hắn từ trên xuống dưới mà cười khẩy.
" Ừ, tao giết con kiến thực không nỡ.
Nhưng với mày chỉ cần một dao thôi.
" Quân Thiên Hàn dựa người vào ghế, khó chịu nhìn gã.
Hắn có chút ngoài ý muốn, cứ nghĩ một màn dạo đầu khi nãy đủ để tên này biết khó mà lùi rồi.
Có tên gầy làm bài học đi trước, đàn em của gã không ai dám lên mặt nữa, khép nép núp sau đại ca mình.
Sở Tiêu thầm mắng hai tiếng " vô dụng ", tay siết chặt nhưng nào dám động thủ, vì mặt mũi mà vẫn phải lên giọng: " Tan học đợi tao ở cổng trường, một mình mày! Đem theo người làm chó! "
Sở Tiêu nói xong liền rời đi, bực dọc mắng chửi mấy cái đuôi chạy sau lưng.
Mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng gã nữa, Quân Thiên Hàn mới nhìn quanh lớp một vòng, từng ánh mắt chột dạ của đám bạn học mới thu về.
Hắn hiện tại nghi ngờ đầu óc của Sở Tiêu thật sự có vấn đề, kêu hắn đợi là hắn phải đợi à? Mười tám tuổi đầu rồi chứ có phải con nít đâu.
Ngay khi hắn nghĩ mình có thể nghỉ ngơi, một cánh tay rụt rè mà chọc vào người hắn.
Quân Thiên Hàn quay qua, là nam sinh đeo gọng kính to, mặt lấm tấm tàn nhang, nhìn qua có chút nhỏ bé, bạn cùng bàn của hắn.
" Nãy...!nãy tôi sợ quá nên không đứng ra giúp cậu được.
Mà cậu ngầu thật đó, tôi gọi cậu là Hàn ca được chứ? "
Quân Thiên Hàn bị hào quang sáng ngời của cậu ta làm cho chói mù mắt, con ngươi hơi khép lại, cố lục tìm kí ức về người này nhưng lại chẳng có ấn tượng mấy, mất mấy giây mới phun ra hai từ: " Tùy cậu.
"
" Hàn ca, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Chấn.
Tôi thực sự ngưỡng mộ điểm số của cậu lắm, ngồi cạnh cậu càng là vinh dự! "
Hắn mặc kệ người bên cạnh lải nhải, nhắm mắt dưỡng thần.
Tên Tiểu Chấn này lắm mồm như vậy, sao hắn lại không có ấn tượng gì về người này chút nào?
Sau khi ca học qua đi, học sinh ba khối sẽ tập trung tại căn tin của trường dùng bữa trưa.
Đây là điều mà Quân Thiên Hàn không vừa lòng nhất, hắn sẽ mất đi chút thời gian với bé con ở nhà.
Tiểu Chấn thấy hắn không có ý định đứng dậy, cũng chẳng hỏi nhiều, lật đật rời đi lấy luôn hai suất cơm mang lên lớp.
" Cậu mau ăn đi, để bụng đói chiều sao có sức mà học.
"
Hắn không thích nợ ai cái gì, nói hai tiếng " cảm ơn ", động vài đũa rồi bỏ đấy.
Tiểu Chấn thế mà hài lòng, sắc xuân phơi phới ngâm nga ăn hết phần của mình.
Trước giờ học chiều, học sinh khối 10 sẽ đi nhận sách trên văn phòng, chỉ còn Quân Thiên Hàn và Tiểu Chấn chưa lấy, vậy nên hai người cùng nhau đi luôn một thể.
Cô giữ sách nhiệt tình hỏi han lớp cùng tên, đặc biệt với Quân Thiên Hàn, cố tình vỗ vai hắn vài cái.
" Hàn ca, nhìn kìa! Là Phan Lộ Lộ, chị ấy là thủ khoa khối 12 đó! " Tiểu Chấn bỗng nhiêu níu áo hắn, hai mắt sáng ngời; dường như những người học giỏi đều có sức hút với cậu ta.
Cô nàng đang cầm một sập tài liệu, có lẽ đưa đến phòng quản lí, dẫu gì cô cũng là Hội trưởng Hội học sinh.
Nói là nữ thần vườn trường cũng không có gì sai, ngoại hình Phan Lộ Lộ tuy chưa đến mức ưu tú, nhưng cô lại mang nét đẹp của thanh xuân, mềm mại chứ không quá sắc nét.
Mái tóc được búi lên gọn gàng, một vài sợi thừa ra đung đưa trước vầng trán cao, cảnh đẹp ý vui.
Quân Thiên Hàn không để ý, hắn muốn về lớp ngủ một giấc.
Tuy nhiên Phan Lộ Lộ bất ngờ cất tiếng trước, áy náy cúi đầu: " Cho chị xin lỗi vì chuyện lúc sáng, từ giờ thấy Sở Tiêu em đừng lại gần hắn nữa.
"
Hắn còn đang mờ mịt không hiểu, Phan Lộ Lộ xấu hổ bỏ đi trước.
Việc này cũng không phải lần một lần hai, cô chỉ có chút hâm mộ trước đàn em này, vừa gặp mặt trong đầu hiện lên suy nghĩ cùng nhau học chung một lần.
Cũng bởi vì cô được xem qua bài thi của tân sinh, phát hiện cách giải đàn em này dùng lại là của bậc Đại học, bất ngờ muốn tiếp xúc thử, vậy mà vô tình làm liên lụy tới người ta.
Nói xong càng cảm thấy mình vô lí, là tự tên kia tìm tới Quân Thiên Hàn, em ấy cũng có muốn đâu chứ.
" Hàn ca, đàn chị tốt như vậy lại bị tên Sở Tiêu kia bám đuôi, tôi thấy bực thay cho chị ấy! " Đơn giản là đứng về phe chính nghĩa thôi, cậu ta sẽ không nói do mình lên tiếng thay cho nỗi lòng của Quân Thiên Hàn đâu!
Hắn không biết tên Tiểu Chấn này đang nghĩ gì, cũng chẳng có tâm tư muốn biết, giờ hắn chỉ muốn giết thời gian cho đến lúc tan học.
...
Ngoài trời bất chợt đổ mưa, mấy phút sau tiếng chuông vang lên, báo hiệu tan trường.
Quân Thiên Hàn không mang theo ô, có lẽ phải đội mưa chạy ra xe, bảo tiêu theo lệnh hắn đã rời đi từ sáng rồi.
Tiểu Chấn muốn đưa ô cho hắn mượn, Quân Thiên Hàn không lấy.
Hắn ngước nhìn màn mưa, bỗng chốc đứng hình, lần đầu tiên trong ngày hạnh phúc mà nở nụ cười.
Bé con hào hứng mặc trên mình bộ áo mưa nhỏ nhắn, cùng Phong phu nhân che ô tiến về phía hắn.
Hỏi Quân Thiên Hàn thế giới trong mắt hắn là gì, chính là hiện tại đây.
Bảo Bảo hớn hở vẫy tay, lịch bịch từng bước chạy đến.
" Hàn Hàn, bé...!đến đón anh! "
Quân Thiên Hàn dang rộng tay bế người lên, thưởng cho em một cái thơm trên má, bỏ qua Tiểu Chấn đang tròn mắt bên cạnh mà ra xe, chiếc ô tô lăn bánh rời khỏi cổng trường.
Vì mưa to, dù cố gắng đi chậm vẫn bị bắn nước, hất hết lên mấy tên học sinh tay áo sắn cao đang đứng ở cổng trường.
Sở Tiêu hứng nhiều nước nhất, hắn chửi đổng lên, đá tên gầy kế bên ngã dúi dụi: " Tên chó con kia sao còn chưa ra! Ông đợi nó 15 phút rồi! "
" Tiêu ca, chắc trời mưa nên nó còn đứng ở hiên, chúng ta đợi thêm một chút đi.
"
Một đám chẳng khác gì đầu đường xó chợ cứ thế đứng dưới mưa trước cổng trường, thu hút vô số ánh nhìn, lạ lẫm có, phán xét có.
Đến mức bảo vệ phải mặc áo mưa đi ra, lớn tiếng cầm cây gậy gỗ trên tay ra mắng, đuổi đám Sở Tiêu chạy một quãng đường.
Gã vô tình trúng một gậy của bảo vệ, ăn đau hét lên: " Thằng oắt Quân Thiên Hàn, mai tao phải đập què giò nó!!! ".
Danh Sách Chương: