Kì thi nghiên cứu khoa học cũng sắp tới, Quân Thiên Hàn xin nghỉ, nhưng mẫu vật đã được gửi đến phòng nghiên cứu.
Vì mất đi trưởng nhóm, một thành viên xuất sắc nữa cũng không có mặt, buộc giáo viên phải chọn thêm nhân tài khoa khác để kịp thời gian chuẩn bị.
Tiểu Chấn là một trong hai người được thêm vào đội hình, cậu ta hừng hực khí thế.
Đây là làm cả phần của Hàn ca nữa, phải nỗ lực hết mình mới được.
Ở ngôi trường mang tính đặt việc học lên trên hết như này, dù không phải dịp thi cử cũng dễ dàng thấy sinh viên tập trung dưới tán lá giải đề, việc này chẳng phải hiếm có gì nữa.
Nhưng tại lớp chuyên ngành Kinh tế, lại gặp phải vấn đề khá khó giải quyết.
Mọi người đau đầu vò nát đề thi trong tay, quá ồn làm họ tập trung không nổi.
Rốt cuộc làm thế nào mà du học sinh này được nhận vô lớp vậy chứ.
Lãnh Ý Nam không sợ bất kì ai, cô ta chỉ vì bị bạn học đụng chạm một chút liền bỏ ngoài tai lời xin lỗi của người ta, lập tức nhảy vào túm mạnh tóc nữ sinh kia lôi đi.
Nhiều người vào can ngắn ả liền làm ầm lên, hậm hực bỏ ra khỏi lớp.
" Điên mất, trước giờ tôi chưa chửi tục bao giờ đâu đấy.
Nhưng mà...!con chó hãm này...!"
Xung quanh tròn mắt nhìn vị lớp trưởng gương mẫu ngoan hơn chữ ngoan của bọn họ, nhất thời cũng chỉ biết thở dài.
Muốn tập trung học thôi cũng chẳng được, còn gì khổ hơn đây?
Lãnh Ý Nam vừa bỏ tiết thì nghe thấy tiếng chuông, cô ta vui vẻ nhấc máy: " Sao rồi, tìm ra chưa? "
Đầu bên kia đưa ra điều kiện: " Tốn rất nhiều công sức của bọn tôi, tiền gấp đôi đi.
"
" Cái gì? Các người quá đáng vừa thôi! Thôi đi, tôi hủy, một mình tôi cũng thừa sức tự tìm được! " Cô ta bực bội hét lên, đám khốn này đúng là được đà lấn tới.
" Sao vậy được, giao dịch đã thành lập rồi, cô không thể khước từ được.
Haha, nếu cần thiết chúng tôi sẽ tìm đến tận nơi trả lại hợp đồng cho cô vậy, tiện thể lấy thù lao luôn nhé? "
Chỗ cô ta thuê là dịch vụ nhận trả khách tức thời, tuy nghe có vẻ an toàn không có vấn đề gì cả nhưng thực chất là tổ chức đội lốt nghề nghiệp chân chính.
Dịch vụ này hoạt động chẳng khác nào đám xã hội đen sơ hở là vung đao súng ngoài kia cả.
Chính phủ còn chẳng nhúng tay vào được, gặp mặt nói chuyện là ý gì đứa ngu còn biết.
Lãnh Ý Nam chỉ vì muốn nhanh chóng tìm ra hắn, bỏ số tiền lớn nhưng lại phù hợp với khả năng của cô ta mà thuê họ.
Nào ngờ đám người này lại gian xảo đến mức độ ấy cơ chứ! Bỏ số tiền gấp đôi kia đồng nghĩa với việc cô ta sẽ phải cắt đứt toàn bộ chi tiết vào hàng hiệu và mỹ phẩm của mình.
Chết tiệt mà!
Nhưng suy cho cùng tính mạng vẫn phải đặt lên trên hết.
" Được...!tiền tôi sẽ gửi.
Mau nói địa chỉ cho tôi biết.
" Lãnh Ý Nam điều chỉnh lại hơi thở, bàn tay run rẩy siết chặt điện thoại.
" Phong gia, cậu ta đang ở đó.
" Có vẻ bên kia đã hài lòng, giọng nói dịu đi không ít.
Lãnh Ý Nam khó hiểu suy nghĩ: "Cái gì? Phong gia? Là gia đình đi cùng anh ấy đến bữa tiệc hôm đó?"
Rốt cuộc họ có quan hệ gì mà anh ấy ở lì tại Phong gia suốt như vậy?
...
Lấy ví do vô lí đó để nghỉ học, mục đích của Quân Thiên Hàn không quá đặc biệt, như cũ phần lớn thời gian đều dành cho bé con của hắn.
Đương nhiên để lấy lòng vị anh vợ kia, bắt đắc dĩ từ bỏ không gian riêng của hai người mà chỉ bảo cậu nhóc A Văn.
Toàn bộ là những dạng bài cũng như kĩ năng cần thiết khi đối mặt với đống đề thi tử thần năm sau.
Sau đó, Quân Thiên Hàn nhận ra việc này không phải quá nhàm chán.
Phong Miên mỗi khi ngồi cạnh A Văn đặc biệt tập trung, miệng mấp máy từ ngữ hắn từ chối hiểu, hình ảnh kia nhìn kiểu gì cũng thấy vừa mắt.
Hoá ra, vô tư ngắm em như vậy kì thực cũng thoả lòng như thế.
Bất giác không để ý thời gian, đến khi bị giật tay áo Quân Thiên Hàn mới hoàn hồn.
Ấy thế mà thẫn thờ ngắm bảo bối của hắn lâu vậy rồi.
" Anh ơi, đi tắm thôi.
" Phong Miên lay hai tay hắn, bám luôn trước ngực Quân Thiên Hàn ôm chặt.
" Được, chúng ta đi thôi.
" Hắn hôn lên trán em mấy cái, nửa ôm nửa tha đưa người lên tầng.
A Văn: "....."
Một lúc sau, cả hai đều yên tĩnh ngồi trong bồn lớn.
Cũng chẳng phải lạ lẫm gì nữa đối với việc tắm chung như vậy.
Tuy nhiên, hôm nay hắn gặp phải một vấn đề vô cùng nan giải.
Bình thường hai người ngồi vừa bồn tắm, bởi vì khá to nên chẳng có trở ngại nào cả.
Em trước giờ theo thói quen dựa lưng vào ngực hắn, nhưng vì an nguy của em nên Quân Thiên Hàn đều giữ mình trong khoảng trống an toàn, tránh tiếp xúc chỗ khó nói quá nhiều.
Nhưng hiện tại em nhỏ chẳng biết tại sao, bước vào trong liền một phát ngồi phịch xuống đùi hắn, mặt đối mặt, Quân Thiên Hàn mở to mắt nhìn gò má trắng nõn ửng hồng vì hơi nước bốc lên kia.
" Này...!Bảo Bảo...!" Hắn không nỡ đẩy em ra, đành cắn môi để nguyên cho bạn nhỏ ngọ nguậy nghịch mấy chú vịt con dưới nước.
Tiểu Miên Miên nhỏ nhắn trực tiếp đụng chạm cơ bụng hắn, cảm giác ngứa ngáy truyền đến khiến da đầu tê dại.
Em đưa cả hai tay nâng mặt hắn lên, sát lại gần nhíu mày: " Sao mặt Hàn Hàn đỏ vậy? Anh sốt hả? "
Hơi thở nóng rực phả lên mặt, hắn lắc đầu, ánh mắt có vài phần tối đi cật lực tránh gương mặt nhu thuận xinh đẹp ấy.
Bé con bỗng nhiên giật mình, hai mắt tròn xoe long lanh nhìn hắn, bàn tay trắng hồng bưng miệng nhỏ thốt lên: " Hàn Hàn, có...có con gì cưng cứng chọc vô mông xinh của bé rồi! ".
Danh Sách Chương: