• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


" Tôi là bạn của con trai ông.

" Quân Thiên Hàn không nhìn lão ta, quan sát bên trong căn nhà.

Vẫn như trong trí nhớ của hắn, chẳng có gì thay đổi.
Vợ chồng lão Lương như vớ được vàng, mấy nay con trai gã biệt tăm biệt tích, vừa tối qua mới trở về, còn như bị khùng mà suốt đêm ngồi trước cửa phòng đứa con hoang kia.

Không ngờ lại còn có thể quen được vị thần tài này.

Lão Lương gọi to vô nhà: " A Bình! Có bạn tìm con này! "
" Ông im lặng chút được không? Đừng làm phiền em ấy! " Lương Bình bực dọc bước ra, nhìn thấy hắn thì sững sờ: " Thiên Hàn...!cậu...!"
Quân Thiên Hàn không để anh ta nói hết câu, hắn bước đến gần, khoảng cách đủ để Lương Bình nghe rõ từng câu từng chữ: " Tao sẽ đưa A Văn về nhà họ Phong.

"
Đồng tử anh ta co rút mãnh liệt, Lương Bình siết chặt tay hắn: " Không thể được, tôi không cho cậu mang em ấy đi! Tuyệt đối không! "
Cổ áo anh ta bị nhấc lên, hắn trầm giọng lên tiếng: " Nghe cho rõ đây, em ấy vì mày mà trở nên như vậy, tốt nhất nên tránh mặt nhau một thời gian.

Mày liệu hồn mà sống cho tử tế, khi nào A Văn ổn hơn tao sẽ cho mày gặp em ấy.

Lúc đấy còn tùy vào bản thân mày có níu được người hay không.

"

" Tao đang giúp mày đấy.

"
Quân Thiên Hàn ghét bỏ buông người ra, Lương Bình hoàn toàn im lặng.

Một lúc sau, anh ta mới miễn cưỡng nở nụ cười: " Được, tôi sẽ thay đổi.

"
Hắn không quan tâm tên này nữa mà tiến đến trước cửa phòng A Văn.

Vợ chồng lão Lương coi đứa con nuôi này là công cụ kiếm tiền, nơi ở của cậu nhóc cũng chỉ là nhà kho tối tăm chật hẹp.

Quân Thiên Hàn đưa tay lên gõ nhẹ cửa.
" A Văn, mở cửa cho anh.

"
Bên trong vang lên tiếng động rất nhỏ, hắn kiên nhẫn chờ đợi.

Tận hơn năm phút sau, cánh cửa mục nát trước mặt mới từ từ mở ra.
Cậu nhóc rụt rè co người, gương mặt hốc hác xanh xao, gần như nhìn rõ cả mạch máu nổi lên.

A Văn nhìn rõ người tới, cánh tay nhỏ bé siết chặt ván cửa, ấp úng trả lời: " A...anh sao lại tới đây? "
" Em có muốn đi cùng anh không? "
" Yên tâm đi, không cần sợ, Phong Miên cũng rất nhớ em đó.

Rời khỏi nơi này nhé, em sẽ không còn phải đối mặt với địa ngục này nữa.

" Vừa nói hắn vừa liếc nhìn căn phòng kia, kiểu gì cũng thấy lạnh người, ngay cả cái chiếu trải còn không có.
A Văn rốt cuộc bật khóc.
...
Rất lâu rồi anh ta mới nhìn thấy em, bước chân muốn tiến tới nhưng dáng vẻ sợ hãi ấy làm Lương Bình cắn răng chôn chân tại chỗ, A Văn không dám nhìn anh ta một cái.
Vợ chồng lão Lương thấy hắn có ý định đưa thằng con hoang kia ra khỏi nhà, vội vàng lao tới nhưng bị Quân Thiên Hàn chặn lại.
" Cậu...!đó là con trai tôi nuôi nấng chăm sóc bao nhiêu năm nay, ai cho cậu mang nó đi! " Người đàn bà la lên, sốt ruột nhìn chồng mình, nháy mắt ra hiệu.
Gã đàn ông kia cũng không vừa, chỉ tay thẳng mặt hắn: " Cậu tưởng muốn mang đi là được chắc! Hơn chục năm tôi yêu thương nó hết mình.

Tình phụ tử không phải cậu không biết.

Cậu muốn bắt cóc con trai tôi sao? "
" Tiền ăn tiền mặc tiền học, bao nhiêu thứ phải chi trả, tuổi già của chúng tôi cũng còn bao lâu nữa đâu, huhu! Cậu đây là ức hiếp người quá đáng! "
Quân Thiên Hàn đặt tờ ngân phiếu lên bàn, vợ chồng lão nhìn thấy thì hai mắt sáng rực, tham lam giấu vô túi.
" Hai người làm cái gì vậy? " Lương Bình nhịn hết nổi, anh ta đẩy ba mẹ mình vào trong phòng.

Lão Lương vẫn còn hớn hở nói với theo: " Hehe, lần sau cháu nhớ tới thăm A Bình nữa nhé.

Thỉnh thoảng mang A Văn về chơi cũng được.

"
Đợi khi người vào trong xe rồi, anh ta mới nhìn Quân Thiên Hàn, buồn bã cúi đầu: " Nhớ chăm sóc tốt cho em ấy, tôi sẽ sớm quay lại.

"
Hắn bỏ ngoài tai lời nói kia, phóng xe đi mất.
Khu dân cư lại quay về vẻ yên tĩnh vốn có.
...
" Sao...!sao anh lại giúp em? " A Văn ngồi co rúm một góc xe, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn
" Phong Miên em ấy cần có bạn, hơn nữa điều này hoàn toàn tốt với em mà phải không? "
Cậu nhóc gật đầu, nói câu cảm ơn rồi im lặng suốt quãng đường.
Mẹ Bảo sau khi nghe Quân Thiên Hàn nói qua hoàn cảnh của nhóc, quyết định nhận nuôi A Văn.

Điều này đối với cậu thật sự là bất ngờ lớn, thiếu thốn tình thương từ nhỏ khiến A Văn tự ti về bản thân mình, sợ sẽ bị vứt bỏ.
Cục bông nhỏ nhắn từ cầu thang chạy xuống, tròn mắt nhìn A Văn.

Cậu nhóc hơi ngạc nhiên, Phong Miên thực sự đã lớn lên rất nhiều, lại càng xinh đẹp.
Em hớn hở bước tới cầm tay A Văn cười tít mắt: " Cậu đến chơi với tớ sao? Tên cậu là gì vậy? "
Ra là cậu ấy đã quên mình, A Văn ủ rũ cúi đầu.

Quân Thiên Hàn vỗ vai nhóc, sủng nịnh xoa tóc bé con: " Bảo Bảo ít khi nhớ được ai lâu cả, em quên rồi à? Mà dạo này em ấy tốt lên nhiều lắm, chủ động làm quen với nhau vài ngày là nhớ em ngay.

"
" Dạ.


" Hai mắt cậu nhóc sáng rực, quyết tâm giúp đỡ Phong Miên thật nhiều, dù gì thì hiện tại hai người cũng coi như là anh em mà không phải sao.
" A Văn nè, làm thủ tục rồi nhập học lại nhé? Con có đồng ý không? "
" Nhưng...!con sẽ ở nhà học với A Miên cũng được ạ.

"
Mẹ Bảo quay qua nhìn Quân Thiên Hàn, thấy hắn gật đầu, liền tươi cười vuốt tóc cậu nhóc: " Được, mẹ tôn trọng quyết định của con.

Nếu muốn đi học thì cứ nói với mẹ nhé? "
" Dạ vâng ạ.

"
" Thôi được rồi.

" Hắn tự nhiên hôn lên trán em, dễ dàng nhấc bổng người lên chỉ với một tay: " Đến đây Hàn ca sẽ trổ tài làm bánh hình thỏ cho hai đứa.

Anh đã luyện thành tay nghề siêu đầu bếp rồi đó.

"
" Dạ!!! " Em nhỏ hớn hở vỗ tay, ôm chặt cổ hắn bật cười khúc khích, thỉnh thoảng còn dụi nhẹ vài cái.
Mẹ Bảo lắc đầu mỉm cười.

Nhưng A Văn thì khác, không hiểu sao cậu nhóc lại cứ thấy có gì đó là lạ..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK