Hoa đã tàn, Mộ Dung Nguyệt một mình cô độc đứng thật lâu trong đình viện, nhìn cánh hoa rơi đầy mặt đất, phiền muộn nói không nên lời. Lại một mùa hoa quế hương, tương tư không giải, thê lương nát lòng. Mộ Dung Nguyệt lững thững bước qua đóa hoa sắp tàn, bóng lưng cô đơn quay trở lại thất cư, bày trí trong phòng vẫn y nguyên như ba năm trước đây, một chiếc bàn phấn, một ô cửa sổ, tất cả đều khiến cho hắn nhớ tới Phiên Phiên.
Không biết bây giờ nàng có khỏe mạnh không, có còn dễ dàng để mình bị thương không, có còn thường xuyên ngẩn người không, có còn nghĩ tới hắn dù chỉ một chút không… Nhớ… hắn nhớ nàng quá! Nỗi nhớ ức chế không được khiến khóe mắt cay cay sinh đau. Không phải là hắn không muốn đi tìm nàng, ngược lại hắn nắm rõ đường đi của nàng trong lòng bàn tay. Chỉ là lá thư nàng để lại ba năm trước khiến cho hắn sợ hãi.
"Mộ Dung Nguyệt, ta sẽ đi, mang theo tình yêu của ta đối với chàng! Yêu chàng mệt mỏi quá, ở trước mặt chàng ta sợ mình sẽ biến thành một kẻ bị động. Chỉ khi rời khỏi chàng thì ta mới có thể cho phép mình được yêu chàng nhiều hơn. Nếu chàng không nghĩ ra nên yêu ta như thế nào thì mong chàng đừng tới tìm ta! Nếu một ngày nào đó chàng tìm được người khiến mình yêu thương chân thành thì ta sẽ chúc phúc cho chàng!"
Bức thư này của Phiên Phiên để lại, từng chữ từng chữ như dao khắc vào lòng hắn, không muốn nghĩ tới nhưng cũng không thể quên được. Trước kia hắn từng nghĩ bất chấp tất cả, dùng sức mạnh để kéo nàng về giữ bên người nhưng một câu của Lý Ngạo làm cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ.
"Suy nghĩ của vương gia không phải là suy nghĩ của Phiên Phiên cô nương, cách làm của ngài nhất định sẽ không thể làm cho Phiên Phiên cô nương đồng ý!"
Đúng vậy, Phiên Phiên là một nữ tử có chủ ý, nếu không nàng đã không để lại một bức thư với lời lẽ dứt khoát thế này. Một Mộ Dung Nguyệt trước nay muốn làm gì thì làm, lần đầu tiên sinh ra cái suy nghĩ vì người khác mà đặt mình vào vị trí của họ để hiểu, thông cảm; lần đầu tiên hắn biết lo lắng tới cảm nhận của người khác. Hắn cùng từng hỏi chính mình nhiều lần nên yêu nàng như thế nào mới có thể khiến nàng không trốn tránh nữa nhưng mà đáp án chỉ là một mớ hỗn độn không rõ ràng, bất giác hắn hốt hoảng, trốn tránh.
Nên yêu nàng như thế nào đây? Nên làm thế nào để khiến nàng cảm nhận được thành ý của hắn? Những câu hỏi này làm cho Mộ Dung Nguyệt lâm vào trầm tư, đúng lúc này bên ngoài phòng vang lên tiếng của Lý Ngạo:
- Vương gia, có người trong hoàng cung tới, họ tới mời ngài vào cung một chuyến. – không có đáp lại, hắn đừng lên xoay người đi ra ngoài. Khi bước qua cánh cửa, một đạo ánh sánh xẹt qua tâm trí Mộ Dung Nguyệt.
…
Một dòng suối nhỏ róc rách tiếng nước chảy, mặc dù đã vào thu nhưng nước vẫn còn ấm áp, không lạnh tới mức thấu xương. Bên dòng suối thoáng ẩn hiện một thân ảnh xinh đẹp đang chăm chỉ giặt quần áo. Nói giặt chăm chỉ là thật vì trên chóp mũi của nàng thấm ra một tầng mồ hôi. Đem số quần áo vừa tẩy sạch bỏ vào thùng gỗ, nàng chuẩn bị bưng chậu đứng lên thì chân tay cứng ngắc không thể nào đứng vững nổi, có lẽ hậu quả vì ngồi giặt đồ lâu quá.
"Ối" một tiếng, nữ tử ngồi phịch xuống tảng đá, quần áo vừa mới tẩy sạch đã bị rơi hết ra ngoài. Nữ tử ai oán ngồi nhìn đống quần áo chỏng trơ trên mặt đất, khóe miệng rin rẩy vô lực.
Cắn chặt răng, nàng vẫn cố chấp xoa xoa vòng eo, cúi người nhặt lại số quần áo. Thình *** h một cánh tay oánh nhuận như ngọc xuất hiện trước mặt nàng, lẳng lặng giúp nàng bỏ quần áo vào trong thùng gỗ. Động tác tay của nữ tử khựng lại, ánh mắt chăm chú nhìn đôi cánh tay kia, mãi tới lúc quần áo được nhặt vào hết thì nàng cứ đứng yên đó, như bị điểm huyệt, không nhúc nhích. Bất giác hốc mắt chịu không nổi cay cay xe xe ngân ngấn nước, từng giọt từng giọt rớt xuống.
Theo cánh tay kia, nàng run run ngẩng đầu nhìn lên, xẹt qua áo bào phiêu dật, xẹt qua trường bào lam nhạt, dọc theo lồng ngực kiên cố, cuối cùng đập vào mắt nàng là một đôi mắt khiến nàng nhung nhớ suốt ba năm qua. Đôi mắt thâm thúy làm nàng nhớ ba năm, đợi ba năm, khao khát ba năm trời.
Nước mắt không khống chế được chảy xuống, nhưng nàng quật cường không chịu nháy mắt vì sợ nếu nháy mắt thì mọi thứ trước mắt sẽ biến thành mộng ảo.
Namtử mặc lam bào mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng nói:
- Phiên Phiên, ta đã trở về!
Cả người nàng chấn động, hai tay siết chặt vào nhau, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay khiến nàng phát đau nhói.
- Ta trở lại bên cạnh nàng rồi đây! – nam tử mở rộng vòng tay, thở dài lặp lại lời nói.
Nàng nghẹn ngào, hai vai không khống chế được mà run lên từng trận, rốt cuộc cũng ngã nhào vào lồng ngực hắn.
Dùng sức siết chặt lấy thân thể mềm mại không ngừng rn rẩy trong lòng mình, Mộ Dung Nguyệt dùng toàn lực ôm nàng. Ba năm rồi, chưa có giờ khắc nào hắn cảm thấy lòng mình bình an thế này. Hơi thở trở nên rối loạn, giọng nói cũng có độ rung:
- Bây giờ ra không còn là vương gia nữa, trên trời dưới đất, chỉ theo bên cạnh nàng thôi. Nuôi ta, có được không?
Nàng khóc không thành tiếng, chỉ có thể gật gật đầu. Ba năm đau khổ chờ đợi cũng chỉ đổi lấy một khắc hạnh phúc này.
Dưới trời chiều, trong khu rừng rậm, giữ núi non vời vợi, bên suối nước róc rách, một đôi bích nhân gắt gao ôm nhau, đất trời ca hát vui mừng!
HOÀN