Huân Bạc vui đến suýt bật khóc, thấy Bạch Thượng gật đầu cam đoan, nắm chắc trong lòng Hoa Ly đã an toàn hắn bèn cúi đầu.
"Cảm ơn ông, cảm ơn ông rất nhiều!
Cảm ơn ông đã giúp vợ cháu!"
Hắn cúi lạy không ngừng, miệng cười toe toét dâng lên cảm xúc hạnh phúc, nhưng cõi lòng lại âm thầm tràn muối mặn, bởi hắn biết cô gái tỉnh cũng là lúc sắp kết thúc tháng ngày ở cạnh nhau.
"Tạm thời cứ ở đây thêm mấy hôm nữa, đợi sức khỏe vợ cậu bình ổn hãy xuống núi!
Ta cũng cần phải quan sát bệnh tình của bệnh nhân, đảm bảo an toàn ta mới có thể cho người rời đi."
Bạch Thượng cũng không nán lại lâu, khám xong dặn dò người thêm vài câu nữa mới rời đi, trả lại không gian riêng cho cả hai, ông cũng không nhắc tới chuyện hắn đã hứa, để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
Hoa Ly tỉnh dậy gương mặt vẫn u buồn, ngồi trầm ngâm trên giường, đầu óc quanh quẩn những câu nói mà lúc cô hôn mê nghe được. Cô nhớ như in từng câu từng chữ lời hứa của người đàn ông, hiện tại giờ cũng đã đối mặt với nhau, thế nhưng...sao giờ cô lại không có can đảm đề cập đến?
- Hoa Ly, mày đang muốn tiếp tục cuộc đời bị cầm tù sao?
Cô không ngừng trộm nhìn Huân Bạc, ánh mắt lấm lét không qua được con mắt tinh tường của hắn, biết trong lòng cô nghĩ gì nhưng hắn lại tàn nhẫn, xin được một lần cuối ích kỷ.
Hắn không nhắc đến những gì đã hứa, tham lam muốn ở bên cạnh chăm sóc đến khi cô khỏe hẳn, đợi khi người ổn định hắn sẽ tự động âm thầm rời đi.
- Xin lỗi em...Hoa Ly, hãy để anh ích kỷ bên em lần này...
Trong phòng bắt đầu không còn vang lên bất kì âm thanh gì, vô thanh vô tức, chỉ có bóng người đàn ông cẩn thận lau tay chân cho cô gái nhỏ, từng cử chỉ đều nâng niu cô vô hạn. Hắn kiên nhẫn yêu sủng cô lần cuối mà Hoa Ly lại nhẩm lẫn hắn vẫn muốn giam cầm cô, im lặng cố nuốt buồn tủi không phản kháng.
Huân Bạc sửa soạn cho cô xong xuôi liền im lặng dọn dẹp mọi thứ trong phòng, lúc hắn quay vào cô gái lại đang gian nan muốn bước đi.
"Hoa Ly!"
Người gấp gáp chạy đến ngăn cản, đỡ cô ngồi yên trên giường, hắn bày ra vẻ mặt hờn trách như người mẹ trách con nhỏ.
"Hoa Ly, em mới tỉnh còn chưa thể đi được đâu!
Giờ trời đã tối lắm rồi, có muốn gì thì hãy để ngày mai.
Chúng ta còn ở đây thêm vài ngày nữa, anh sẽ giúp em tập vận động lại sau nhé?
Có được không?"
Hắn xoa xoa ngón cái lên đuôi mắt của cô, rồi cư nhiên kéo chân của cô đặt lên đùi hắn, chủ động xoa bóp.
"Anh xoa bóp cho em lưu thông mạch máu, từ từ rồi em sẽ hoạt động bình thường như trước.
Đừng vội, anh hứa sẽ giúp em đi lại nhé?"
"Ừm..."
Cô gái nhỏ cũng không từ chối, chẳng buồn chẳng cười, một mặt lạnh tanh sau hơn nửa năm vẫn không thay đổi. Cô ngồi im như người đã quen với hành động của hắn, nhưng cơ thể vẫn còn mệt lã mà mất tự chủ tựa vào người hắn.
Ở nơi người không nhìn thấy hắn hướng mắt đượm buồn vào Hoa Ly, tiếc nuối khó tả trong lòng, hắn cố gắng gạt bỏ nỗi đau, chỉ lưu giữ mục tiêu giúp cô chóng khỏe mạnh để kìm hãm nội tâm đừng suy nghĩ lung tung.
Hắn hết bóp nắn tú chân mảnh khảnh lại đến đôi tay khẳng khiu, có lúc sẽ mở miệng hỏi.
"Em có cảm giác không? Động đậy được nhiều chưa?"
Hoa Ly cũng nhu thuận theo đáp vài tiếng cho có lệ, đợi đến khi nào hắn đạt cực hạn mỏi tay mới chịu ngừng.
Đêm đó, cô cùng hắn ngủ đêm đầu sau khi tỉnh lại, cả hai đối mặt nhau, cô gối đầu trên tay hắn, co ro như mèo nhỏ vùi vào lồng ngực ấm áp. Hắn không ngừng xoa lưng cô, hai mắt thì đã nhắm chặt, Hoa Ly có ngẩng mặt nhìn cũng không thấy mí mắt động đậy.
Một lúc sau, bàn tay đang vuốt ve khựng lại, để yên trên hông nhỏ thu yếu, rất lâu Hoa Ly vẫn còn đang quan sát hắn, người thật sự không cử động nữa, nghĩ hắn đã ngủ cô cũng nhắm mắt.
Chẳng biết trôi qua bao lâu, cô gái hơi mơ màng lại mở mắt tỉnh giấc, trên trán bỗng ướt đẫm, Hoa Ly cảm nhận đây là nước, còn tưởng trần nhà bị dột nhưng giây sau cô liền đứng hình, nằm im có chút khó thở, ngột ngạt như ai đó bóp nghẹt trái tim.
Trước mắt cô, người đàn ông trông như đang ngủ thế mà lệ rơi ướt mặt, từng chuỗi thi nhau tuôn trào như mưa trút, hắn khóc từ trong giấc mơ ra đến hiện thực.
Vẻ đau thương nồng đượm này hệt như trong giấc mộng lúc cô hôn mê, hắn quỳ dưới chân cô ướt át khóc, rồi cả khung cảnh hắn ngồi bên cạnh đàn Piano, ngón tay nhẹ lướt trên từng phím đàn, dở khóc dở cười ngặt nghẽo thốt nên từng câu níu kéo.
"Hoa Ly, tôi yêu em rất nhiều, giá như em có thể cảm nhận được!
Tôi muốn đem những lời tôi nói với em viết thành đoạn nhạc.
Hoa Ly em biết không? Tôi như lạc lối trong khu rừng có em, tìm kiếm em trong vô vọng.
Cuối cùng...chúng ta lại chẳng thể có hồi kết."
Hoa Ly, Hoa Ly...tiếng nói của hắn cứ lởn vởn trong đầu, Hoa Ly làm sao lại không cảm nhận hắn yêu cô nhiều đến mức nào?
Chỉ là...trái tim cô sớm đã tổn thương nặng nề vì hắn, không còn đủ can đảm chấp nhận tình yêu của hắn. Mặc dù, cô biết bản thân cũng rung động, hắn sớm đã tồn tại sâu thẳm trong tâm trí cô, trong giấc mơ, trong trái tim, và cả trong tiếng đàn. Nhiều đến mức cô sợ mình sẽ nảy sinh lại tình yêu khi xưa.
Hắn dằn vặt giữa mất mát và ích kỷ, còn cô phải chịu đựng ám ảnh, tổn thương xen lẫn với ngọt ngào muộn màng.
Giữa hắn và cô ai đau hơn ai? Làm sao có thể so sánh đây? Hoa Ly không thể bộc lộ tâm tư, cũng không muốn biết quá nhiều, bởi cô sợ...một khi biết tổn thương lại nhân đôi.
Cô cũng thôi không nghĩ nữa, ngón tay thon dài khẽ lướt qua mặt hắn, chạm vào vệt nước ướt át còn đọng lại, nhẹ nhàng lau đi. Lúc cô đặt tay xuống, hắn lại bất ngờ nắm lấy bàn tay cô, chặt chẽ như sợ mất, nhưng đôi mắt không hề mở.
Cuối cùng, Hoa Ly cũng biết, cô là tâm can của hắn, ngay cả giấc ngủ hắn cũng sợ hãi mất đi cô.
Hôm sau, Huân Bạc giúp cô tập vận động tay chân sau những ngày nằm mê man, có phần hơi khó khăn, nhiều lần xấc bấc xang bang khụy lên khụy xuống. Huân Bạc rất kiên trì, giúp cô từng bước chân, từng động tác.
Đến chiều tối hắn vẫn theo thói quen đưa cô ra tảng đá lớn hóng gió, còn bản thân lại bơi ra giữa hồ lấy hoa sen cho cô.
Hoa Ly chứng kiến liền hoảng hồn, muốn gọi hắn quay vào thì bất thình lình Bạch Thượng từ đâu xuất hiện ngăn cản.
"Đừng gọi, có gọi cậu ta cũng không nghe được đâu!
Chi bằng...cháu ngồi ở đây thư giãn đi, cậu ta ngày nào cũng ra đó bẻ hoa cho cháu, quen rồi không chết được đâu!"