Có thai ư?
Âu Phàm như không tin vào những điều mà mình vừa được nghe. Anh bỏ bát cháo xuống rồi nắm chặt lấy tay của tiểu Dĩnh, ép cô phải nhìn vào mắt mình. Cứ như thể sợ cô khi nhìn đi nơi khác sẽ nó dối anh vậy.
- tiểu Dĩnh, em mới nói gì? Nói lại một lần nữa.
Ánh mắt đỏ ngàu của anh khiến cho cô cảm thấy sợ,, rất sợ. Cô quay đi tránh ánh mắt ấy.
- em mau nói đi.
- lúc đấy...em....em...đã có thai.
- đứa bé đâu, con của anh đâu.? Em đã đưa con anh đi đâu rồi.
Bây giờ Âu Phàm đang vô cùng hoảng loạn, anh lại một lần nữa ép cô phải nhìn vào mắt anh, phải trả lời câu hỏi của anh.
Tiểu Dĩnh bị anh làm cho đau nhói, cô ấm ức òa khóc.
- anh xin lỗi, xin lỗi.
Âu Phàm kéo tiểu Dĩnh vào trong lòng, đặt một nụ hôn lên mái tóc cô. Anh ước lúc này cũng có thể giống như cô mà òa khóc.
Anh có con...
Có con với Tiểu Dĩnh.
Trong tiếng nấc nghẹn đến đắng lòng, tiểu Dĩnh đem tất cả những truyện xảy ra kể cho Âu Phàm nghe. Cô nói đến đâu là bàn tay anh nắm chặt đến đấy.
Anh lấy điện thoại rồi đưa tin nhắn mà trước đây chị Lâm đã dùng số điện thoại của cô gửi cho anh đưa cho cô xem, anh nói.
- đây là lý do mà anh ngưng tìm kiếm, anh thực sự quá ngu ngốc rồi.
Từng câu từng chữ trong cái điện thoại nhỏ bé ấy khiến cho sự thất vọng trong lòng cô trở nên lớn hơn bao giờ hết.
Tại sao có thể....
Những lời dặn dò, những sự giúp đỡ của chị Lâm chỉ là đóng kịch thôi sao?
Ngay từ đầu đã muốn lừa dối cô sao?
Ngay từ đầu đã không muốn cho cô được hạnh phúc?
- đừng khóc, tiểu dĩnh em đừng khóc.
Cô cứ thế ở trong lòng anh, cứ thế khóc đến mức một khoảng lớn áo sơmi cũng vì cô mà ướt sũng.
Âu Phàm vẫn đang chờ đợi câu trả lời của tiểu Dĩnh, cô trong lòng anh thì thầm.
- thực ra em chưa từng kết hôn, ngày ấy em rời đi chỉ vì em nghĩ là anh không thương em, anh chỉ thương Lục Tiểu Mạn.
Câu nói của tiểu Dĩnh khiến cho Âu Phàm cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Anh.... là lỗi của anh hết.
Đã không một lần dứt khoát bảo vệ cô.
Đã không một lần nói yêu thương cô..
Vòng tay của Âu Phàm lại siết chặt hơn một chút, anh sợ....sợ nếu không ôm chặt cô sẽ lại biến mất..... biến mất như tám năm về trước.
- tiểu Bảo chính là con trai của chúng ta.
Âu phàm mặc dù đã đoán ra được, nhưng cũng không kiềm chế được cảm xúc hạnh phúc trong lòng.
- Anh có con rồi....
- Anh thực sự có con rồi...
Âu phàm bế tiểu Dĩnh trên tay rồi xoay cô mấy vòng đến hoa mắt chóng mặt.
- bỏ em xuống đi. Em chóng mặt quá.
Âu Phàm đặt Tiểu Dĩnh nằm xuống giường, anh cũng hơi chóng mặt nên loạng choạng ngã xuống người cô. Hai ánh mắt lại chạm vào nhau, hai trái tim cũng vì thế mà lỡ một nhịp.
- anh yêu em.
Đó là câu nói yêu thương mà lần đầu tiên anh nói với tiểu Dĩnh. Sai lầm lớn nhất của anh chính là đã không sớm nói với cô điều này.
Cuộc sống của mỗi con người đều vô cùng ngắn ngủi, chỉ cần chớp mắt một cái có khi đã qua đi hết thanh xuân tuổi trẻ, nếu có cơ hội đừng ngại trao yêu thương. Bởi vì sóng gió, biến cố có thể sẽ ập tới bất cứ lúc nào.
Tiểu Dĩnh cảm động đến rơi nước mắt, cô ở trong vòng tay anh mà hưởng thụ cảm giấc ấm áp, cảm giác ngọt ngào.
Hàn vũ ở trong xe nhìn về phía ngôi biệt thự của Âu Phàm, anh đang cố gắng để không cho trái tim mình vỡ vụn, cố gắng để nước mắt không rơi xuống.
Người con gái mà anh yêu đã ở trong đó rất lâu rồi....
Tất cả cũng chỉ mình anh đơn phương trong mối quan hệ này, bản thân cô cũng chưa từng buông lời hứa hẹn cho dù là vài câu bông đùa.
Anh đâu có tư cách gì để trách cô, cũng đâu thể nói là do cô phản bội?
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến, chi bằng cứ chấp nhận để cả ba không phải cùng chung một nỗi bất hạnh.
Hàn Vũ lái xe rời đi, anh lúc này có một chút không được bình tĩnh, tốc độ lái xe cũng nhanh hơn bình thường.
Đi tới đoạn đường có một ngã rẽ, anh mới giật mình nhận thấy chỉ cách đầu xe của anh mấy mét là một người con gái, cô gái ấy đứng bất động hốt hoảng nhìn anh.
Kittttttt
Tiếng bánh xe ma xát với lòng đường do thắng gấp tạo thành một loại âm thanh vô cùng chói tai, hàn Vũ vội vã xuống xe, anh thực sự đang cảm thấy vô cùng lo lắng.
Cô gái đó nằm sõng soài ngay trước đầu xe anh, anh vội vã đỡ cô gái ấy dậy.
- cô ơi, cô ơi, cô có sao không?
Cô gái ấy không có vết thương nào trên người nhưng anh gọi mãi mà không thấy cô ấy tỉnh lại, vội vã đưa cô lên xe rồi chạy tới bệnh viện cấp cứu.
Lúc này thì Âu Phàm cùng tiểu Dĩnh cũng lái xe để đi gặp tiểu Bảo. Tâm trạng của âu Phàm đang vô cùng hồi hộp.
- anh muốn gặp thằng bé quá, thực sự rất muốn ôm con của chúng ta...
Trái với sự háo hức của âu Phàm thì tiểu dĩnh lại cảm thấy lo lắng không yên.
Thằng bé ngay từ đầu đã không hề có ý định nhận lại âu Phàm rồi, nếu cố tình bắt ép thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của thằng bé sau này. Cô bây giờ cũng không biết phải làm gì cho đúng.
- em đang nghĩ gì vậy?
- em sợ tiểu Bảo sẽ bị sốc...
- em quên nó là con trai ai rồi sao? Em không cần lo, anh tự có cách giải quyết.
Mặc dù đã nghe Âu Phàm nói như vậy rồi nhưng trong lòng tiểu Dĩnh vẫn không hết hồi hộp, cô sợ Tiểu Bảo sẽ làm tổn thương anh, sợ thằng bé sẽ nói với anh những điều mà nó đã từng nói với cô.
Âu Phàm nắm chặt lấy tay của tiểu Dĩnh, anh biết cô đang lo lắng điều gì. Thực ra chính bản thân anh cũng đang rất lo lắng, kể từ ngày thằng bé sinh ra nó chưa từng cảm nhận được hơi ấm của ba. Anh cũng không thể nào bắt ép thằng bé ngay lập tức phải nhận anh được.
Những chuyện xảy ra ngày hôm nay hoàn toàn là lỗi của anh, anh thực sự có lỗi với hai mẹ con của tiểu Dĩnh rất nhiều.
- Em đừng lo lắng nữa, anh tin nhất định thằng bé sẽ chấp nhận anh mà. Bởi vì thằng bé là con trai của anh, đang chảy trong người dòng máu của anh. Chắc chắn thằng bé sẽ không bao giờ ghét anh đâu.
Tiểu Dĩnh Nhìn Âu Phàm mỉm cười.
- em biết rồi, em sẽ không suy nghĩ gì nữa.
Tiểu Bảo nghe thấy tiếng xe động cơ xe ở trước sân nghĩ là tiểu Dĩnh đã về nên thằng bé chạy ra đón. Nhưng khi vừa nhìn thấy Âu Phàm thì nụ cười trên môi thằng bé tắt lịm.
- chú tới đây làm gì?
Âu Phàm hai mắt rưng rưng Nhìn thằng bé, anh chạy tới vòng tay ôm chặt nó vào lòng.
- chú bỏ con ra đi, chú làm sao vậy?
- con trai của ba, ba thực sự xin lỗi con.
Đây là lần đầu tiên mà Âu Phàm khóc, anh khóc là bởi vì anh đang được ôm đứa con trai của mình, hơn nữa lại là đứa con mà anh đã thất lạc suốt 8 năm qua.
- ba xin lỗi con, thực sự xin lỗi con.
- chú bỏ con ra đi, Con không phải là con của chú đâu. Chú đừng có hiểu lầm.
- con thực sự không muốn nhìn nhận ba hay sao?
- Đúng vậy. Con không muốn nhìn nhận Chú.
Thằng bé vừa khóc vừa chạy lên trên phòng, nó đóng cửa lại mặc kệ cho Tiểu Dĩnh và Âu Phàm đứng ở bên ngoài gọi tên nó. Lúc này trong lòng nó có một suy nghĩ rất đơn giản, đó là người bỏ rơi Nó thì không được quyền nhận lại nó nữa. Nhưng thằng bé đâu có hiểu những nguyên nhân sâu xa mà ba mẹ của nó đã phải trải qua.
Âu Phàm biết bây giờ không có cách nào để nói chuyện với thằng bé, nên anh bảo với Tiểu Dĩnh.
- em cứ đi xuống trước đi, để anh một mình ở lại đây với thằng bé.
- như thế sao được, thằng bé không chịu nghe lời anh đâu.
- em à, con của chúng ta đã lớn rồi. Con cũng có suy nghĩ của riêng mình, chúng ta nên nên tôn trọng suy nghĩ của thằng bé. Em cứ xuống trước đi, anh sẽ có cách nói chuyện với con.
Tiểu Dĩnh đi rồi chỉ còn một mình Âu Phàm. Anh ngồi ở trước cửa rồi nói vào bên trong với Tiểu Bảo.
- ba biết là con vẫn đang nghe ba nói, ba cũng không dám yêu cầu con phải lập tức chấp nhận ba. Nhưng con có thể cho ba cơ hội để giải thích mọi chuyện được không?
Thằng bé vẫn im lặng, Âu Phạm lúc này giống như đang nói chuyện với chính mình.
- Ngày đó thực sự bá không biết là mẹ có thai con, nếu như ba biết thì ba sẽ không để cho mẹ con đi như thế. Không phải ba biện lý do, nhưng thực sự ngày đó giữa ba và mẹ con đã xảy ra rất nhiều hiểu lầm. Ba Biết lỗi là do ba đã không nói lời yêu thương với mẹ con trước, ba biết là tại ba đã quá ngu ngốc đến nỗi đánh rơi mất hạnh phúc của mình. Bây giờ ba muốn tìm lại, con có thể cho ba một cơ hội được không?
Thằng bé vẫn im lặng nhưng nó thực sự đang lắng nghe những lời mà Âu Phàm nói, nước mắt nó lại bắt đầu rơi xuống. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó được một người gọi là con và xưng ba. Thực sự nó đang rất hạnh phúc, nhưng có một rào cảm lớn ở trong lòng, nhất thời chưa thể nào gỡ bỏ được.
Âu Phàm Lại tiếp tục nói chuyện với thằng bé.
- chúng ta có thể nói chuyện với nhau giống như hai người đàn ông được không?
- chú có gì muốn nói thì cứ nói hết một lần luôn đi, con sẽ xem xét.
Âu Phàm bắt buộc phải công nhận là thằng bé thừa hưởng gen ngang ngược từ mình. Anh lại nói.
- Vậy con mở cửa ra đi. Chúng ta sẽ nói chuyện.
Mất một lúc lâu thằng bé mới ra mở cửa, nó nhìn Âu Phàm rồi hỏi lại anh một lần nữa.
- chú có thực sự nói thật ngay không? Hay tất cả những lời mà chú nói đều là lừa con.?
Âu Phàm ôm thằng bé vào trong lòng, nước mắt của anh lại lăn dài trên má, đối với một người đàn ông mạnh mẽ giống như Âu Phàm thì chỉ có những cảm xúc không thể có lời lẽ nào diễn tả mới có thể khiến cho anh rơi nước mắt. Trong vòng tay anh lúc này chính là con trai của anh. Anh làm sao có thể không cảm động?