- Cô, tại Sao co lại ở đây?
Tiểu Dĩnh bình tĩnh trả lời.
- tôi ở đây thì có liên quan gì đến cô?
- chẳng phải cô đã đi nước ngoài rồi hay sao?
- đúng là tôi đã đi, nhưng bây giờ tôi đã trở về rồi.
Cô ta bắt đầu nổi cơn điên loạn.
- tại Sao mày không Đi luôn Đi mày còn trở lại đây lam gì?
- Tao thích.
Đây là lần đầu tiên tiểu Dĩnh dùng thái độ này để nói chuyện với người khác, suốt bao nhiêu năm qua cô ta đã chia rẽ tiểu Bảo và ba nó, cô đã cảm thấy vô cùng phẫn nộ.
- Mày dám dùng thái độ đó để nói chuyện với tao sao?
- Mày nghĩ mày là ai mà tao không dám.
Cô ta giơ tay lên định tát tiểu Dĩnh nhưng cô nhanh chóng nắm chặt lấy tay cô ta.
- mày muốn đánh tao? Mày nghĩ mày là ai? Nghĩ tao sợ mày sao?
- bỏ tay tao ra...mau bỏ tao ra..
- được...
Tiểu Dĩnh buông tay cô ta ra, cô ta đưa tay nắm lấy cánh tay bị Tiểu Dĩnh nắm nhăn nhó, vừa ngửng mặt lên thì.
* bốp *
- mày dám đánh tao?
- Cái tát này tao tát thay con trai tao. Cũng nhờ mày mà con tao suốt tám năm qua không có ba.
- tất cả là do mày quá ngu, ngu nên mới tin lời người khác. Trước khi trách móc người khác thì mày nên nghĩ lại tất cả đi.
- vậy sao? Trước đây cứ cho là tao ngu nên mới để mày muốn làm gì cũng được, nhưng còn bây giờ...
Ánh mắt của Tiểu Dĩnh nhìn cô ta như chứa hàng ngàn viên đạn, cô ta sợ hãi lùi lại.
- mày muốn làm gì?
- tao muốn trả lại mày tất cả những gì mà mày đã tặng tao trong suốt tám năm qua..
Tao thách mày đấy, nếu mày dám động vào tao, tao sẽ không tha cho mày.
- vậy à, tao cũng rất muốn biết mày sẽ làm gì được tao đấy.
Tiểu Dĩnh tiến về phía cô ta, cô ta liên tục lùi lại phía sau, đến khi cả người chạm vào xe ô tô thì bắt đầu run rẩy.
- mày điên rồi, rốt cuộc mày định làm gì tao?
- không có gì, tao chỉ định..
Tiểu Dĩnh lấy từ trong túi xách ra một con dao rạch giấy, đưa về phía mặt cô ta.
- mày có muốn trên mặt mày có thêm vài bông hoa không?
- mày điên rồi.
Tiểu Dĩnh nhìn cô ta cười nhạt, cô mặc dù rất ghét cô ta nhưng cũng chưa đến mức mất hết đi lý trí mà làm việc này.
Tát thì cũng đã tát, hù dọa thì cũng đã hù dọa, nhưng thực sự vẫn chưa thể nguôi được cơn giận giữ trong lòng.
- thế nào....suốt mấy năm qua mày vẫn không thể có được người đàn ông đó sao?
- tao đã có được anh ấy, nếu như mày không trở về thì tao và anh ấy sẽ hạnh phúc suốt đời.
- vậy sao?
Tiểu Dĩnh nhìn cô ta, lại lấy điện thoại trong túi bấm một dãy số, lại cố tình mở âm lượng lớn cho cô ta nghe cùng.
Đầu giây bên kia là một giọng nói ấm áp.
- em đang ở đâu vậy?
- Âu Phàm, con trai của chúng ta ngủ chưa?
Lục tiểu Mạn lúc này kinh ngạc tới mức chỉ biết nhìn tiểu Dĩnh mà không thể nó được thêm câu nào.
Tiểu Dĩnh vẫn tiếp tục cuộc trò truyện với Âu Phàm.
- em thực sự rất nhớ anh, lấy xong chút giấy tờ em sẽ về ngay.
- được, anh chờ em.
Tiểu Dĩnh tắt điện thoại, nhìn về phía Tiểu Mạn.
- cô có nhưng lại không biết giữ. Đến khi người khác có được thứ mà cô buông bỏ thì cô lại tìm đủ mọi cách để giữ, để cướp. Cuối cùng thì cô nhận lại được gì? Dù là tám năm về trước hay bây giờ thì cô cũng không thể lấy lại được tình cảm của Âu Phàm đâu. Cô nên dừng lại đi.
Cô ta khóc, lần đầu tiên tiểu Dĩnh nhìn thấy cô ta khóc. Một con người ngạo mạn như cô ta thực sự không nghĩ có ngày lại như thế này.
Tiểu Dĩnh mở cổng bước vào bên trong,để mặc cô ta đứng ở bên ngoài, cô cũng không quên khóa lại cánh cổng. Loại người tiểu nhân như cô ta sao có thể không đề phòng.
- trương tiểu Dĩnh, tại sao đến tận bây giờ người thắng vẫn là cô...
Cô ta gào thét, cô ta đập phá nhưng rồi cuối cùng người đang chịu tất cả những tổn thương vẫn chỉ có cô ta.
Đã qua đi bao năm thanh xuân nhưng cuối cùng vẫn tay trắng, đã chờ đi nguời đàn ông đó lâu tới như vậy nhưng anh vẫn chỉ nhớ tới người khác. Rốt cuộc là tại sao?
Tiểu Dĩnh lấy xong đồ của mình thì đi ra ngoài,cô ta vẫn đang đứng ở đó.
Cô lái xe rời đi, cô ta có đứng ở đó hay đi về thì với cô cũng chẳng có gì quan trọng.
Tiểu Dĩnh về đến nhà thì thấy hai ba con đã đứng chờ sẵn ở ghế.
- hai người định đi đâu sao?
- anh muốn đưa tiểu Bảo tới thăm bà nội. Muốn bà đứng ra tổ chức lễ thành hôn của chúng ta.
Tiểu Dĩnh quay qua nhìn tiểu bảo, Thằng bé có vẻ như đang không tâm phục.
- Tiểu Bảo, con đã giận hết bao hết giận ba con rồi sao?
- không có chuyện đó đâu mẹ..
- Vậy con có đồng ý gả mẹ cho ba hay không??
- con không đồng ý, tạm thời thì là như vậy.
- vậy tại sao con lại đồng ý để ba con đưa đến thăm bà nội.
- bởi vì chú ấy nói bà nội rất tốt với mẹ cho nên con mới đồng ý, với lại bà nội cũng là bà nội của con mà.
Thằng bé Thực ra thấy tiểu Dĩnh gọi là bà nội nên nó cũng gọi theo thôi chứ nó cũng không biết nó cần phải gọi bà như thế nào, tiểu Dĩnh nói với thằng bé.
- con phải gọi là cụ nội nhé.
- vâng..
Âu Phàm ngồi xuống trước mặt thằng bé rồi hỏi.
- Ba phải làm như thế nào thì con mới chịu chấm cho ba 10 điểm đây.
- chú đợi 8 năm sau rồi con tính...
Âu Phàm biết thằng bé đang nói đến chuyện gì, anh cũng biết là không thể một sớm một chiều khiến cho thằng bé hoàn toàn yêu thương và tin tưởng anh được. Chỉ có thời gian mới có thể chứng minh được. Anh bế thằng bé ra xe thì nó nói với anh.
- con bây giờ đã lớn rồi, đâu phải là một đứa trẻ. Ngày trước con mới cần bế Chứ bây giờ thì không.
Từng câu nói mà thằng bé nói ra đều khiến cho hai người lớn cảm thấy đau nhói. Những hiểu lầm mà họ tự gây ra cho nhau thực sự quá lớn. Nếu như thời gian quay trở lại thì họ sẽ đặt mình vào vị trí của đối phương mà suy nghĩ và. Nếu biết nghĩ cho nhau thì mọi chuyện đâu có xảy ra như thế này.
Âu Phàm cùng tiểu Dĩnh và tiểu bảo đến nhà Bà nội, vừa nhìn thấy tiểu Dĩnh đi cùng Âu phàm thì bà vô cùng vui vẻ, bà chạy ra ôm lấy tiểu Dĩnh rồi nói.
- Hai đứa cuối cùng cũng đã hết hiểu lầm rồi.
Bà quay ánh mắt Sang phía Tiểu Bảo thì cảm thấy vô cùng Kinh ngạc
- Thằng bé này là.?
Tiểu Bảo khoanh tay vào Nhìn bà nội rồi nói.
- Con chào cụ nội ạ.
Bà vui đến mức không nói thành lời, bà chạy tới ôm thằng bé vào lòng rồi hỏi.
- con thực sự là chắt nội của ta hay sao?
Tiểu Dĩnh nắm lấy tay bà nội, cô thực sự rất muốn khóc.
- con xin lỗi bà, vì bao nhiêu năm nay không để thằng bé về nhận bà. Con thực sự cảm thấy rất có lỗi.
Bà nội tức giận quát lớn.
- tất cả tội lỗi cũng đều là do lục tiểu Mạn, bà nhất định sẽ không tha cho nó.
Tiểu Dĩnh nhẹ nhàng nói với bà.
- cô ta mới là người đáng thương nhất, bao nhiêu năm qua cố gắng giành giật nhưng cuối cùng cũng không có được bất cứ một thứ gì. Cô ta cũng mất đi 8 năm tuổi trẻ chứ chẳng khác gì con. Với lại nếu như cô ta làm sai thì ông trời chắc chắn sẽ có mắt. Chúng ta không nên đi vào vết xe đổ của cô ta mà tạo thêm nghiệp.
Tiểu Dĩnh vốn là một cô gái lương thiện, cho nên những chuyện như thế này cô thực sự không muốn mình phải nhúng tay vào để tạo thêm nghiệp cho bản thân nữa.
Nếu như có thể tha thứ được thì cứ tha thứ, bởi vì dù sao nếu bây giờ có hại cô ta thì 8 năm qua cũng không thể nào lấy lại được.
Nên sống vì tương lai và hiện tại chứ không nên nhìn về quá khứ, cho dù quá khứ có tốt đẹp đến đâu thì cũng không thể nào sống lại được những ngày tháng đó. Hay là có đen tối thì chúng ta đã bước qua rồi cũng không nên quay đầu nhìn lại thêm một lần nào nữa.
Bà nội thực sự hạnh phúc khi ôm Tiểu Bảo vào lòng, thằng bé cũng có vẻ rất quý bà cứ một câu cụ nội 2 câu cụ nội, cái gì cũng gọi cụ để chơi cùng. Bây giờ nó mới thực sự giống một đứa trẻ.
Âu Phàm nhìn về phía tiểu Dĩnh, cả hai cũng không còn trẻ như ngày trước. Nhưng những tháng ngày sau này còn dài, nhất định sẽ dùng cả cuộc đời của mình để yêu thương, che chở cho người con gái này. Nhất định sẽ dùng cuộc đời của mình để bù đắp những tháng ngày thiếu thốn tình thương cho tiểu Bảo.
Anh nhất định sẽ không bao giờ khiến hai mẹ con họ phải thất vọng.
Tối hôm đấy một mình Âu Phàm phải ngủ ở phòng dành cho khách, để cho tiểu Dĩnh và Tiểu Bảo ngủ chung với bà nội. Anh uất ức Nhìn bà.
- tại sao bà lại có thể dành vợ con với con như thế?
- bởi vì ta muốn ngủ với cháu dâu và chắt của ta, con mà ý kiến thì đừng có trách.
Âu Phàm mặc dù cảm thấy không tâm phục nhưng vẫn phải ôm chăn về phòng khách để ngủ.
Ở trong phòng Tiểu Bảo thì đã ngủ từ lúc nào, chỉ có một mình tiểu Dĩnh mà không thể nào ngủ được.
- con nhớ thằng nhóc đó hay sao?
Câu hỏi của bà nội khiến cho tiểu Dĩnh cảm thấy vô cùng xấu hổ, hai má đỏ ửng Nhìn bà.
- con không có.
- Nếu con nhớ nó thì cứ ra ngủ chung với nó đi, hai đứa xa nhau cũng đã lâu quá rồi. thằng bé chắc chắn rất nhớ con.
- Thôi không cần đâu ạ. Con muốn ngủ chung với bà.
- Tám năm xa nhau con vẫn chưa nghĩ ra được điều gì hay sao? Giờ phút được ở bên nhau thì nên trân trọng, đến lúc mất đi rồi thì tiếc nuối cũng không được. Nên con hãy ra với nó đi.
Tiểu Dĩnh nghe thấy bà nói như vậy thì cũng cảm thấy rất đúng, với lại cô chẳng qua ngại với bà nội thôi chứ cô thực sự cảm thấy rất nhớ anh. Nhớ vòng tay ấm áp của anh.
Tiểu Dĩnh lặng lẽ đi ra phía ngoài phòng khách thì thấy Âu phàm vẫn chưa ngủ. Anh đang ngồi ở ghế, khuôn mặt trầm tư giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
- anh có chuyện gì vậy?
- Anh muốn tìm cách nào đó để bù đắp tổn thương mà con trai chúng ta phải chịu.
Tiểu Dĩnh nhẹ nhàng Đặt tay lên vai Âu Phàm, tất cả mọi lỗi lầm cũng không thể nào đổ hết cho người đàn ông này được. Cô cũng có một phần trách nhiệm, nhất định cô sẽ giúp anh lấy được tình cảm của con trai mình.
Qua đi một hồi suy nghĩ, Âu Phàm mới ngước lên nhìn tiểu Dĩnh, ánh mắt có chút không nghiêm túc.
- mà em ra đây làm gì?Nhớ anh sao.
- không có, là bà nội Bảo em ra mà. Em mà thèm nhớ anh hay sao?
- Thực sự không nhớ?
- Đúng vậy.
Âu Phàm kéo tay tiểu Dĩnh, cô không giữ vững được thăng bằng mà ngã vào lòng anh.
- vậy bây giờ đã cảm thấy nhớ chưa.?
- bây giờ có anh ở đây rồi. Em đâu cần phải nhớ nữa.
Cô vừa đỏ mặt vừa trả lời. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi của cô.
- Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em. Xin lỗi vì những tháng năm tháng qua đã không thể ở bên để chăm sóc cho hai mẹ con. Anh hứa sau này nhất định anh sẽ tất cả những cố gắng làm tất cả những điều có thể để cho em và tiểu Bảo được hạnh phúc.
Chỉ cần có câu nói này thôi thì bao nhiêu sóng gió cô cũng có thể cùng anh vượt qua, chỉ cần anh hứa một lời thì cho dù có tổn thương bao nhiêu thì cô cũng sẽ ở bên anh những ngày tháng sau này.
Xa nhau quá đủ rồi, bây giờ cô muốn được ở cạnh anh, muốn con trai anh của cô cũng được ở cạnh anh, muốn gia đình này được hạnh phúc.
Tiểu Dĩnh nhắm mắt lại chờ đợi một nụ hôn từ Âu Phàm, anh nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Khuôn mặt càng lúc càng gần cô hơn, đôi môi bắt đầu chạm vào môi cô.
Ngọt Ngào...
Hơi thở này...
Vòng tay này...
Tiểu Dĩnh bắt đầu có cảm giác giống như mình là một người phụ nữ Hạnh phúc nhất trên đời. Cho dù đã bao nhiêu năm một mình cô chống chọi với những cơn bão, nhưng ngày hôm nay lại khiến cô quên đi hết tất cả những chuyện đã từng xảy ra.
Có lẽ khi người ta yêu hết lòng thì nỗi đau cũng vẫn trở nên ngọt ngào.
Buổi sáng tiểu Dĩnh phải tới công ty để đi làm, Âu Phàm nói với Tiểu Dĩnh.
- Hay em chuyển qua làm cho anh luôn đi, em định cứ làm mãi ở đó hay sao?
- Em làm ở công ty Hàn Vũ cũng quen rồi, làm sao có thể bỏ mà đi được.
- nhưng người đàn ông đó thực sự rất yêu thương em, anh cảm thấy rất lo lắng.
- Nếu như anh cảm thấy lo lắng thì nên yêu thương em nhiều hơn một chút..
Âu Phàm nhìn tiểu Dĩnh, anh thực sự tin tưởng cô nhưng lại cũng cảm thấy có chút lo lắng, hồi hộp.
Tiểu Dĩnh biết Âu Phàm đang nghĩ gì nên cô nói.
- Anh đừng có lo lắng, em nhất định sẽ không làm điều gì có lỗi với anh đâu mà.
- anh tin em.
Tiểu Dĩnh đem tập hồ sơ hợp đồng đến chỗ Hàn Vũ, như mọi lần cô Mở cửa bước vào thì thấy có một cô gái lạ đang ngồi cạnh anh, một tay còn nắm chặt lấy tay anh.
Tiểu Dĩnh Cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng trước cảnh tượng này, Hàn Vũ thấy cô lập tức giải thích.
- mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu.
Tiểu Dĩnh vội vàng xua tay.
- xin lỗi vì đã làm phiền hai người, em thực sự vô ý quá rồi.
Cô gái kia nhìn tiểu Dĩnh mỉm cười.
- không có gì đâu. Nếu như có công việc thì chị cứ vào giải quyết đi. Em chỉ đến đây ngồi cùng anh ấy một lát rồi em sẽ đi liền.
Nghe giọng nói của cô gái này vô cùng dễ chịu nên tiểu Dĩnh cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng cô cũng cảm thấy có chút lạ lẫm. Chỉ mới hôm qua thôi hàn Vũ còn chưa có bạn gái mà ngày hôm nay đã có, có thể nhanh đến như vậy sao?