"Anh cố ý đúng không?"
"Thì sao, chúng ta chưa ly hôn mà em đã vội vàng muốn lấy người khác. Thế nào, sợ cậu ta không đợi được đến lúc chúng ta ly hôn à".
"Ha...chưa ly hôn. Rõ ràng lúc trước tôi đã kí đơn rồi, là anh không giải quyết". Cao Tuấn đứng dậy đi về phía Gia Ý, sau đó không nói gì kéo cô tới sô pha ngồi xuống.
"Anh làm gì vậy, buông ra".
"Em sợ cái gì, tôi chỉ lo em đứng mỏi chân, rồi dẫm phải mảnh vỡ dưới sàn".
"Ha.. làm sao không sợ đối với kẻ đã từng có ý định cưỡng bức tôi hả?". Cao Tuấn vẫn một mực ôm cô trong lòng không buông.
"Chuyện hôm đó tôi không cố ý. Xin lỗi em, sau này sẽ không như thế nữa".
"Buông ra, tôi không tin được anh". Cao Tuấn càng siết mạnh tay hơn như muốn đem cô hoà nhập vào chính mình.
"Em ngoan ngoãn chút, nếu không...tôi không chắc sẽ làm gì đâu". Vừa nói Cao Tuấn vừa cố ý phả hơi thở nóng bỏng vào tai cô sau đó cắn nhẹ một cái.
"Anh...lưu manh...". Gia Ý không muốn đôi co với anh, cũng không muốn ở trong tư thế mờ ám này.
"Anh muốn như thế nào mới chịu ly hôn".
"Hừ...không đời nào. Em nghĩ cũng đừng nghĩ. Cả đời này em chỉ có thể làm vợ tôi, làm mẹ của con tôi đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn".
"Ha ha... được thôi tùy anh. Nếu anh không ngại mang tiếng bị vợ cắm sừng". Nói xong Gia Ý vội đẩy Cao Tuấn ra đứng dậy giữ một khoảng cách nhất định với anh.
"Em muốn làm gì, nên nhớ em vẫn đang là vợ tôi".
"Ha...anh nói câu này không thấy ngượng sao. Không tính trước kia thì chúng ta xa nhau gần 1 năm nay. Anh cũng có vị hôn thê còn chuẩn bị kết hôn thì tại sao tôi không thể có người đàn ông khác". Nói xong Gia Ý làm ra vẻ mờ ám, đặt tay lên bụng mình nhìn anh với ánh mắt khiêu khích.
"Dù sao tôi và anh ấy đã có con với nhau rồi, mong anh thành toàn. Còn không chúng tôi sẽ chung sống với nhau, không cần kết hôn cũng được, chắc chắn anh ấy sẽ hiểu". Gia Ý biết cô đã thành công chọc giận anh, vừa nói xong Gia Ý vội vàng bỏ đi, cô sợ nếu như Cao Tuấn tức giận không biết anh ta sẽ làm ra điều gì. Lúc cô rời khỏi công ty Cao Tuấn còn ngồi đó với gương mặt đen xì. Thế Phong nhìn thấy biết chủ tịch của bọn họ đã thật sự bị phu nhân chọc giận rồi.
"Cậu đi điều tra cho tôi xem thử có phải hai người họ đang sống chung hay không. Còn nữa, bắt thằng bé về đây". Thế Phong biết điều vội đi làm còn không quên gọi người vào dọn dẹp văn phòng. Trong công ty mọi người đều biết sau khi chủ tịch gặp Gia Ý tâm tình càng nặng nề. Mọi người còn phải tăng ca làm lại hết số tài liệu bị phá hỏng.
Gia Hưng biết Cao Tuấn là ba ruột của mình, hơn nữa cậu rất thích và ngưỡng mộ người ba này. Bây giờ bị thuộc hạ của ba đưa về biệt thự Gia Hưng vẫn rất bình tĩnh. Cậu không biết giữa ba mẹ xảy ra chuyện gì nhưng cậu biết rất rõ ba mẹ có tình cảm với nhau, hơn nữa chỉ cần có cậu quan hệ của họ sẽ tốt hơn rất nhiều.
"Khi nào ba mẹ con về".
"Một lúc nữa, tiểu thiếu gia cậu chịu khó đợi chút".
"15 phút, nếu con không nhìn thấy một trong hai người họ, chú biết hậu quả rồi chứ". Thế Phong lắc đầu ngán ngẫm. Thật sự Gia Hưng chỉ mới sáu tuổi nhưng cậu lại thông minh lanh lợi, hiểu chuyện hơn những bạn bè cùng trang lứa. Hơn nữa cái khí thế uy hiếp người này không khác gì chủ tịch. Đúng là cha nào con nấy mà.
Nhận được điện thoại của Thế Phong Cao Tuấn vội trở về. Lâu rồi không được gặp con trai bảo bối khiến anh có chút kích động. Nhìn thấy ba mình Gia Hưng nhìn một lượt đánh giá sau đó nói.
"Con tưởng ba sẽ đưa mẹ đến đây, xem ra vẫn còn kém lắm". Gia Hưng biết ba cậu đưa cậu về chỉ có một mục đích là mẹ cậu. Dường như cậu tồn tại chỉ là công cụ để cho hai người họ có cơ hội ở cùng nhau vậy.
"Yên tâm đi, một lát mẹ con sẽ tự tìm đến. Đi thôi bây giờ chúng ta đi tắm sau đó xuống ăn tối". Cao Tuấn bế Gia Hưng trên tay đi thẳng lên lầu. Anh muốn lấy lòng cậu để hỏi thông tin về Gia Ý, chỉ có thằng bé này là người biết rõ sự thật nhất. Tắm xong ở dưới người giúp việc đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn thịnh soạn chờ hai cha con họ. Hôm nay Cao Tuấn đặc biệt dặn đầu bếp nấu những món ăn mà Gia Hưng thích.
"Thế nào, có ngon không".
"Ba muốn hỏi gì thì cứ nói thẳng ra đi, không cần phải một mực lấy lòng con như vậy. Không quen chút nào". Ách, thật sự không thể qua mắt được quỷ nhỏ này mà.
"Hiện tại con và mẹ ở đó thế nào, có tốt không". Gia Hưng biết ba mình muốn hỏi gì, cậu cười thầm muốn trêu chọc ba một chút. Là do ba có lỗi với mẹ trước, chuyện này cũng không thể trách cậu được à.
"Rất tốt ạ, hơn nữa không phải chỉ có con và mẹ, còn có ba Dương Nam nữa à". Cao Tuấn đen mặt nhìn cậu bé.
"Con gọi cậu ta là ba".
"Đúng rồi, mẹ kết hôn với ba Dương Nam con cũng nên sớm thay đổi cách xưng hô. Hơn nữa con thấy hai người sống chung rất hợp à. Không như ba với mẹ lúc nào cũng căng thẳng, mẹ còn không được vui vẻ".
"Con nói họ sống chung nhà".
"Dạ, không chỉ chung nhà mà còn chung phòng nữa. Mẹ còn hứa với con sẽ sinh em gái cho con nữa. (Mẹ à con không cố ý đâu, chỉ muốn chỉnh ba ba một chút thôi. Xin lỗi mẹ hi hi)". Vừa nói Gia Hứng vừa quan sát sắc mặt ba mình cười thầm.