"Lại đây".
Gia Ý hít một hơi sâu, lấy dũng cảm bước đến, cô giả vờ như không biết gì hỏi anh.
" Anh về khi nào, muộn rồi có gì mai hãy nói". Cao Tuấn kéo tay cô lại, ôm Gia Ý ngồi lên đùi mình. Anh tham lam vùi đầu vào cổ cô, hít hà mùi hương trên tóc của cô.
"Tôi biết em hận tôi, em chán ghét tối nhưng làm sao bây giờ, tôi không buông tay được. Chúng ta bắt đầu lại được không. Tha thứ cho tôi được không, tôi sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em và con".
Gia Ý rung động trước lời nói của anh. Cô cũng có trái tim, cũng cảm nhận được tình cảm ah dành cho mình. Nhưng tình yêu của Gia Tuấn quá áp lực, anh đa nghi ghen tuông vô cơ. Anh kiểm soát cô một cách mất khống chế, có lúc Gia Ý cảm thấy sợ hãi với tình yêu của anh, những lúc anh tức giận mất kiểm soát.
"Anh cho tôi thời gian được không?".
Cao Tuấn vẫn không buông tay, anh ngẩn đầu nhìn sườn mặt của cô, đôi mắt vươn vài giọt nước mắt chưa khô, lông mi rẽ run rẩy.
"Thời gian bao lâu, anh biết em nghĩ gì. Cho em thời gian để em tìm cách trốn khỏi tôi một lần nữa sao. Nếu không tha thứ được thì cứ như vậy đi, cả đời này em đừng nghĩ đến việc ly hôn".
Nhìn thái độ của anh thay đổi một cách đột ngột khiến Gia Ý khó chịu. Cô vùng vẫy, gỡ tay anh ra khỏi người mình. Cao Tuấn thấy vậy càng xiết chặt tay hơn.
"Anh buông ra...khi nào anh giải quyết xong chuyện của anh với cô ấy thì chúng ta nói chuyện tiếp". Nghe cô nói vậy Cao Tuấn bỗng nhiên bật cười thành tiếng.
"Ha...Em ghen sao. Anh với cô ấy không có gì hết".
"Tôi không ghen, chỉ là khó chịu khi anh đụng vào người tôi. Tôi ngại bẩn". Nói xong cô hất tay anh ra chạy lên lầu. Cao Tuấn vẫn ngơ ngác chưa hiểu ý cô. Anh và Hy Hoa không có gì, thái độ của cô ấy như vậy là sao, không tin anh hay còn hiểu lầm gì nữa.
Hôm sau Cao Tuấn sắp xếp thêm vệ sĩ canh giữ biệt thự. Anh chưa biết rõ câu trả lời của cô dù sao đề phòng vẫn hơn. Tránh trường hợp cô ấy lại ôm con bỏ trốn.
"Tôi cũng có tư do của mình, anh đừng theo dõi tôi như vậy được không".
"Khi nào em cho tôi câu trả lời thỏa đáng thì hãy tính tiếp. Tối nay có một bữa tiệc, em đi cùng tôi. Xong việc tôi quay về đón em."
Gia Ý biết mình không thể thương lượng được với anh ở thời điểm này nên cũng không nói nữa.
Theo Cao Tuấn đến bữa tiệc xa hoa này, cô vẫn không quen, cảm giác hơi ngột ngạt. Cao Tuấn dẫn cô đến quầy đồ ăn rồi dặn dò.
"Em ăn chút gì rồi ở yên đây đợi tôi nhé, tôi qua kia xử lí công việc rồi quay lại ".
Gia Ý gật đầu, rồi buông tay anh đi dạo quanh quầy ăn. Vừa ngẩn đầu lên gặp Dương Nam đang nhìn chằm chằm cô.
"Anh...sao anh lại ở đây".
Gia Ý biết công việc và gia đình anh nhưng những buổi tiệc như thế này gặp anh cô vẫn thấy lạ.
" Anh cùng bạn đến đây, bạn anh ngại đi một mình nên anh cũng chịu. Vốn dĩ anh không thích những buổi tiệc như thế này".
Trò chuyện một lúc có phục vụ đi qua, Dương Nam lấy hai ly rượu đưa mời cô.
"Uống cùng anh một ly nhé." Gia Ý mỉm cười nhận lấy, cô biết cô nợ anh rất nhiều, chỉ mong sau này anh sẽ hạnh phúc như vậy Gia Ý cũng bớt áy nấy. Như hiểu được tâm tư của cô Dương Nam nhẹ nhàng nói.
"Em đừng suy nghĩ nhiều, tất cả là anh tự nguyện, chỉ mong lựa chọn lần này sẽ mang lại hạnh phúc cho em và con". Dương Nam yêu thương xoa đầu cô, sau đó anh vội bỏ đi. Mọi hành động của hai người đều được Cao Tuấn thu vào trong mắt.