"Anh sao vậy, không khỏe ở đâu sao".
Dương Nam hất mạnh bàn tay của Gia Ý ra, lúc này anh sợ nhất là cô chạm vào mình.
"Em cách xa một chút, mặc kệ anh".
Gia Ý vẫn chưa hiểu điều gì, lo lắng cho anh nên tiến lại gần hỏi, lúc này cảm xúc của Dương Nam không ổn định, anh ôm chầm lấy cô, hôn loạn xạ lên mặt Gia Ý, tay vừa lúc kéo dây áo của cô xuống. Hôm nay Gia Ý mặc một chiếc đầm đuôi cá hai dây, tốn lên dáng người tuyệt mĩ của mình. Đàn ông ai nhìn thấy đều không khỏi luyến tiếc. Nếu Gia Ý không đi cùng Cao Tuấn tới bữa tiệc này thì chắc hẳn sẽ có rất nhiều người có ý đồ lại tiếp cận cô. Gia Ý còn đang ngạc nhiên với hành động của Dương Nam, vội quay đầu né tránh, chưa kịp đẩy anh ra thì Cao Tuấn đã lao tới đánh thẳng vào mặt anh.
"Hay cho em thời gian suy nghĩ, bây giờ thì sao hai người ở đây ôm ấp tình tứ như vậy, vội vàng đến mức không kịp tới khách sạn sao". Dương Nam đau đớn cũng tỉnh táo hơn được vài phần, anh định giải thích nhưng lại sợ gây thêm phiền phức cho cô.
Gia Ý lúc này mới bình tĩnh lại, cô biết có người đứng sau giở trò, nhưng không biết nên giải thích với Cao Tuấn thế nào, anh sẽ tin cô sao. Gia Ý chỉnh lại dây áo, ngước đôi mắt vô tội nhìn Cao Tuấn
"Em không có...em..." Lúc này sự ồn ào đã khiến mọi người tập trung lại, Hy Hoa đứng một bên quan sát nhếch mép cười. Lúc thấy Hai người đứng cạnh nhau, cô muốn bỏ thuốc Gia Ý, cô không tin Dương Nam lại từ chối người con gái mình yêu thương. Nhưng không ngờ ly rượu lại bị đổi, sự việc nằm ngoài kế hoạch nhưng cũng khiến cô vui vẻ. Tôi không được hạnh phúc thì dựa vào đâu mấy người được hạnh phúc. Vậy thì cứ hận nhau cả đời đi, Hy Hoa bỏ đi, khôngquan tâm tiếp theo sẽ như thế nào. Cô biết rõ tính cách của Cao Tuấn, nhất định Gia Ý sẽ phải trả giá cho chuyện này. Bây giờ trả thù xong Hy Hoa cũng thỏa mãn, cô sẽ không theo đuổi người đàn ông đó nữa. Cuộc sống sau này của hai người sẽ do hai người quyết định, cô chỉ thêm chút gia vị mà thôi.
Thấy có nhiều người vây lại, Cao Tuấn kéo tay Gia Ý đi ra ngoài. Gia Ý mang cao gót không theo kịp bước chân của anh, nhưng Cao Tuấn không quan tâm, lực tay càng mạnh hơn lôi cô đi thẳng ra hướng xe. Tài xế nhìn nét mặt căng thẳng của anh cũng không dám nói nhiều chỉ lặng lẽ mở cửa xe đợi. Cao Tuấn đẩy mạnh cô vào ghế sau, không kịp phòng bị khiến tay Gia Ý va vào cửa làm cô đau đến nhíu mày. Nhưng giờ anh không còn quan tâm nữa, chỉ nhớ tới hình ảnh hai người ôm hôn nhau, cô còn không đẩy Dương Nam ra làm cho anh như phát điên.
"Lái xe".
Cao Tuấn lên xe tài xế cũng rất biết điều ngăn tấm che lên tạo khoảng cách cho 2 bên.
"Em với anh ấy không có gì cả, lúc đấy em..."
"Sao không có gì, để người ta ôm hôn em như vậy, một chút phản kháng cũng không có. Vậy em nói không có gì, em xem tôi là thằng ngu à. Tôi yêu em, nhượng bộ em không phải để em phản bội tôi".Cao Tuấn kéo tay Gia Ý, ép cô sát vào cơ thể mình. Xoẹt...Tay anh kéo mạnh một đường khiến dây áo cô đứt ra, một bên váy tuột xuống để lộ bờ ngực trắng hồng như ẩn như hiện dưới lớp áo lót ren.
"Á...Anh làm gì vậy..."
"Làm gì à, sao tôi đụng vào một chút thì khó chịu, còn thằng đó thì em ôm ấp nồng nhiệt như vậy. Nói đi, hai người đã lên giường với nhau chưa, hửm".
"Anh điên rồi, bỏ ra...thái độ của anh như vây cho dù tôi có giải thích như nào anh cũng sẽ không tin đúng không".
"Buông ra..."
Gia Ý càng vùng vẩy, Cao Tuấn lại càng thêm tức giận, anh nghĩ cô bài xích sự đụng chạm của mình nên lấn tới, tay anh mò ra phía sau kéo váy cô xuống. Gia Ý hoảng sợ nhìn anh, bọn họ đang trên xe, xe còn có tài xế, anh như vậy là muốn làm trên xe sao.
"Cao Tuấn...anh bình tĩnh đi, đừng như vậy. Nếu anh làm như vậy tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa đâu".
"Hừ...tha thứ, em nghĩ giờ tôi cần sao. Cứ hận nhau cả đời đi, đời này em đừng nghĩ đến chuyện quay lại cùng cậu ta".