"Ngươi không vào thăm nàng?". Ly Ngu đứng trước cửa cung điện khẽ cười
nói, "Nàng thật sự đã tự đâm mình, Hoa Khuynh, tất cả khổ đau đều do nàng
gánh chịu, liệu như vậy có quá tàn nhẫn?"
Đúng vậy, Vãn Ca đã phải chịu đau khổ từ đầu đến cuối, mình đã gây ra chuyện
gì thế này? Từng bước từng bước hành hạ cô đến tàn tạ, chung quy(*) cũng do
mình đã chứng kiến sự thật, Vãn Ca, ta không biết mình đang làm gì nữa, là
đúng hay là sai, cuối cùng cả hai ta đều tổn thương lẫn nhau.
(*) chung quy: tất cả (gần nghĩa)
"Có phải ta đã sai rồi không?". Hoa Khuynh nhìn Ly Ngu cười gượng, "Ta
không biết làm thế nào để chấm dứt chuyện này đây, điều phải xảy ra cũng xảy
ra rồi, ta đã tổn hại Vãn Ca, đó là sự thật không thể chối cãi, nhưng mà, Ly
Vương, ngươi biết không, ta vẫn không biết tình cảm mình dành cho nàng là gì".
Ly Ngu nghe Hoa Khuynh nói thế, thực cảm thấy không đáng cho Vãn Ca, suốt
mười lăm năm, cô đem lòng yêu một người đến bây giờ vẫn không xác định
được tình cảm của mình, là bi hay là hài đây?
"Nếu ngươi muốn quay về tìm hiểu sự tình, ta sẽ chăm sóc cho Vãn Ca, những
chuyện trước kia, ngươi có thể tiếp tục điều tra cho rõ ràng, nhưng mong rằng
một khi biết được chân tướng(*) sự việc, ngươi sẽ không quá đỗi kinh ngạc".
(*) chân tướng: sự thật
Ly Ngu đăm chiêu, lạnh lùng nói, những chuyện ấy, Vãn Ca giữ quá kỹ, hay vì
nàng quá mềm lòng?
"Ly Vương nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi đã biết hết rồi sao?". Hoa
Khuynh không biết Ly Ngu đang nghĩ gì trong đầu, thế nhưng, trực giác cho
nàng biết rằng, sự thật này sẽ khiến nàng ân hận cả đời.
"Những việc này, xem như ta biết, nhưng giờ nói với ngươi bằng cách nào
đây?". Ly Ngu biết rõ thâm tâm(1) mình thật sự băng lãnh(2), chỉ cần mình nói
hết tất cả, Vãn Ca sẽ không còn phải chịu tội, nhưng mà, nếu nàng ta không tự
thân(3) đi tìm chân tướng, giờ mình nói ra, thì còn nghĩa lý gì.
(1) thâm tâm: sâu trong lòng
(2) băng lãnh: lạnh lùng
(3) tự thân: tự mình (làm việc gì đó)
"Ta đã hiểu ý của ngươi, Ly Vương, trước khi ta tìm ra sự thật, phiền ngươi lo
cho Vãn Ca có được không?". Hoa Khuynh muốn Vãn Ca biết rằng, nàng không
muốn cô tìm đến cái chết, cô đã chết trước mặt nàng biết bao nhiêu lần, chịu
biết bao nhiêu thương tổn, nàng đau lòng, đau đến tận xương tủy, thế nhưng, ký
ức xưa kia vẫn quay về, xem như cô sống lại, còn những thứ kia thì sao, cô vẫn
không biết được sự thật, chẳng thể chôn vùi những ngày tháng đớn đau vào quên
lãng.
"Hoa Khuynh, người Vãn Ca theo đuổi cả đời này chỉ có mình ngươi, bất luận
xảy ra chuyện gì nàng vẫn thầm mong ngươi sống hạnh phúc, nàng cũng không
hy vọng ngươi sẽ ở bên nàng cho đến răng long đầu bạc, ngươi hiểu ý ta chứ".
Ly Ngu chỉ có thể dùng cách này để nói cho Hoa Khuynh biết tình yêu của Vãn
Ca dành cho nàng ta sâu đậm đến nhường nào.
"Ta hiểu rồi, trước khi ta quay lại, hãy thay ta chiếu cố nàng(1)". Hoa Khuynh
thở dài: "Đến tận bây giờ Vãn Ca vẫn lo lắng cho ta, rốt cuộc ta vẫn không biết
nàng đã chịu tổn thương từ khi nào, nàng hết mực(2) yêu ta, ta lại làm tổn hại
đến nàng, mười mấy năm qua, ta không biết mình là gì trước mặt nàng, là gì
trong tim nàng".
(1) thay ta chiếu cố nàng: chăm sóc nàng giúp ta
(2) hết mực: rất, vô cùng
"Ta sẽ lo cho nàng, hy vọng ngươi có thể tìm ra sự thật". Ly Ngu cười nói, "Nếu
không tìm ra cũng chẳng sao, Vãn Ca sẽ có thể mãi mãi sống bên ta".
"Cám ơn ngươi, Ly Vương, ta sẽ quay lại đón Vãn Ca."
Trên đường trở về, Hoa Khuynh cứ nghĩ mãi về thứ gọi là sự thật, kỳ thực
chẳng phải mình đã biết rõ từ lâu rồi sao, nhưng khi nam nhân kia chết đi, vẫn
còn một số khúc mắc, Vãn Ca sao có thể giết hại hắn, tất cả cũng do mình không
chấp nhận được sự mất mát ấy, Nguyệt Nhiễm, Tử Mặc, rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì.
"Nàng đi rồi?". Ta nằm trên giường hỏi, Ly Ngu chậm rãi bước đến, khoác
hoàng bào rực rỡ, chiếu sáng cả căn phòng.
Ly Ngu cười nhạt, cúi xuống thì thầm bên tai ta: "Ta để nàng về tìm hiểu sự
thật, ta nghĩ nàng sẽ hiểu ra mọi chuyện".
"Cái gì?". Ta hoảng hốt bật dậy, vết thương nhói đau, mặc cho trán đẫm mồ
hôi, ta nắm lấy cổ áo Ly Ngu, "Sao lại nói cho nàng biết, Ly Ngu, tại sao ngươi
lại cho nàng biết những việc này".
"Tại sao ư?". Ly Ngu không màng việc Vãn Ca đang đau đớn mà hất tay cô ra,
chụp lấy người cô: "Ngươi nghĩ xem, ngươi hi sinh mọi thứ vì điều gì, cũng bởi
do yêu nàng, Vãn Ca, ta cho ngươi biết, ngươi gọi đây là gì, yêu nàng, rồi cam
tâm tình nguyện chịu sự giày vò, ta cho ngươi biết, cách ngươi yêu Hoa Khuynh
cũng quá mức tàn nhẫn, thế nhân coi ta là người tuyệt tình, thế nhưng̉, ta không
tuyệt tình đến vậy, ta yêu là yêu, hận là hận, muốn giết là giết, không hề hối tiếc,
ta yêu Lâm Nhi, cho nên cả đời nàng đừng hòng trốn thoát khỏi ta, dù không
chiếm được, ta cũng sẽ không để ai có được, đó chính là cách yêu của ta, Vãn
Ca, ta khi yêu rất độc đoán, rất ích kỷ, nhưng ta sẽ nói ra hết, nàng không đồng
ý, cũng không sao, ta sẽ dành cả đời để bù đắp cho nàng". Hễ nghĩ đến Lâm Nhi
là Ly Ngu lại bất giác nở nụ cười, cho dù nàng không chấp nhận, ta cũng buộc
nàng phải ở bên ta suốt đời.
Ta bật cười, vết thương lại nhói lên, Ly Ngu nói những lời này, đã giúp ta mở
mang đầu óc, cho ta biết thế nào là yêu, thế mà lúc trước ta còn đi giảng giải
cho nàng, hóa ra, người lạc lối trong tình ái(*) chính là ta, Ly Ngu luôn thông
suốt, luôn sáng tỏ, chỉ có ta là chìm đắm đến mù quáng.
(*) tình ái: tình yêu
"Ta vốn không muốn Hoa Khuynh phải chịu bất cứ tổn thất nào, dù chỉ một chút
cũng khiến ta đau lòng, ngươi nói xem, sao ta có thể để nàng tổn thương sâu sắc
đến vậy". Nghĩ đến con người như hoa như ngọc ấy, ta lại đau lòng, đau lòng
đến mức gặp chuyện gì cũng không dám cho nàng hay, đau lòng đến mức chỉ cần
nàng biết một mình ta là đủ rồi, mọi việc cứ để mình ta gánh chịu, miễn nàng có
thể sống vui vẻ, hạnh phúc là được.
"Lần này nàng không thể như ý nguyện của ngươi rồi, Vãn Ca, sự thật chỉ có
thể do chính nàng đi tìm, ngươi không thể giúp nàng, hãy lo dưỡng thương cho
tốt đi".
Hoa Khuynh, lần này đích thân ngươi đi tìm sự thật, ta vô cùng lo sợ, ngay cả
ta cũng không biết được chân tướng sự việc, ta sợ, sợ sẽ mất ngươi, thế nên
nhất định phải chờ ta.
Từng ngày, từng ngày trôi qua, một mực(*) không nghe được bất cứ tin tức gì
về Hoa Khuynh, chỉ có thể xem nét mặt A Lương mỗi ngày để phán đoán sự tình,
ta không thể kiên nhẫn thêm được nữa, A Lương cứ trốn tránh ánh mắt của ta,
chắc có chuyện chẳng lành.
(*) một mực: tuyệt đối
"A Lương, ta không muốn bức bách(*) ngươi, nhưng mà, Hoa Khuynh nàng là
trái tim của ta, ngươi cũng biết đấy, nàng chịu thương tổn một ít thôi ta cũng
đau lòng". Ta đẩy cửa ra, tiến về phía A Lương, không khỏi cảm thấy áy náy, ta
chỉ có thể xem A Lương là muội muội mà thôi.
(*) bức bách: áp bức, ép buộc
"Nhan tỷ tỷ." A Lương kinh ngạc, làm đổ hết trà lên tay, ta vội vã chạy đến xem
tay nàng, cũng may không bị phỏng.
"Rửa nước lạnh trước đi". Ta thở dài không nỡ ép nàng, ta biết thân phận A Lương không hề đơn giản, nhưng ta cũng biết A Lương thật lòng rất lo cho ta.
"Thực xin lỗi, Nhan tỷ tỷ". A Lương bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt ta, cặp
mắt ta yêu thích nhất hiện đang ướt đẫm, ta thật không đành lòng nhìn thấy nàng
như vậy.
"A Lương". Ta ngồi xuống trước mặt nàng, ôm lấy thân thể đang run rẩy, "Ta
cũng không muốn ngươi bị tổn thương, Hoa Khuynh là người ta yêu, còn ngươi
là muội muội của ta, ta không muốn ai trong hai người phải chịu đau khổ,
ngươi có thể cho ta biết Hoa Khuynh đang thế nào được không?"
"Nhan tỷ tỷ, thực xin lỗi, thực xin lỗi". A Lương vừa khóc vừa kể, "Nhan tỷ tỷ, ta
là nha đầu của Tử Mặc công tử, công tử đã cứu ta, ta không biết giữa tỷ và công
tử có ân oán gì, nhưng hắn cho ta đi theo tỷ, chuyện gì của tỷ ta cũng báo lại với
hắn, Nhan tỷ tỷ, tỷ có lẽ sẽ không thể tha thứ cho A Lương, nhưng A Lương thật
sự rất thích Nhan tỷ tỷ."
"Cô bé ngốc nghếch này, Nhan tỷ tỷ không ghét ngươi, bất luận ngươi là ai, thì
vẫn là A Lương của Nhan tỷ tỷ, biết chưa, đừng khóc nữa, ngươi nhìn xem, mắt
sưng húp lên rồi, Nhan tỷ tỷ sẽ không bắt ngươi phải nói gì cả". Ta thở dài, ôm
thân thể mỏng manh của A Lương đặt lên giường.
"Thật ra Hoàng Thượng nàng đang bị công tử giam lỏng, công tử bảo ta nói với
tỷ nếu muốn cứu Hoàng Thượng hãy lập tức về nước, A Lương không muốn
Nhan tỷ tỷ về chết oan mạng, thế nên A Lương không dám nói cho Nhan tỷ tỷ
biết". A Lương cúi đầu nói khẽ, nàng biết một khi mình nói ra, cô sẽ lập tức
quay về cứu Hoàng Thượng, nàng chỉ không muốn cô bị thương, sống ở đây,
công tử nhất định sẽ không tổn hại đến cô, nếu nàng không nói ra thật là tốt biết
mấy, không bao lâu nữa mọi chuyện sẽ sớm kết thúc.
"A Lương, cám ơn ngươi đã cho ta biết".
"Tỷ sẽ quay về cứu Hoàng Thượng đúng không?".
"Ngốc nghếch, Hoa Khuynh là trái tim của ta, Nhan tỷ tỷ không có tim thì phải
sống thế nào, dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng phải cùng nàng đồng sanh cộng
tử(*)".
(*) đồng sanh cộng tử: sống chết có nhau