Tại sao bà lại tức giận như vậy?
Nguyễn Long Tuyết tràn đầy lửa hỏa khiến gương mặt cao quý trở nên vô cùng đáng sợ. Bà lạnh lùng nhìn Thiết Hạo nói: “Ai cho cậu tự ý hành động?”
Thiết Hạo cúi đầu: “Chủ thượng bớt giận... là, là Trịnh Vỹ Khang đưa cho thuộc hạ một số tiền bảo phải giết cho bằng được Trịnh Vỹ Thần.”
“Bây giờ cậu cần tiền lắm sao? Tôi đã nói rồi, tất cả mọi người của Kim Điêu Môn muốn đụng ai cũng được nhưng tránh xa Trịnh Vỹ Thần ra, các người điếc hết rồi sao?”
Cả căn phòng im lặng không một ai dám hó hé nữa lời, Nguyễn Long Tuyết đập tay lên bàn, nhìn vào từng người một: “Khi nãy là ai bắn Trịnh Vỹ Thần? Ra đây.”
Mấy tên kia nhìn nhau sau đó cúi đầu im lặng, Nguyễn Long Tuyết rút ra một khẩu súng hướng về đám người đó: “Nếu còn không ra tôi sẽ giết hết tất cả.”
Khí lạnh bao trùm cả căn phòng, ai nấy đều sợ hãi run rẫy, một trong số đám người kia bò lên lắp bắp nói: “Xin chủ thượng tha mạng...”
Nguyễn Long Tuyết hừ lạnh rồi đặt khẩu súng trong tay xuống, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, bà bình tĩnh ngồi xuống suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tất cả bị đuổi khỏi Kim Điêu Môn, riêng Thiết Hạo bị giam trong Kim Điêu hai tuần để tự kiểm điểm, ra ngoài hết đi.”
Tất cả nhanh chóng đi khỏi, Phụng Cơ cũng định rời đi thì bị Nguyễn Long Tuyết gọi lại, bà nhìn cô nói: “Con rút khỏi nhiệm vụ đi, để Phụng Nhã tiếp tục làm thay con là được.”
Phụng Cơ nhíu mày lập tức phản đối: “Trịnh Vỹ Thần hiện giờ đã tin tưởng con, rất nhanh con có thể lấy được Khóa Kim Cương, chủ thượng xin hãy cho con thời gian.”
“Phụng Cơ ta thật không yên tâm về con, chưa có nhiệm vụ nào con mất nhiều thời gian như vậy.”- Bà không yên tâm, nhìn thấy những biểu hiện của Trịnh Vỹ Thần đối với Phụng Cơ bà thật sự không thể không hoài nghi.
“Một tháng, Phụng Cơ ta chỉ có thể kiên nhẫn thêm một tháng.”
“Dạ, con nhất định sẽ không làm bà thất vọng, vậy... chủ thượng bà giam Phụng Nhã cũng đã lâu rồi, có phải nên thả cô ta ra không?”
Nguyễn Long Tuyết gật đầu, Phụng Cơ rời khỏi căn phòng, Nguyễn Long Tuyết xoay ghế hướng về cửa sổ sau lưng, bà bấm một số điện thoại nhưng lại không gọi đi. Chưa đến lúc, nghe nói người đó bị suy tim, nếu như bà gặp người đó vào lúc này liệu có chuyện gì không? Nguyễn Long Tuyết hận chính bản thân mình, tại sao lại luôn nghĩ cho người đó.
Trong nhà lao giam lỏng, lạnh lẽo cùng u ám, cánh cửa căn phòng giam Phụng Nhã vừa mở ra, một vài vệ sĩ đã đưa Thiết Hạo vào. Phụng Nhã ngồi đó buồn cười nhìn Thiết Hạo rồi lại đưa mắt sang Phụng Cơ đang đứng bên ngoài, cố ý nói lớn: “Xem ra nhà lao này thật sự rất có diễm phúc, hôm nay được cả tam đại sát thủ chúng ta giá lâm rồi.”
“Đừng nhảm nhí nữa, ra ngoài đi.”- Phụng Cơ lạnh nhạt quan sát Phụng Nhã, mới bị giam có mấy ngày mà trông cô ta đã tiều tụy thấy rõ.
Phụng Nhã đứng lên, thong thả lướt qua Thiết Hạo bước ra ngoài, Phụng Cơ nhìn anh ta một lúc rồi mới hỏi: “Anh cần nhiều tiền làm gì?”
Phụng Nhã chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghe Phụng Cơ hỏi vậy thì nhìn chăm chăm Thiết Hạo lại phát hiện anh ta cũng đang nhìn mình thì cảm thấy vô cùng khó hiểu. Phụng Cơ không cần đợi câu trả lời của Thiết Hạo chỉ cần nhìn ánh mắt của anh ta là cô biết nguyên nhân là ở đâu rồi.
Thế nên mới nói, sát thủ không hẳn là vô tình, chẳng qua là họ biết cách khống chế tình cảm của mình mà thôi. Từ nhỏ Nguyễn Long Tuyết đã dạy cả ba người mà bà trọng dụng, vô tình thì là kẻ mạnh nhất bởi vì tình cảm là kẻ thù số một của chiến thắng.
Từ lúc xuống máy bay, Trịnh Vỹ Thần cùng đám người Ngô Thành đi lo chuyện công việc, cô tranh thủ trốn anh về Kim Điêu Môn một chuyến, dù sao rời khỏi tổ chức đã lâu, những địa bàn cô quản lý cũng có rất nhiều việc cần giải quyết, cô giao cho Evan và Quang Sẹo một số việc rồi giải quyết đâu vào đấy. Evan vừa gặp lại cô là mừng húm lên chạy đến cạnh cô khoe thành tích, hóa ra trong thời gian Phụng Cơ đi vắng cậu ta đã vượt qua được đợt đặc huấn một cách thần kì nào đó.
Phụng Cơ rời khỏi Kim Điêu Môn đã là buổi tối, cô lái xe về chung cư. Cửa thang máy vừa mở ra, Phụng Cơ cúi đầu tìm chìa khóa vừa nhìn lên đã thấy Trịnh Vỹ Thần đang uể oải tựa lưng vào tường nhìn mình, bên cạnh anh còn có một mớ hành lý.
“Sao anh lại ở đây? Đem theo đồ đến làm gì?”
Trịnh Vỹ Thần nhìn cô với ánh mắt rõ nhàm chán ám chỉ cho cô biết câu hỏi này quá dư thừa, vừa nhìn đã biết Trịnh Vỹ Thần định ở nhờ rồi.
“Cơ Cơ, nhà tôi bán rồi, bây giờ vô gia cư... muốn nương nhờ em một thời gian.”- Nói hết câu anh còn đặc biệt nở nụ cười vô lại nhìn cô.
“Không được, tôi không quen để người khác vào nhà.”- Phụng Cơ xoay người, rất kiên quyết từ chối.
Trịnh Vỹ Thần bước lên vài bưới kéo tay cô, Phụng Cơ bực bội hất nhẹ ra, cô thề là cô chỉ hất tay nhẹ nhưng người nào đó đã làm ra dáng loạng choạng rồi ngã vào tường sau đó kêu lên thảm thiết.
“Vết thương của anh, Cơ Cơ em sao lại động thủ với người bị thương cơ chứ?”
“Tôi...”- Phụng Cơ khổ sở không nói nên lời, cô động thủ sao, có sao?
Trịnh Vỹ Thần tiếp tục xụ mặt.
“Nếu em không cho tôi ở nhờ thì thôi vậy, tôi đành mang vết thương do bảo vệ người nào đó và vác một mớ hành lý lang thang ngoài đường giữa đêm khuya, ông trời ơi, sao số tôi khổ thế này? Ngay cả lòng người mà người ta cũng không có...”
Nói là làm, Trịnh Vỹ Thần “cực khổ” xách hành lý, bước chân của anh như hệ thống slow motion mà bước đi. Phụng Cơ thở dài hết cách, im lặng mở mật khẩu nhà rồi mở cửa, cô không đóng lại mà để đó, Trịnh Vỹ Thần thấy vậy thì hiểu ý, mang vẻ mặt hí hửng mà cô không thể nhìn thấy được, anh hiên ngang bước vào nhà cô.
Phụng Cơ đi vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy đồ uống, Trịnh Vỹ Thần bỏ hành lý trong tay xuống rồi quan sát một lượt căn nhà. Cách bài trí màu gỗ tuy rằng có nét quý phái thật nhưng cũng dễ khiến người khác cảm thấy nhạt nhẽo y như chủ nhân của nó vậy, Trịnh Vỹ Thần bước tới một bức tường trên đó có dán một tờ lịch, đánh dấu một số ô quan trọng như tết nguyên đán, tết dương lịch, Trịnh Vỹ Thần đặc biệt chú ý một ô nhỏ khác, ô đó ghi: My birthday, 20 tháng 1.
Hóa ra cô gái này cũng chú ý tới sinh nhật mình, Trịnh Vỹ Thần có chút khó hiểu bật cười, anh tiếp tục đi vòng quanh ngồi nhà rồi chợt nhìn thấy cửa sổ sát đất...
Hô hấp bổng nhiên trở nên dồn dập, Trịnh Vỹ Thần ngã xuống sofa mở to mắt nhìn về phía phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Phụng Cơ vừa lúc đi ra thấy cảnh này thì hoảng hốt nhanh chân chạy đến kéo rèm lại sau đó ngồi xuống cạnh anh.
“Thật xin lỗi, tôi có thói quen mở rèm cửa cả ngày, anh không sao chứ? Nè, uống nước đi.”- Cô đưa ly nước trong tay cho anh, Trịnh Vỹ Thần nhận lấy, im lặng một lúc lâu rồi đưa lên uống.
Thấy sắc mặt anh cũng không quá tệ, cô nhìn anh dò hỏi như muốn khẳng định: “Không sao phải không?”
Trịnh Vỹ Thần mỉm cười nhìn cô: “Không cần khẩn trương.”
Phụng Cơ gật đầu an tâm, vậy là anh không sao rồi. Khoan đã, ai khẩn trương cơ? Trông mình khẩn trương lắm sao? Phụng Cơ ơi mày tiêu rồi, sao mày lại khẩn trương chứ?
“Tôi ngủ ở đâu?”
“Ở đây, sofa nè.”- Cô thản nhiên nói, tiện tay vỗ lên sofa vài cái.
Trịnh Vỹ Thần nửa cười nửa không, nhìn cô sau đó rất nhanh liền bày ra bộ mặt đau đớn: “Ghế sofa rất cứng, tôi lại đang bị thương.”
“Vậy vào phòng tôi ngủ đi.”- Phụng Cơ rót ít trà ra ly, thong thả nói.
Anh vui mừng chồm tới, hai mắt long lanh nhìn cô: “Thật sao? Cơ Cơ, em thật tốt mà.”
“Ừ, anh dọn hành lý rồi đi tìm khách sạn ngủ đi, anh nằm mơ à?”- Phụng Cơ hơi lớn giọng, cái người này là mặt dày hay là rất dày vậy? Ngay cả hàm ý của cô mà cũng không nhìn ra, ai đời đi ở nhờ nhà người khác lại đòi vào phòng của gia chủ ngủ như anh chứ?
Vậy là Trịnh Vỹ Thần ngậm ngùi ngủ ở ghế sofa một đêm. Ban đêm khu này đặc biệt yên tĩnh nên không quá khó để cô và anh chìm vào giấc ngủ rất nhanh, mấy ngày nay vì chuyện mảnh đất vàng mà ai cũng mệt mỏi vô cùng rồi, chỉ cần nằm xuống là Trịnh Vỹ Thần lặp tức thiếp đi.
Nhưng giữa đêm, những tiếng động lạch cạch khiến anh tỉnh lại.